Mối quan hệ giữa Minh Phong và Kỳ trở nên sâu sắc và bền chặt hơn.
Họ cảm thấy rằng tình yêu của mình đã vượt qua nhiều thử thách, và họ sẽ cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn phía trước. Nhưng một rào cản mới đã xuất hiện, và lần này, đó chính là mẹ của Kỳ.
Không biết vì lý do gì, mẹ Kỳ không thể chấp nhận việc con gái mình yêu một người có quá khứ liên quan đến những ký ức đau buồn của bà.
Bà đang sợ một điều gì đó.
Chính vì thế, bà quyết định phải chia cắt hai người bằng mọi giá.
– “Kỳ, mẹ không thể để con tiếp tục mối quan hệ này,”
bà nói trong buổi tối hôm đó, giọng nói kiên quyết nhưng đầy lo lắng.
– “Minh Phong… cậu ấy không phải là người phù hợp với con. Mẹ đã quyết định, con sẽ chuyển trường.”
Kỳ sửng sốt, không tin vào tai mình.
– “Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy? Con yêu Minh Phong, và anh ấy cũng yêu con. Mẹ không thể ép con xa anh ấy được.”
Nhưng bà Lan không thay đổi quyết định.
– “Con sẽ hiểu ra sau này, Kỳ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con.”
Kỳ quyết tâm không để mẹ mình chia cắt tình yêu của cô và Minh Phong. Cô tranh luận, khóc lóc và thậm chí cầu xin, nhưng bà vẫn giữ vững lập trường. Đến một ngày, mẹ Kỳ quyết định dùng biện pháp mạnh hơn.
– “Kỳ, mẹ không còn lựa chọn nào khác. Nếu con không chịu nghe lời, mẹ sẽ phải nhốt con trong phòng cho đến khi con hiểu ra,”
–
Kỳ kinh hoàng trước những lời nói của mẹ.
– “Mẹ, mẹ không thể làm vậy! Con không phải là tù nhân.”
Nhưng bà không nghe. Bà khóa cửa phòng Kỳ từ bên ngoài, để lại con gái trong sự bất lực và tuyệt vọng.
Trong khi đó, Minh Phong không biết rằng Kỳ đang bị giam cầm trong nhà. Cậu lo lắng khi không nhận được tin tức từ cô suốt vài ngày liền. Điện thoại không liên lạc được, và cậu bắt đầu cảm thấy bất an.
Phong quyết định đến nhà Kỳ để tìm hiểu sự việc. Khi đến nơi, cậu bị mẹ Kỳ chặn lại.
– . “Kỳ sẽ không gặp cậu nữa. Tốt hơn hết là cậu nên quên nó đi.”
Phong cảm thấy đau đớn, nhưng cậu không từ bỏ.
– “Bác, cháu không thể quên Kỳ. Cháu yêu cô ấy. Xin bác hãy cho cháu gặp Kỳ.”
Nhưng bà Lan vẫn kiên quyết. “
Bị nhốt trong phòng, Kỳ cảm thấy tuyệt vọng nhưng cô không chịu đầu hàng. Cô tìm cách liên lạc với Minh Phong qua cửa sổ phòng mình.
Một buổi tối, khi thấy bóng dáng của Phong thấp thoáng bên ngoài nhà, cô liều mình dùng đèn pin để ra hiệu.
Minh Phong nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy từ cửa sổ phòng Kỳ và biết rằng cô đang cố gắng liên lạc với mình. Cậu đến gần và nghe tiếng Kỳ nói nhỏ qua khe cửa sổ.
– “Phong, em bị mẹ nhốt trong phòng. Em không thể ra ngoài được.
– “Em đừng lo, Kỳ. Anh sẽ tìm cách giúp em
Minh Phong biết rằng việc giải cứu Kỳ không hề đơn giản, nhưng cậu không từ bỏ. Cậu lập kế hoạch cẩn thận và nhờ sự giúp đỡ của Minh Diệu và Dương Mai.
Họ cùng nhau nghĩ ra cách để đưa Kỳ ra khỏi nhà mà không bị mẹ cô phát hiện.
Minh Diệu và Dương Mai tạo ra một tình huống giả để đánh lạc hướng mẹ Kỳ. Họ bấm chuông cửa và giả vờ có chuyện gấp cần gặp mẹ Kỳ, trong khi Minh Phong lẻn vào nhà qua cửa sổ phòng khách.
Minh Phong nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ, tiến đến phòng Kỳ. Cậu mở khóa cửa phòng và nhanh chóng kéo Kỳ ra ngoài.
Kỳ và Minh Phong chạy ra khỏi nhà, tay trong tay. Họ không biết mình sẽ đi đâu, nhưng cả hai đều quyết tâm không để tình yêu của mình bị chia cắt. Họ chạy đến công viên gần đó và dừng lại thở dốc, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình