#### Mở Đầu
Ánh nắng đầu thu dịu dàng len lỏi qua tán lá, chiếu xuống sân trường đại học làm bừng sáng những con đường nhỏ phủ đầy lá vàng.
Kỳ đứng giữa khuôn viên trường thể dục, nhìn quanh cảnh trường đại học mà cô mơ ước bấy lâu. Cuối cùng, cô cũng đã bước chân vào ngôi trường này, nơi cô có thể theo đuổi đam mê thể thao của mình.
Phong đứng cạnh cô, cầm tay cô một cách ấm áp. “Chúc mừng cậu đã đỗ vào trường này,” Phong nói, ánh mắt tràn đầy niềm tự hào và tình yêu.
Cả hai đã vượt qua nhiều thử thách để đến được đây, và giờ họ đã chính thức trở thành một đôi.
Những ngày đầu tiên tại trường đại học trôi qua với bao nhiêu cảm xúc mới lạ và hồi hộp.
Kỳ được bố ủng hộ hoàn toàn, ông luôn khuyến khích và động viên cô trong mọi hoàn cảnh. Sự ủng hộ đó làm cô cảm thấy mạnh mẽ và quyết tâm hơn trong việc học tập và rèn luyện.
Phong, ngược lại, không may mắn như Kỳ.
Cha anh kịch liệt phản đối việc anh theo đuổi nghệ thuật. Nhưng với niềm đam mê và quyết tâm không từ bỏ, Phong quyết định thi vào một ngành gần giống với hội họa của cùng trường đại học với Kỳ, để vẫn có thể ở gần Kỳ và theo đuổi niềm đam mê của mình qua các hoạt động ngoại khóa và tự học
Minh Diệu dưới sự thúc ép từ cha, thì đã quyết định thi du học nước ngoài.
Cậu nói rằng là cậu muốn khám phá thế giới rộng lớn và học hỏi thêm nhiều điều mới.
Trong khi đó Dương Mai tiếp tục học tại ngôi trường cấp 3, nơi mà cô đã xây dựng được những mối quan hệ thân thiết và cảm thấy thoải mái.
– —-
Dù đã bước chân vào ngôi trường mơ ước, nhưng cuộc sống đại học không phải lúc nào cũng dễ dàng. Kỳ phải đối mặt với những bài tập và kỳ thi khắc nghiệt, cùng với việc phải duy trì phong độ trong các buổi tập luyện.
Cô dành nhiều thời gian ở phòng tập và thư viện, nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân.
Phong cũng không khác gì. Dù học ngành khác, nhưng anh vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật và tự học vẽ. Anh tìm cách cân bằng giữa việc học và đam mê, không để cho những khó khăn làm nản lòng.
Sự kiên định và quyết tâm của anh là nguồn động viên lớn cho Kỳ.
Trong những lúc khó khăn nhất, Kỳ và Phong luôn bên nhau.
Họ cùng nhau học bài, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Những buổi tối yên bình, cả hai thường ngồi bên nhau dưới tán cây trong khuôn viên trường, trò chuyện và ngắm nhìn bầu trời sao.
Những khoảnh khắc đó làm họ cảm thấy gắn kết hơn và tin tưởng vào tương lai.
Một buổi tối nọ, khi Kỳ và Phong đang ngồi bên nhau, Kỳ nói:
– “Phong, mình thực sự biết ơn cậu vì luôn ở bên cạnh mình…”
Phong nắm chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy sự chân thành: “Tớ cũng cảm thấy may mắn khi có cậu bên cạnh. ch.”
Một ngày nọ, Kỳ nhận được tin nhắn từ Minh Diệu. Cậu bạn thân đã về nước trong kỳ nghỉ hè và muốn gặp lại mọi người.
Kỳ và Phong quyết định tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ để đón Minh Diệu và Dương Mai.
Buổi gặp mặt diễn ra trong một quán cà phê nhỏ ấm cúng. Minh Diệu trông trưởng thành và chín chắn hơn sau thời gian du học. Cậu chia sẻ về những trải nghiệm thú vị ở nước ngoài, về những người bạn mới và những kiến thức mới mà cậu đã học được.
Dương Mai, vẫn với nụ cười tươi tắn, nói về những thay đổi ở trường cấp 3 và những dự định tương lai của mình.
Cô vẫn luôn là nguồn cảm hứng và động viên cho mọi người xung quanh.