Trong khi Minh Phong xử lý vết thương Minh Diệu lo lắng đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi em trai mình. Sau một vài phút, Minh Phong bắt đầu bình tĩnh lại, nhưng mặt vẫn đỏ ửng vì xấu hổ.
– Em ổn chứ.
– ổn
Phong đáp lời Diệu bằng thái độ cho có và nhanh chóng rời khỏi phòng y tế.
Kết thúc ngày học đầu tiên khá mệt mỏi, 2 anh em trở về ngôi nhà mới của mình.
Chào đón 2 người là nụ cười người mẹ đang tỉa cây phía gần cổng.
Mẹ của họ, bà Lan, là một người phụ nữ với vẻ đẹp dịu dàng và thanh thoát, dù đã qua tuổi trung niên. Khuôn mặt bà mang những đường nét thanh tú, thể hiện rõ sự từng trải.
Đôi mắt bà Lan là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt, với đôi hàng mi dài và cong tự nhiên. Ánh mắt bà luôn ẩn chứa một sự ấm áp, hiền từ và đầy bao dung, nhưng đôi khi lại ánh lên những nỗi buồn sâu thẳm mà không dễ dàng che giấu. Đôi mắt ấy, mỗi khi nhìn Minh Phong, dường như thể hiện tất cả tình yêu thương và nỗi lo lắng dành cho cậu.
Bà Lan có gò má hơi cao, khiến khuôn mặt bà trông phúc hậu và có nét gì đó rất đỗi quen thuộc, thân thương. Đôii Môi mỏng, thường mang một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đầy chân thành và dịu dàng.
– Hai đứa về rồi sao. Hôm nay ở trường thế nào?
Nụ cười nảy nở, Minh Phong cầm chiếc kéo tỉa cây khỏi tay mẹ
– Sao mẹ không để người giúp việc làm.
– Mấy nay nhà mình lu bu quá, mẹ ngồi im không chịu được.
Minh Diệu tiếp lời
– Mẹ cứ vào nghỉ đi, để đây chút nữa hai anh em con làm tiếp cho.
Vừa nói vừa tươi cười vừa để tay lên vai ủn nhẹ mẹ mình vào phía nhà trong.
Bước vào căn nhà mới, ngay giữa gian chính là một người đàn ông đang ngồi chiếm chệ trên ghế sofa đọc báo, tờ báo to che cả khuôn mặt ông.
Minh Diệu lên tiếng:
– Chúng con về rồi ạ
Không vội trả lời, ông ta từ từ bỏ tờ báo xuống phía dưới chiếc bụng ngấn mỡ của mình.
Bố của Minh Phong, ông Minh Hải, là một người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm nghị và luôn tỏ ra lạnh lùng, độc đoán. Khuôn mặt ông mang những đường nét góc cạnh, phản ánh rõ sự cứng rắn và quyết đoán trong tính cách.
Đôi mắt của ông ta sâu thẳm, luôn ánh lên vẻ sắc lạnh và khó chịu. Ánh mắt ấy thường trực sự nghiêm khắc, và khi nhìn Minh Phong nó không che giấu được sự khó chịu và thậm chí là ghét bỏ. Đôi lông mày của ông dày và luôn nhíu lại, tạo cho khuôn mặt ông vẻ cau có và khó gần.
Đôi môi ông mím chặt, thể hiện sự kiên quyết và ít khi nở nụ cười, nếu có thì chỉ là những nụ cười khinh miệt hay mỉa mai.
Sau khi nghe tiếng Minh Diệu ông chỉ bỏ báo xuống một hồi rồi nhìn Diệu và lại cặm cụi vào tờ báo to.
– Mình à! Mình không hỏi thăm hai đứa nay ở trường mới thế nào sao?
Vừa nói bà Lan vừa nhìn ông Hải cười gượng gạo.
Ông ta từ từ thở dài một cách khó chịu và bỏ tờ báo xuống bàn. Hiểu ý, bà Lan thúc hai đứa con mình về phía chồng và đi vào bếp pha tách trà mới.
Ngồi xuống ghế, Minh Diệu tiếp lời:
– Nay Minh Phong bị chảy máu cam cha ạ. Thằng bé ốm yếu từ bé, chắc mới đến đây chưa quen..
Ông Hải không có ý tiếp lời, nhìn Phong ghét bỏ và với tay định lấy tờ báo lên đọc tiếp.
Minh Phong khó chịu ra mặt tính đứng lên thì Diệu khéo tay lại.
– Nay ở lớp con cũng có một bạn nữ mới chuyển đến….
– Thế à, con bé chắc xinh lắm nhỉ
Bà Lan bước ra cùng tách trà nóng trên tay.
– Mấy cha con uống trà mới này, nghe nói là đặc sản ở đây đó.
ly đầu bà đưa cho chồng mình, tiếp đến đặt nhẹ đến chỗ Phong rồi đến Diệu.
– Chỗ này ổn chứ
Ông Hải bỗng lên tiếng, vừa nói ông vừa nhìn Diệu.
Ông ta luôn tỏ ra khó chịu và độc đoán với mọi thứ xung quanh. Mọi quyết định trong nhà đều do ông đưa ra, và không ai dám phản đối.
Ông thường xuyên chỉ trích và chê bai Minh Phong, cho rằng cậu không xứng đáng với những thứ hiện tại.
Ngược lại, ông lại tỏ ra ưu ái và tự hào với Minh Diệu, luôn khen ngợi và động viên Minh Diệu, khiến sự bất công trong gia đình trở nên rõ rệt.
Sự hiện diện của ông Minh Hải trong nhà luôn mang lại cảm giác căng thẳng và áp lực cho mọi người, đặc biệt là Minh Phong.
Ông không bao giờ giấu diếm sự ưu ái của mình dành cho Minh Diệu, và điều này khiến Minh Phong cảm thấy cô đơn và bị ghẻ lạnh trong chính gia đình của mình.
Giọng nói của ông ta trầm và mạnh, mỗi lời nói ra đều như ra lệnh và không chấp nhận sự phản đối.
Khi ông nói chuyện với Minh Diệu, giọng nói ấy có phần dịu đi, nhưng khi quay sang Minh Phong, giọng ông trở nên lạnh lùng và khắc nghiệt, như chứa đựng sự tức giận không thể che giấu.
– Ổn mà cha, ở đây mọi người khá thân thiện…..
Chưa đợi Minh Diệu ngắt lời, ông ta chen ngang giọng.
– Nếu con thấy không ổn ta chuyển đến chỗ khác.
Lần này đến lượt Minh Phong, ông ta chưa ngắt lời anh đứng phắt dậy và đi về phía cầu thang.
Vừa đến chân cầu thang.
Rắc….. Choang….. Xoảng…. xoảng……
Sau tiếng vỡ lớn ban đầu, không gian lắng lại, chỉ còn lại những tiếng lạo xạo nhẹ nhàng khi các mảnh vỡ tiếp tục rơi xuống và trượt trên bề mặt.
Tiếng vỡ đột ngột và sắc bén kèm theo một cảm giác hoảng hốt khiến mọi người xung quanh giật mình và quay đầu nhìn.
Ông Hải ném chiếc cốc trà lớn vào thẳng lan can cầu thang phía Phong.
– Ở luôn trên phòng mày, đừng có bước chân xuống đây nữa.
Giọng ông ta gằn lên từng âm thanh phát ra như bị ép buộc bởi hàm răng nghiến chặt.
– cút, cút khuất mắt tao….
Hai mắt ông trừng lên, thở dốc, dáng vẻ trông chỉ muốn đứng và vồ lấy Minh Phong.
Chẳng mấy quan tâm, Phong ung dung đi qua đống chén vỡ và đi thẳng lên phòng mình như chưa có gì xảy ra.