Càng ngày Minh Phong càng có những suy nghĩ lẩn khuất trong đầu. Cậu cảm thấy giữa mình và Kỳ có một mối liên hệ gì đó mà cậu không thể lý giải.
Những lần cậu nhìn vào đôi mắt của Kỳ, cảm giác thân thuộc kỳ lạ lại trỗi dậy, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu.
– “Mình cảm thấy giữa chúng ta có điều gì đó rất đặc biệt,”
Minh Phong nói với Kỳ khi họ ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong khuôn viên trường đại học.
Kỳ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
– “Có lẽ đó là tình yêu, Phong à. Nhưng em cũng cảm thấy có gì đó… hơn cả tình yêu.”
:>
Một buổi chiều, khi Kỳ đang trên đường trở về nhà sau buổi tập luyện, cô bị một chiếc xe máy chạy ẩu va phải.
Cú va chạm mạnh khiến cô ngã lăn ra đường, máu chảy nhiều và bất tỉnh. Những người xung quanh nhanh chóng gọi cấp cứu và Kỳ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Khi Minh Phong nhận được tin, cậu lập tức chạy đến bệnh viện. Trái tim cậu đập mạnh, lo lắng không yên. Phong không thể tin rằng điều tồi tệ này lại xảy ra với Kỳ, người cậu yêu thương nhất.
Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo rằng Kỳ có nhóm máu hiếm, và tình trạng của cô rất nghiêm trọng. Họ cần máu gấp để cứu cô, nhưng nguồn máu hiếm này rất khó tìm.
– “Chúng tôi đang cố gắng liên hệ với các ngân hàng máu,”
bác sĩ nói, ánh mắt lo lắng.
– “Nhưng thời gian không chờ đợi ai.”
Minh Phong lập tức yêu cầu kiểm tra nhóm máu của mình. Và thật bất ngờ, cậu có nhóm máu phù hợp để hiến cho Kỳ.
Cậu không do dự, sẵn sàng cho máu để cứu cô. Quá trình truyền máu diễn ra khẩn trương, nhưng tình trạng của Kỳ vẫn chưa ổn định hoàn toàn.
Khi mẹ của Kỳ, đến bệnh viện và nhìn thấy Minh Phong, bà không kiềm chế được cảm xúc.
Bà nhận ra ngay cậu bé này, cậu bé với đôi mắt giống hệt người quen cũ của bà. Ký ức về quá khứ ùa về, và bà Lan cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ dâng trào.
– “Cháu chào cô!”
Phong lên tiếng khi thấy mẹ của Kỳ tiến đến.
Bà Lan không trả lời ngay. Bà tiến đến gần Phong, ánh mắt chứa đầy sự pha trộn giữa kinh ngạc và tức giận.
Bà tát mạnh vào mặt Phong, làm cậu choáng váng.
– “Tại sao lại là cậu? Tại sao cậu lại ở đây?”
–
Mẹ Kỳ hét lên, giọng đầy phẫn nộ.
– “Cậu có biết cậu là ai không?”
Minh Phong sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– “Cháu… Cháu chỉ muốn cứu Kỳ,”. “Cháu yêu cô ấy.”
Mẹ Kỳ nhìn Phong, nước mắt lăn dài trên má
– . “Cậu không hiểu đâu… cậu không biết rằng giữa chúng ta có một mối liên hệ phức tạp.”
Bố của Kỳ, ông Nam, bước đến, khuôn mặt lo lắng.
– “Em bình tĩnh lại. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.”
Bà Lan quay sang ông Nam, ánh mắt đau đớn.
Trong khi đó, Kỳ vẫn nằm trong phòng cấp cứu, tình trạng của cô dần ổn định nhờ máu của Minh Phong
. Cô không biết rằng ngoài kia, một cuộc hội ngộ đầy xúc động và những bí mật đã được hé lộ.
Minh Phong cảm thấy một cảm giác khó tả trong lòng.
Cậu không chỉ là người yêu của Kỳ mà còn có một mối liên hệ đặc biệt gì đó với gia đình cô.
Khi Kỳ tỉnh lại, điều đầu tiên cô thấy là gương mặt lo lắng của Minh Phong. Cô nắm lấy tay cậu, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu mà cậu dành cho mình.
– “Em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh,” cô thì thầm.
Nhưng không đợi Phong đáp lại, mẹ Kỳ vội kéo Phong ra và nói rằng con gái bà cần được nghỉ ngơi …