Mùa xuân đang dần khép lại, nhường chỗ cho những ngày hè rực rỡ.
Đây cũng là lúc những thiếu niên thiếu nữ học sinh cuối khóa phải đối diện với thử thách lớn nhất trong quãng đời học sinh: ” kỳ thi đại học”.
Những tháng ngày cuối cùng ở trường trung học không chỉ đầy căng thẳng mà còn chứa đựng nhiều ước mơ và hy vọng.
– ——‐———–♡♡———-‐——–
Minh Phong có niềm đam mê mãnh liệt với hội họa.
Cậu đã lớn lên cùng đam mê của mình, vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp và nuôi dưỡng ước mơ trở thành những nghệ sĩ tài ba.
Minh Phong từng nói với Kỳ rằng, mỗi khi cậu cầm bút, thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại cậu và bức vẽ.
Tuy nhiên, niềm đam mê đó lại gặp phải sự phản đối quyết liệt từ cha của cậu.
Một buổi tối, khi cả nhà đang ăn cơm, Minh Phong đã mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng của mình.
– ” con sẽ thi vào trường nghệ thuật…………..”
Cha của Minh Phong đập đũa mạnh xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị:
– “Câm….. Câm mồm…….. Mày đừng bao giờ lôi những thứ vẽ vời ấy ra trước mặt tao…….”
Minh Diệu chen lời, cố gắng giữ bình tĩnh:
– “Nhưng cha, Phong thực sự yêu thích hội họa. Đó là điều mà em ấy muốn làm cả đời.”
Ông nhìn Minh Diệu, giọng nói lạnh lùng:
– “Tốt nhất là con không lên tham gia vào chuyện này. Nếu con không đỗ trường mà ta mong muốn và nối tiếp sự nghiệp của gia đình. Ta cũng sẽ không để con yên đâu.”
Bà Lan ngồi bên cạnh, cũng muốn lên tiếng nhưng cảm thấy sự bất lực.
Cả hai anh em đều hiểu rằng việc thuyết phục cha sẽ không dễ dàng. Họ đã từng thử nhiều lần nhưng kết quả vẫn luôn là sự phản đối gay gắt.
– ——‐–‐—-
Trong khi đó, Kỳ cũng đang phải đối diện với những áp lực từ gia đình.
Cô yêu thích thể thao, đặc biệt là chạy. Kỳ muốn thi vào trường thể thao để theo đuổi đam mê và trở thành một vận động viên chuyên nghiệp.
Nhưng mẹ cô lại có những kế hoạch khác.
Một buổi chiều, khi Kỳ đang tập chạy ở sân trường, mẹ cô gọi điện.
– “Kỳ, con về nhà ngay. Mẹ có chuyện muốn nói với con.”
________
Kỳ vội vàng về nhà, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi bước vào nhà, cô thấy mẹ đang ngồi chờ ở phòng khách, ánh mắt nghiêm nghị.
– “Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”
Mẹ cô nhìn cô chằm chằm đôi mắt ánh lên sự tức giận.
– “Kỳ, con vừa tập chạy ở trường đúng không…… Không phải mẹ đã dặn con là không được vận động mạnh rồi sao. Con muốn chân con chai sần và thô ráp sao. Con muốn chọc mẹ tức chết mới chịu đúng không.”
Nghỉ một hồi, bà ta tiếp lời.
– Con bỏ chạy đi, năm nay mẹ muốn con thi vào sư phạm và trở thành một giáo viên dạy đàn.
Kỳ sững sờ:
– “Nhưng mẹ, con không muốn làm giáo viên. Con muốn thi vào trường thể thao. Đó là ước mơ của con.”
Mẹ cô lắc đầu:
– ” Mẹ đã quyết định rồi, con không cần phải tranh cãi.”
Kỳ cảm thấy nỗi thất vọng tràn ngập. Cô yêu thích chạy bộ, cảm nhận được niềm vui và sự tự do khi chơi môn thể thao này. Nhưng mẹ cô lại không hiểu và không chấp nhận đam mê của cô.
– —
Những ngày cuối cùng ở trường trung học trôi qua với nhiều lo lắng và căng thẳng.
Minh Phong biết rằng nếu không thể thuyết phục cha, giấc mơ của cậu có thể sẽ tan biến.
Một buổi tối, Minh Diệu đến gặp Minh Phong tại phòng riêng của cậu.
– “Phong, em đừng từ bỏ ước mơ của mình. Anh sẽ giúp em….. bằng mọi giá. Anh không thể để em đánh mất ước mơ của mình như anh được “
Minh Diệu nắm chặt tay Minh Phong:
– “Chúng ta sẽ cố gắng hết sức..”
Minh Phong gật đầu, cảm thấy sự quyết tâm dâng trào. Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng họ không muốn từ bỏ ước mơ của mình.
– —
Trong khi đó, Kỳ cũng đang phải đối diện với những áp lực từ gia đình.
Cô thường xuyên gặp Minh Phong và chia sẻ những nỗi lo của mình.
Một buổi chiều, khi họ ngồi bên hồ nước, Kỳ thở dài:
– “Phong, mình không biết phải làm thế nào để mẹ mình hiểu được đam mê của mình. Mẹ luôn muốn mình trở thành giáo viên và theo nghề dạy đàn.”
Minh Phong nắm lấy tay Kỳ, cảm nhận sự bất lực và lo lắng của cô:
– “Kỳ, đôi khi chúng ta đều phải đối diện với những khó khăn. Nhưng mình tin rằng nếu chúng ta thực sự nghiêm túc và kiên trì, chúng ta có thể vượt qua được tất cả”
Kỳ nhìn Minh Phong, đôi mắt sáng rực lên sự quyết tâm:
– “Mình sẽ không từ bỏ ước mơ của mình, Phong. Mình sẽ cố gắng hết sức để chứng minh…….”
– —
– —
Kỳ nỗ lực để chứng minh cho mẹ thấy rằng cô có thể thành công trong thể thao.
Cô dành nhiều thời gian luyện tập chạy bộ, bộ môn mà cô đã né mẹ tham gia các giải đấu và đạt được nhiều thành tích xuất sắc.
Kỳ cảm thấy niềm hy vọng tràn đầy. Cô biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với sự quyết tâm, cô sẽ cố gắng hết sức để đạt được ước mơ của mình.
– —
Những tháng ngày cuối cùng của thời học sinh trôi qua với nhiều lo lắng và hy vọng.
Minh Phong và Minh Diệu và Kỳ cũng như các thiếu niên thiếu nữ khác đều luôn nỗ lực hết mình vì ước mơ về một tương lai tươi sáng…….