Mùa hè đã đến, mang theo ánh nắng vàng rực rỡ và những cơn gió mát dịu.
Đây cũng là thời điểm các học sinh lớp 12 phải nói lời chia tay với mái trường, thầy cô và bạn bè.
Ngày hôm nay, trường tổ chức lễ chia tay cuối khóa cho khối 12, một buổi lễ đầy cảm xúc và kỷ niệm.
Sân trường được trang trí lộng lẫy với những dải băng rực rỡ và bong bóng đủ màu sắc.
Trên sân khấu, một bảng hiệu lớn ghi dòng chữ “Lễ Chia Tay Cuối Khóa – Khóa xxxx ” nổi bật giữa không gian.
Học sinh lớp 12 trong bộ đồng phục gọn gàng, tươm tất, cùng nhau bước vào sân trường, mỗi người mang theo trong lòng những cảm xúc khác nhau: bồi hồi, xúc động và một chút tiếc nuối.
Minh Phong và Kỳ cùng nhau bước vào sân trường, nhìn ngắm quang cảnh xung quanh.
Kỳ nắm chặt tay Minh Phong, cảm nhận được sự ấm áp và an ủi từ anh.
– “Phong, thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào chúng ta gặp nhau ở đây, giờ đã sắp phải chia tay.”
Kỳ thở dài, giọng nói đầy cảm xúc.
Minh Phong mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Kỳ:
– “Đúng vậy, Kỳ. Nhưng mình tin rằng những kỷ niệm đẹp sẽ mãi ở lại trong lòng chúng ta. Và dù có đi đâu, làm gì, mình cũng sẽ luôn nhớ về những ngày tháng học trò này.”
Ở một góc khác của sân trường, Minh Diệu và Dương Mai cũng đang chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh.
Dương Mai ôm chặt lấy Minh Diệu, cảm thấy trái tim mình tràn đầy cảm xúc.
– “Em chắc sẽ nhớ anh rất nhiều.
____
Buổi lễ bắt đầu với những tiết mục văn nghệ do chính các học sinh lớp 12 biểu diễn.
Những bài hát, điệu múa đầy cảm xúc, như những lời chia tay ngọt ngào và đầy lưu luyến.
Minh Phong và Kỳ cùng nhau lên sân khấu, biểu diễn một bài hát mà cả hai đã luyện tập rất nhiều.
Giọng hát của họ hòa quyện vào nhau, mang đến cho buổi lễ một không khí ấm áp và xúc động.
Không xa họ, dưới một tán cây râm mát, Diệu Linh đứng nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt đầy ghen ghét và căm phẫn.
Những hình ảnh Minh Phong và Kỳ, Minh Diệu và Dương Mai vui vẻ bên nhau như những mũi kim châm vào lòng cô, làm bùng lên ngọn lửa đố kỵ.
Cô nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến chảy máu.
– “Tại sao họ lại hạnh phúc như vậy? Tại sao mình không thể có được những gì họ có?
Diệu Linh thì thầm, giọng nói đầy hận thù.
Diệu Linh nhớ lại những tháng ngày bị gia đình và bạn bè bỏ rơi, những lần cô cố gắng nhưng không được công nhận
Trong lòng cô, ngọn lửa ghen ghét ngày càng lớn, khiến cô nảy ra một kế hoạch độc ác.
– —
Khi buổi lễ kết thúc, các học sinh cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, ôm nhau và trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
Buổi lễ chia tay kết thúc, nhưng những kỷ niệm và tình cảm vẫn mãi ở lại.
Các học sinh lớp 12 cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, nhưng trong lòng họ biết rằng, những gì đã trải qua sẽ mãi là hành trang quý báu trên con đường đời.
Minh Phong và Kỳ, Minh Diệu và Dương Mai, tất cả đều mang theo những ước mơ, hy vọng và tình cảm chân thành.
Họ biết rằng con đường phía trước sẽ đầy thử thách, nhưng với sự quyết tâm và niềm tin, họ sẽ vượt qua tất cả.
Cánh cửa tương lai đang mở ra trước mắt, và họ sẽ bước vào đó với tất cả tình yêu, niềm tin và hy vọng.
Những kỷ niệm đẹp và tình cảm chân thành sẽ mãi mãi là hành trang quý báu trên con đường đời.
Bên nhau, biết rằng mọi thử thách đều có thể vượt qua, và mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.
Chặng đường phía trước có thể khó khăn, nhưng với sự ủng hộ và tình cảm chân thành, họ sẽ cùng nhau bước vào tương lai, xây dựng những kỷ niệm mới và viết tiếp câu chuyện của mình.