Điện thoại vừa run lên thì Đường Tỉ đang trong bầu không khí ngột ngạt như được giải thoát, ra vẻ bình tĩnh nói với đối tượng xem mắt.
“Ngại quá, tôi đi nghe điện thoại một chút.”
Trước khi nghe điện thoại tâm tình của anh như người mới được cứu từ vực thẳm lên, sau khi nghe nội dung điện thoại thì anh lại như bị đạp rơi xuống hố lần nữa, máu tươi tuôn trào.
“Cô nói cái gì?”
Khó lắm mới nghe được Đường Tỉ hét lớn, Thẩm Đại sờ sờ mũi rồi lặp lại những lời vừa nói, cuối cùng hỏi một câu.
“Hiện tại nên làm sao bây giờ?”
“……”
Làm sao? Hiện tại tôi chỉ muốn đi giết chết hai người kia thôi!
Người đàn ông tức giận đến muốn nổ phổi khẽ đưa tay lên xoa thái dương, trầm tư một lát rồi nói: “Kế hoạch thế nào thì cứ tiến hành như thế, dù sao người kia cũng không lộ mặt, không ai biết anh ta là ai cả.”
Nghe vậy Thẩm Đại cẩn thận hỏi.
“Vậy anh biết anh ta là ai sao?”
Mặt Đường Tỉ tối sầm lại, giận dữ thét: “Những chuyện này liên quan gì đến cô?!”
“Không, không liên quan.”
“Vậy cô hỏi cái gì, cô nên làm những gì cần làm của một người đại diện đi, Weibo cứ nên đăng thế nào thì đăng thế ấy, bên phía Thi Nhiêu tôi sẽ xử lý.”
“Được, tôi hiểu rồi.”
Chờ cúp điện thoại Thẩm Đại mới nhớ ra, hình như Thi Nhiêu yêu đương liên quan rất lớn tới cô, dù sao cô cũng là người đại diện mà.
Đường Tỉ tắt máy xong liền gọi cho Khâu Thừa, kết quả gọi cả nửa ngày cũng không ai nghe máy làm anh ta tức đến muốn chửi thề, nhưng vừa hay đây cũng là cơ hội để anh ta chạy trốn.
Đêm Bình An(*) này trở thành một đêm thật náo loạn, cả fans và antifan đều hăng hái tìm cả đêm xem người đàn ông kia là ai, bọn họ xem xét hết tất cả nam nghệ sĩ liên quan đến Thi Nhiêu nhưng chẳng thấy ai giống cả.
(*) Người Trung Quốc thường gọi đêm Giáng Sinh (24/12) là đêm Bình An.
Những đối tượng trong vùng trung tâm không đúng thì xem ra bên ngoài, ai từng hợp tác qua mà còn độc thân thì không một ai thoát cả, hotsearch vẫn luôn kín tên Thi Nhiêu.
Phòng làm việc vẫn như kế hoạch trước đó đăng bài thông báo rút thăm trúng thưởng trên Weibo, các fan ‘kim chủ’ thấy nhiệt độ đêm nay đang tăng cao nên cũng nhắn tin muốn cho thêm quà tặng, như thế sẽ giúp độ hot của Thi Nhiêu càng vững vàng hơn.
Sáng sớm lễ Giáng sinh, Thi Nhiêu rời khỏi lòng ngực Khâu Thừa lập tức khom lưng nhặt điện thoại trên mặt đất, không mở thì thôi, vừa mở ra đã khiếp hồn, Weibo sau một đêm tăng thêm 200 vạn(*) người theo dõi là cảm giác gì????
(*) =2 triệu
Cô nhanh chóng bấm phím khẩn cấp gọi nhanh qua, vừa reo một tiếng thì đã nghe thanh âm mệt mỏi của Thẩm Đại.
“Bà cô của tôi ơi, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi?”
“Chị…không phải là cả đêm không ngủ đó chứ?”
Nhắc tới vấn đề này Thẩm Đại liền nổi khùng lên: “Cô nói xem?! Chị đây ngủ được sao?”
“Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng nóng giận.” Thi Nhiêu xoa xoa cổ đau nhức của mình, cẩn thận hỏi: “Mọi người có đoán ra ai không?”
“Không có, nhưng cho dù bọn họ có đoán ra thì chị cũng chẳng biết có đúng không. Cô giấu tốt thật đấy, người đại diện như chị đây trong mắt em chỉ để trang trí à?!”
“Sao chị lại kích động như vậy, em đã nói rồi, bình tĩnh một chút đi mà.”
Lời chưa nói xong cô đã ngáp một cái, sau đó không chút hoang mang tiếp tục nói: “Chỉ cần không đoán ra ai là được, đương nhiên chị cũng không cần hỏi là ai, em sẽ không nói đâu, qua vài ngày nhiệt độ sẽ giảm xuống thôi, đừng nóng ruột.”
Nghe sự thong dong bình tĩnh của cô thì Thẩm Đại đúng là có cảm giác ‘Hoàng đế chưa vội thì Thái giám đã sốt ruột’, bọn họ vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, còn chính chủ lại như chẳng có chuyện gì lớn cả.
“Chờ em đến công ty rồi chị sẽ xử em.”
“Công ty? Hôm nay em không đến đâu, hoạt động rút thăm trúng thưởng gì đó phòng làm việc hỗ trợ giúp em đi.”
“Em….”
Biết người đại diện lại muốn lảm nhảm nên Thi Nhiêu nhanh chóng tìm cớ lui đi: “Bên này em còn có việc, để sau rồi nói tiếp, tạm biệt.”
Nói xong cô lập tức tắt điện thoại ném qua một bên, sau đó xốc chăn lên rồi chui vào ngực Khâu Thừa một lần nữa.
“Nói điện thoại xong rồi?”
“Thì ra anh đã tỉnh rồi.”
“Em ồn ào như vậy anh muốn ngủ tiếp cũng khó.”
Người đàn ông còn buồn ngủ cúi đầu hôn vào giữa trán cô, nhưng đổi lại là nhận được được một đạp rồi sau đó cô ôm chăn ngồi dậy, hưng dữ mà véo quanh ngực anh, đau đến anh hít từng hơi.
“A…em nhẹ tay chút, chọn nơi có thịt chút được không.”
“Bóp chết anh cũng không uổng, hôm qua tại sao chưa có sự đồng ý của em mà anh đã dám lọt vào máy quay, còn ăn mặc thành như thế hả!”
“Thế nào, em xem thường áo tắm sao, kia cũng là quần áo thôi, kiểu dáng còn giống như Long bào Hoàng đế vậy.”
Thấy anh không chút nào hối hận mà ngược lại còn đắc ý, Thi Nhiêu càng tức giận nên muốn giơ tay đấm vào ngực anh, Khâu Thừa sợ đến mức giữ chặt ‘hai móng vuốt’ cô lại.
“Đừng mà, em nói chuyện thì nói, động tay làm gì. Những người fan đó của em có đoán ra anh là ai không?”
“Không.”
Khóe môi Khâu Thừa giật giật, trên mặt có chút thất vọng: “Mấy người đó sao lại ngốc thế, anh đã gợi ý đến vậy mà vẫn không đoán được.”
“Vô nghĩa thôi, anh chẳng phải người trong ngành thì làm sao bọn họ nghĩ cho ra.”
“Theo ý của em là anh nên ám chỉ cho bọn họ thêm chút nữa?”
“Anh dám!”
Sợ cô lại động thủ với mình nên Khâu Thừa nhanh chóng lắc đầu: “Không dám, em yên tâm, về sau sẽ không có nữa.”
“Đây là anh tự nói đấy, về sau còn xảy ra nữa em sẽ giẫm chết anh.”
Nhìn cô gái đang nghiến răng nghiến lợi bỗng anh cảm thấy chỗ ngực bị cô véo vẫn còn đau: “Mặc kệ đi, muốn ngủ thêm chút nữa không, dù sao vẫn còn sớm.”
Thi Nhiêu vốn chẳng ngủ được bao nhiêu khi nghe lời này theo bản năng đưa tay lên che miệng ngáp một cái, tối qua thiếu chút nữa bị anh ‘đùa’ chết rồi.
“Ngoan, ngủ thêm chút nữa sau đó chúng ta xuống lầu ăn cơm.”
Nói xong anh ôm cô nằm xuống rồi vỗ vỗ nhẹ sau lưng cô dỗ dành, không bao lâu hơi thở của Thi Nhiêu đã đều đều vào giấc ngủ.
Hai người ngủ đến hơn 10 giờ mới do quá đói mà bò ra khỏi chăn, ăn sáng xong Khâu Thừa vội vàng đến công ty làm việc, Thi Nhiêu ngồi ở nhà xem TV sẵn tiện chuẩn bị ca khúc mình sẽ hát trong đêm tiệc giao thừa.
Bản thân cô không lộ diện, phòng làm việc thì giả chết cho nên dù fans có làm loạn cả một đêm cũng không thể biết người kia rốt cuộc là ai.
Phóng viên gọi điện đến cho người đại diện hay phòng làm việc cũng không lấy được thông tin hữu ích gì, bởi vì vốn dĩ bọn họ cũng rất muốn biết người kia là ai đấy.
Vì thế những người vẫn luôn không thích cô nhân cơ hội này tung ra tin đồn nói người đàn ông đã có vợ con, là một lão già nên cô mới xấu hổ không dám công khai.
Thi Nhiêu lướt thấy mấy cái tin này chỉ cười nhạo cho qua, nhưng trong lòng Khâu Thừa lại ‘bốc lửa’.
Sao dám nói ông đây là lão già? Ông đây chưa lập gia đình nhé!
Nhưng cho dù anh có gan cỡ nào cũng không dám trực tiếp công khai nói mình là bạn trai Thi Nhiêu, làm thế không chỉ bị người ta mắng là kẻ điên, mà có khả năng sẽ bị cô đánh chết.
Tiệc giao thừa được tổ chức vào tối 30 ở sân vận động, Thi Nhiêu vừa xuất hiện đã bị phóng viên vây quanh kín mít.
“Thi Nhiêu, người đàn ông xuất hiện trong livestream hôm đó là bạn trai cô sao?”
“Không phải trước đó cô luôn nói là mình độc thân sao?”
…..
Phóng viên đuổi theo hỏi vấn đề bạn trai thì cô chỉ ngoảnh mặt làm ngơ bước đi, dưới sự giúp đỡ của bảo vệ rốt cuộc cũng vào được hậu trường.
“Chị nói rồi, như thế còn không bằng trực tiếp công khai luôn đi.”
Thẩm Đại mấy hôm nay vẫn luôn cố thu thập tin tức nhưng chẳng hỏi ra được gì cả, ngay cả bạn trai Thi Nhiêu làm nghề gì cũng chẳng biết, chỉ biết nhà cậu ta rất có tiền, chưa lập gia đình, vô cùng tuấn tú.
“Chị tỉnh đi, em không bao giờ làm thế đâu, một lát nữa diễn xong chúng ta liền đến sân bay.”
“Cậu ta có đón em không?”
Đối diện với lòng hiếu kỳ rất lớn của người đại diện, Thi Nhiêu chỉ có thể thở dài đảo mắt: “Sẽ không, em xuống máy bay sẽ về nhà ngay chứ không đi tìm anh ấy.”
“Vậy được rồi.”
Vẻ mặt Thẩm Đại đầy thất vọng, cô còn định tranh thủ cơ hội xem thử vị bạn trai trong truyền thuyết của Thi Nhiêu.
Tuy tiệc được tổ chức ở phía Nam nhưng mặc váy như Thi Nhiêu vẫn cảm thấy có chút lạnh, lúc trên sân khấu hát mặc dù run nhưng may là không quên ca từ, thuận lợi hoàn thành màn biểu diễn, ngay lúc cô định xuống sân khấu thì bị MC ngăn lại.
“Nhiêu Nhiêu, đừng vội rời khỏi, chúng ta tâm sự đã.”
“Tâm sự gì ạ?”
Thi Nhiêu chớp chớp mắt, vẻ mặt hòa đồng nhìn người tiền bối, nhưng trong lòng là: Tôi chỉ được trả tiền ca hát chứ không có tiền tâm sự!
“Còn có thể là gì, vấn đề mà dạo gần đây fan quan tâm nhất đấy.”
Người MC còn nhìn về phía khán giả dưới sân khấu rồi hỏi: “Các bạn có muốn nghe không?”
“Muốn!”
Nhìn fan hết sức nhiệt tình, MC lại cười: “Mọi người vẫn luôn đoán mò, không bằng hôm nay tại đây em nói một chút về người bạn trai thần bí kia đi.”
“Như thế…không hay lắm?” Sao lúc diễn tập không có đoạn này?!
“Rất tốt mà, khán giả muốn biết, tôi cũng muốn biết. Tiết lộ đi nào.”
Người MC này đã ‘lăn lộn’ trong giới giải trí hơn 20 năm, Thi Nhiêu đã tham gia không ít chương trình do chị ta dẫn nên cũng xem như quen biết một chút, lúc này tổ đạo diễn cũng cho người lên dặn dò cô lựa lời khách sáo trả lời.
“Ha, tôi cảm thấy không có gì để bàn luận cả, mọi người đoán không sai, người đó là bạn trai tôi, quen biết một thời gian rất dài rồi, chúng tôi vẫn đang rất tốt và tạm thời chưa có ý định kết hôn.”
“Chỉ vậy?”
Thi Nhiêu gật đầu: “A còn nữa, chúc tất cả các vị khán giả có mặt ở hiện trường và theo dõi trước TV, ai còn độc thân thì qua năm sớm gặp được nửa kia của mình, ai đã có chủ thì mãi mãi ở bên nhau.”. Truyện Cổ Đại
“Sao tôi cảm thấy người MC là tôi không còn địa vị nữa rồi?”
“Chị Hương Hương nói đùa rồi, vậy em xuống trước nhé, chú mọi người năm mới an lành, vạn sự như ý.”
Mọi người ai cũng nhìn ra được là cô muốn trốn đi, đây chắc là cô gái duy nhất mà chạy trốn ngay trong đêm tiệc giao thừa trước bao nhiêu khán giả.