Bình Minh Trong Ánh Sáng Mắt Mơ

Chương 19: Mùa xuân



Mùa xuân tiếp tục mang theo những tia nắng ấm áp và những cơn gió mát lành.

Trong không gian yên bình của vùng quê nhỏ, tình cảm giữa Minh Phong và Nhã Kỳ dần trở nên rõ ràng và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Những buổi đi chơi đầy kỷ niệm đã giúp họ hiểu rõ và gần gũi nhau hơn.

Một buổi sáng thứ Bảy, Minh Phong và Kỳ quyết định đi dạo quanh khu vườn hoa anh đào gần nhà.

Những cánh hoa màu hồng nhạt rơi rụng theo gió, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và thơ mộng.

Minh Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỳ, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ đôi tay cô.

– Kỳ, cậu có biết rằng mình luôn cảm thấy bình yên khi ở bên cậu không?”

Minh Phong nhẹ nhàng nói, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn chân thành.

Kỳ mỉm cười, khẽ tựa đầu vào vai Minh Phong:

– “Mình cũng vậy, Phong. Mình luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi có cậu ở bên.”

Họ cùng nhau ngồi xuống dưới gốc cây anh đào, thưởng thức không gian yên bình và chia sẻ những câu chuyện vui buồn.

Minh Phong kể cho Kỳ nghe về những kỷ niệm thời thơ ấu, những ước mơ và hy vọng của mình. Kỳ lắng nghe, đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và yêu thương.

– —————————————-

Một buổi chiều, Minh Phong và Kỳ cùng đi picnic ở một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh vùng quê và những ngôi nhà nhỏ xinh xắn.

Họ chuẩn bị một giỏ đồ ăn với những món ăn yêu thích, cùng nhau tận hưởng bữa trưa dưới bầu trời xanh ngát.

– “Phong, cậu có biết rằng đây là buổi picnic đầu tiên của mình không?”

Kỳ nói, ánh mắt rạng rỡ và hạnh phúc.

Minh Phong cười, nắm chặt tay Kỳ:

– “Mình rất vui vì được chia sẻ khoảnh khắc này với cậu. Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn nhiều buổi picnic như thế này trong tương lai.”

Họ cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, trò chuyện và cười đùa.

Minh Phong kể cho Kỳ nghe về những kế hoạch tương lai, những điều mà cậu muốn thực hiện cùng cô.

Kỳ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, đôi mắt lấp lánh niềm hy vọng và tình yêu.

Chợt cô rơi vào trầm tư ánh mắt hơi phiền muộn.

Cô lảng tránh ánh mắt Minh Phong, nhỏ nhẹ nói:

– Sao cậu không hỏi mình vì sao lần trước mình không đến?

– Mình nghĩ là cậu có lý do……… và mình sẽ đợi đến khi cậu sẵn sàng chia sẻ với mình.

Cô bất ngờ ngẩng mặt lên, Nụ cười lại nở trên môi cô, ánh mắt đầy sự cảm động. Nhìn Phong một hồi:

– Mình cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì mọi thứ……

Minh Phong khá ngạc nhiên, nhưng rồi cậu lại thôi.

_______________________________:))_____

Một buổi tối, Minh Phong và Kỳ quyết định đi xem phim ngoài trời.

Họ chọn một bộ phim lãng mạn, cùng nhau ngồi trên chiếc chăn trải dưới bầu trời đêm, ngắm nhìn màn hình lớn chiếu những hình ảnh đẹp như mơ.

– “Phong, cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

Kỳ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Minh Phong nhìn vào mắt Kỳ, cười nhẹ:

– Tin chứ…… vì mình đã thích cậu ngay từ lúc chúng ta mới gặp……

Không khí bất chợt ngượng ngùng, cả hia người hai má vội ửng đỏ, cảm xúc khó tả….

Họ cùng nhau xem phim, tay trong tay, cảm nhận sự gần gũi và yêu thương ngày càng sâu đậm.

Những buổi đi chơi, những khoảnh khắc bên nhau đã giúp họ hiểu rõ hơn về nhau, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và tình cảm ngày càng sâu đậm.

Trong không gian yên bình của vùng quê nhỏ, tình yêu và hy vọng đang nảy nở, mang lại niềm tin và sức mạnh cho những trái tim trẻ trung và đầy nhiệt huyết.

Trong khi đó, Minh Diệu và Dương Mai cũng đa tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Họ thường xuyên đi dạo quanh cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, nơi mà từng cánh hoa nhỏ xíu như đang vẫy chào và chúc phúc cho tình yêu của họ.

Họ cùng nhau chạy nhảy giữa cánh đồng hoa, cười đùa và chụp những bức ảnh kỷ niệm. Những giây phút bên nhau thật sự quý giá và đáng nhớ, như một giấc mơ đẹp mà họ không muốn tỉnh dậy.

Minh Diệu là người khéo léo trong việc nấu nướng, còn Dương Mai luôn mang lại những ý tưởng sáng tạo và thú vị.

Mùa xuân tiếp tục mang theo những niềm vui và hy vọng mới.

Minh Phong và Kỳ, Minh Diệu và Dương Mai cùng nhau khám phá và xây dựng tương lai của mình. Họ hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách và khó khăn, tình yêu và sự thấu hiểu sẽ luôn giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

Những buổi đi chơi, những khoảnh khắc bên nhau đã giúp họ hiểu rõ hơn về nhau, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và tình cảm ngày càng sâu đậm.

Trong không gian yên bình của vùng quê nhỏ, tình yêu và hy vọng đang nảy nở, mang lại niềm tin và sức mạnh cho những trái tim trẻ trung và đầy nhiệt huyết.

Một buổi chiều cuối tuần, cả bốn người quyết định tổ chức một buổi dã ngoại chung. Họ chọn một bãi cỏ xanh mướt gần một hồ nước trong lành, nơi mà thiên nhiên hòa quyện với con người, tạo nên một không gian lý tưởng để thư giãn và tận hưởng.

– “Phong, em mang theo gì vậy?”

Minh Diệu hỏi, khi thấy Minh Phong mang theo một chiếc ba lô lớn.

– ” Em mang theo một vài trò chơi và đồ ăn.

Minh Phong đáp lại, cười tươi.

Lần đầu Minh Diệu thấy Minh Phong tươi tỉnh như thế, cậu thầm cảm ơn Nhã Kỳ vì đã thay đổi con người khó ở và lạnh lùng như vậy..

Kỳ và Dương Mai chuẩn bị những món ăn ngon lành, bày biện trên chiếc khăn trải giữa bãi cỏ.

4 con người, 4 mảnh ghép cùng nhau thưởng thức bữa trưa, trò chuyện và cười đùa, cảm nhận sự gần gũi và yêu thương.

– “Mai này, cậu có biết chị luôn mơ ước có những buổi dã ngoại như thế này không?”

Kỳ nói, ánh mắt rạng rỡ

Dương Mai cười tươi nhìn Kỳ thay cho lời đáp lại.

Sau bữa trưa, họ cùng nhau chơi những trò chơi thú vị, thả diều, chơi bóng và câu cá.

Minh Phong và Kỳ cùng nhau thả diều, cảm nhận gió thổi mát lạnh và nhìn theo những cánh diều bay cao trên bầu trời xanh.

Minh Diệu và Dương Mai ngồi bên hồ, ngắm nhìn mặt nước trong lành và trò chuyện về những ước mơ và hy vọng của họ.

Buổi dã ngoại kết thúc trong niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ. Họ cùng nhau trở về nhà, mang theo những hình ảnh đẹp và tình cảm ngày càng sâu đậm.

Trong không gian yên bình của vùng quê nhỏ, tình yêu và hy vọng đang nảy nở, mang lại niềm tin và sức mạnh cho những trái tim trẻ trung và đầy nhiệt huyết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.