Diệu Linh cũng là một cô gái mới chuyển đến không lâu trước đó, là người luôn cảm thấy mình phải nổi bật nhất.
Thấy Kỳ nhận được nhiều sự chú ý, cô không khỏi bực tức. Linh thách thức Kỳ nhằm khẳng định bản thân mình.
Có lẽ cô tự tin như vậy là vì dáng người có phần mảnh khảnh của Kỳ.
Kỳ đồng ý tham gia chạy thi cùng Linh, các bạn nữ trong lớp xúm lại và khuyên Kỳ không lên tham gia, sợ Kỳ tham gia thua cuộc sẽ bị Linh và đám bạn không mấy tốt đẹp của Linh giễu cợt, còn nếu thắng thì từ nay sẽ khó mà sống yên với đám này.
Kỳ chỉ nhẹ nhàng nói với mọi người là mình sẽ ổn thôi.
Đứng vào vạch kẻ bắt đầu, Linh thủ thỉ với Kỳ:
– Tôi sẽ cho cậu biết ai mới là người đứng đầu về mọi mặt.
Nhìn và đáp lại Linh với một nụ cười đầy tự tin.
– Cạnh tranh lành mạnh nhé
Cả lớp đứng quanh sân, hào hứng cổ vũ cho hai cô gái. Tiếng còi vang lên, Nhã Kỳ và Diệu Linh lao về phía trước.
Ngay từ những bước đầu tiên, Diệu Linh đã tỏ ra vượt trội với những sải chân dài và đều đặn ngay từ đầu. Trông có vẻ Nhã Kỳ, dù cố gắng hết sức, vẫn không thể bắt kịp tốc độ ấy.
Minh phong nhìn Nhã Kỳ với một niềm tin mãnh liệt, cậu chạy vội về phía đích và nhìn Kỳ bằng tất cả hy vọng.
Kỳ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười,cô chậm dãi tăng tốc, từng bước chạy mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng. Cảm nhận được gió thổi qua mái tóc, nhịp thở đều đặn và cơ thể tràn đầy năng lượng.
Khi gần đến đích, cô tăng tốc, để lại Diệu Linh xa phía sau. Cuối cùng Kỳ chạm vạch đích trước sự reo hò của các bạn học.
Cô đến và đứng trước mặt Minh Phong cùng vẻ mặt ngây ngô, nhẹ nhàng cất lời:
– Cậu đang đợi tớ sao?
Diệu Linh đến sau và thở hổn hển, vẻ mặt đầy bực tức và thất vọng.
Kỳ đưa ánh mắt và sang bên Linh khi thấy hai bên tai của Minh Phong đã đỏ ửng lên.
– Cậu chạy tốt lắm, cảm ơn vì đã cạnh tranh với tôi.
Diệu Linh không đáp, chỉ lườm Kỳ một cái rồi quay đi. Kỳ khẽ thở dài, nhưng cô không để tâm quá nhiều.
Kỳ đang định quay lại chỗ Phong, thì các bạn ở lớp chạy ồ đến và thay nhau tuyên dương cô.
– Cậu giỏi thật đấy…..
– Kỳ của chúng ta chạy nhanh thật đó…..
– Ai kia còn lâu mới theo kịp…..
Minh Diệu – anh trai của Minh Phong – bước đến với chai nước trên tay. Cậu ta luôn là người hòa đồng và dễ gần, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng của em trai mình.
Minh Diệu mỉm cười thân thiện, đưa chai nước cho Kỳ trong sự trầm trồ của mọi người xung quanh
– “Cậu làm tốt lắm. Uống chút nước đi cho đỡ mệt.”
– Mình Cảm ơn….
Kỳ đáp lại mội cách tự nhiên và quay sang chỗ Minh Phong trong ánh nhìn của tất cả mọi người.
Lúc này, Minh Phong đứng từ xa, tay đang cầm cuốn sổ vẽ – cuốn sổ vẽ mà cậu cầm suốt từ đầu tiết thể dục đến giờ. Ánh mắt cậu ngay từ đầu vẫn dõi theo Nhã Kỳ.
Tuy nhiên bắt gặp ánh mắt Kỳ cậu lại quay đi.
Nhã Kỳ nhìn về phía cậu, đôi mắt ánh lên tia sáng đầy hứng thú. Cô biết rằng Minh Phong là người ít nói, nhưng điều đó càng làm cô muốn làm quen và tìm hiểu về cậu.
Mai Hương chủ động tiến lại gần Minh Phong, tay cầm chai nước.
– “Chào Phong, Cậu đang vẽ gì thế????
Minh Phong như chết lặng, cổ họng như bị nghẹn đắng.
Kỳ tiếp lời
– Cho mình coi được không??
Minh Phong thở gấp, mồ hôi trán toát cả ra, ánh mắt dao động, đôi môi mím chặt. Cậu từ từ hướng cuốn sổ về phía Kỳ.
Kỳ nhìn cuốn sổ trên tay Phong, hơi ngập ngừng rồi quyết định mở ra.
Trên trang giấy là hình ảnh sân trường, những hàng cây và các bạn học sinh. Bức vẽ chi tiết và sống động, thể hiện rõ tài năng của Minh Phong.
– Đẹp thật đấy
Vừa nói Kỳ vừa chăm chú nhìn ngắm bức tranh.
Sau câu nói cùng nụ cười của Kỳ, Phong chính thức chết lặng, cậu thở dốc, cả mặt đỏ ửng lên..
Kỳ cười nhẹ và ngẩng mặt lên nhìn Phong.
Từ khuôn mặt đang vui tươi thích thú cô chuyển dần sang hoang mang lo lắng.
Giọng Kỳ ngập ngừng….
– Cậu đang chảy máu,…… mũi cậu…
chảy máu.
Phong giật mình đưa tay lên mặt mình, máu cam đỏ au cả mu bàn tay.
Minh Diệu đứng gần đó hoang mang và chạy lại phía Minh Phong.
– Để mình đưa em mình đến phòng y tế trước.
Nói xong anh đỡ Minh Phong đi, được một đoạn, Kỳ chạy theo và đưa cho Phong mảnh khăn mùi xoa của mình.
– Này cậu cầm lấy
Vừa nói vừa dúi vào tay Phong
– Mình sẽ xin thầy thể chất cho 2 cậu
Nói hồi cô quay người về phía lớp theo ánh nhìn không nỡ của Minh Phong……..