Minh Phong, Nhã Kỳ, Minh Diệu và cô bé Linh quay về dinh thự nhà họ Minh sau cuộc đụng độ với bọn bắt nạt. Trời đã tạnh mưa, ánh nắng chiều lấp ló sau những đám mây, chiếu rọi khắp không gian rộng lớn của dinh thự.
Họ bước vào trong, không gian ấm cúng và sang trọng khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn.
____________________________
Nhã Kỳ vừa nhìn quanh với cảm giác không quen thuộc với sự xa hoa này vừa đỡ cô bé bị bắt nạt còn đang run rẩy, ánh mắt đượm buồn ánh lệ.
– Em không sao chứ.
Minh Diệu lo lắng nhìn những bước đi đang dần lảo đảo của cô bé xa lạ đáng thương.
Cô bé ấy với dáng người mảnh khảnh có phần trông còn nhỏ hơn Kỳ. Mái tóc ngắn, dày và đen, được búi lên một cách gọn gàng.
Tuy nhiên, phần tóc mái lại thả xuống, che phủ gần như toàn bộ đôi mắt. Tóc mái dày và dài đến mức che kín trán và hai bên gò má, khiến cô trông rụt rè và e dè.
Gương mặt cô thanh tú nhưng mang nét u buồn, với đôi môi nhợt nhạt và không có nét căng mọng hay sắc hồng tự nhiên.
Cô thường mím chặt môi, biểu hiện sự lo lắng và căng thẳng. Làn da hơi ngăm của cô không trắng trẻo như nhiều bạn bè cùng trang lứa, gò má hơi hóp, tạo cảm giác gương mặt gầy gò và xanh xao.
– Tôi kêu quản gia gọi bác sĩ rồi, cậu gắng đợi một chút.
Minh Phong chuyển chú ý từ Kỳ sang cô bé chốc lát.
Thế nhưng vừa rứt lời cô bé ấy dường như kiệt sức và cứ thế ngất đi trên tay Kỳ.
Bác sĩ đến, cô được đưa lên phòng khách nghỉ ngơi, ánh mắt lờ đờ dần nhắm lại.
Cô bé chìm vào giấc ngủ, hơi thở dần đều đặn hơn.
Minh Diệu ngồi bên cạnh, không rời mắt khỏi cô bé. Anh nhớ lại ánh mắt sợ hãi của cô khi bị bắt nạt, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu.
Trong khi đó, Nhã Kỳ được mẹ của Minh Phong, Minh Diệu đưa đi thay đồ.
Bà Lan dẫn cô về phía phòng riêng của mình và định đưa đồ của mình cho Kỳ dùng tạm.
Nhưng hồi mở tủ bà nhận thấy tủ đồ của mình đều là những đồ cũ ( do bà thường xuyên mang đồ mình đi quên góp và ít khi chú ý đến bề ngoài bản thân mình).
Chột dạ:
– Cháu ở đây đợi bác một chút nhé! Nhanh thôi…
Bà Lan nhanh chóng ra khỏi phòng, lúc quay lại trên tay cầm bộ đồ trông còn khá mới.
Vừa đưa cho Kỳ bà vừa dùng tay phủi nhẹ lớp bụi mỏng.
– Bộ này bác để trong tủ lâu lắm rồi…… Cháu mặc tạm nhé!
Không biết vì lý do gì, khi bà nhìn bộ đồ, hai mắt bà lại dưng dưng khó tả.
Kỳ lấy làm lạ nhưng rồi vẫn vui vẻ nhận bộ đồ từ bà.
Trong khi đó tại phòng khách, cô bé kia đang mơ màng nhớ lại truyện khi trời mưa vừa rồi.
“Trên con đường vắng vẻ, mưa rơi nặng hạt, từng giọt nước đập vào mặt đất tạo ra âm thanh đều đều và lạnh lẽo.
Minh Phong, Minh Diệu, Kỳ, và cô đang bước đi dưới cơn mưa xối xả. Kỳ vẫn còn đau đớn vì những vết tát trên má, còn Linh thì gần như kiệt sức.
Cô – người đã trải qua một buổi chiều kinh hoàng, đang bước đi loạng choạng. Đôi mắt cô lờ đờ, không còn đủ sức để bước tiếp. Minh Diệu nhanh chóng nhận ra điều này.
Cậu lập tức cởi áo khoác của mình, che chắn cho cô và nhẹ nhàng đỡ cô lên.
– Mọi người về nhà mình đi, ngay gần đây thôi
Vừa nói vừa đưa mắt nhìn Minh Phong
– Cô ấy không ổn.”
Lúc hình ảnh Minh Diệu mờ dần cũng là lúc cô hé mở mắt. Đôi mắt lờ đờ của cô mở ra, nhìn thấy trần nhà xa lạ và ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn bàn.
Cô khẽ cử động, và ngay lập tức, đôi mắt cô bắt gặp ánh nhìn ấm áp của Minh Diệu.
– “Em tỉnh rồi?”
Minh Diệu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. Anh ngồi bên cạnh giường, nụ cười dịu dàng trên môi.
Cô nhìn anh, cảm giác lạ lẫm nhưng lại có chút an toàn và yên tâm. Đây là người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy, và sự quan tâm của anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô.
Cô khẽ gật đầu, đôi môi nhợt nhạt hé mở.
– Cảm ơn… anh,”
Cô nói, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy sự biết ơn.Lạ lắm, tim cô cứ đập ngày càng nhanh, hơi thở cũng có chút gấp, trong lòng cứ bối dối bồi hồi mà nhớ đến khuôn mặt lo lắng và cả ánh mắt ấm áp của Diệu….
Trong khi đó, Minh Phong và Kỳ đã thay đồ khô ráo và quay trở lại phòng khách.
Khoảng khắc Phong thấy Kỳ với chiếc áo tím tim cậu như bị hẫng một nhịp.
– Ai đưa cậu bộ đồ này.
– À, mẹ cậu…..
– Cởi ra……
Minh Phong gắng giọng tức giận quát lớn.
– Cậu không hiểu tôi nói gì sao? Cởi ra…. tôi nói cậu cởi bộ đồ này ra, ngay lập tức..
Kỳ không hiểu truyện gì nhưng nhìn Minh Phong tức giận với ánh mắt đỏ hoe không lý do cô chợt chạnh lòng.
– Được rồi cậu đợi tôi một chút.
Cổ họng cô có chút nghẹn lại, hơi khàn mà đáp Phong trong tiếng lấc.
Kỳ quay người đi định thay lại bộ đồ ướt.
– Quản gia tìm cho cậu ấy một bộ đồ khác đi.
Minh Phong nói vội và quay vội đi. Kỳ bất giác quay lại nhưng thứ đáp lại cô là bước đi lạnh lùng của Phong.
Trong góc bếp, bà Lan đứng khép mình một góc, nhìn ra phía ngoài phòng khách, nhìn mọi truyện.
Bà nhìn Kỳ mặc bộ đồ mình đưa và không kìm nén được đau đớn trong lòng mình, bà khóc nhòe cả đôi mắt, đôi môi mím chặt run rẩy, miệng lẩm bẩm:
– Mẹ xin lỗi….. mẹ xin lỗi….
Buổi tối lại ghé đến và gõ cửa từng nhà.
Hôm nay Minh Phong lại bỏ bữa, lần này cho dù Minh Diệu có gõ cửa và gọi to Phong cũng không có phản hồi.
Phía ngoài hành lang im ắng, dưới cánh cửa tĩnh mịch, khay đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn. Ánh đèn phòng Minh len lỏi qua khe cửa.
Minh ngồi trên bàn học bất động nhìn chằm chằm vào tấm ảnh một cô gái với vẻ đẹp dịu dàng, ánh mắt mộng mơ khuôn mặt trắng, đôi má ửng hồng nhẹ nhàng, mái tóc xoăn thả buông lơi, ánh mắt long lanh và nụ cười mỉm đầy e ấp hiện lên một nét buồn xa xăm, như dự báo một cuộc đời sẽ gặp nhiều gian truân và trắc trở trong tương lai.
Đó là cô gái ở phòng của ông Hải lần trước.
Cô gái ấy đang ôm chặt cậu hồi nhỏ. Có vẻ cậu và cô rất thân thiết.
Đôi mắt cậu ngấn lệ, đỏ hoe.
Bây giờ trong lòng cậu khó chịu vô cùng.
Trong đầu đều là hình ảnh Kỳ với chiếc áo tím khi chiều……