Bình Giấm Nhỏ

Chương 48



Từ hậu trường Thi Nhiêu được bảo vệ hộ tống an toàn ra xe, cô đặt hoa fan tặng qua một bên rồi cầm lấy bình canh gà ấm uống một ngụm, thoải mái đến thở ra một hơi.

“Haiz, vừa rồi em thiếu chút bị đông lạnh luôn rồi, mặt đến bây giờ vẫn còn cứng này. Vẫn là nam giới tốt hơn, tham gia mấy kiểu hoạt động này luôn được mặc kín đáo.”

Nhìn cô nói lung tung làm cho Thẩm Đại bất mãn: “Em thôi đi, chị đã cho em chọn chiếc váy dài nhất rồi, em nhìn xem ngoài kia ai mà không váy ngắn tay ngắn.”

“Sao lại so sánh em với các cô ấy chứ?”

Thi Nhiêu buông bình giữ nhiệt xuống rồi nhịp chân, tiếp tục nói: “Sau hôm nay thì cho đến cuối năm em vẫn chưa có lịch trình đúng không?”

“Chị đây cũng muốn sắp xếp cho em tiệc Năm mới nhưng em lại không muốn tham gia, gần xa đều không chịu thì còn cách nào?”

Gặp được một nghệ sĩ vừa cứng đầu vừa không biết sợ hãi làm cho người đại diện như Thẩm Đại vô cùng đau đầu.

“Tiệc Năm mới năm ngoái tham gia rồi, năm nay em không đi nữa đâu. Thời gian và tinh lực đó không bằng em ở nhà đánh bài cùng ba mẹ và bà cho rồi.”

Lấy lòng được ‘kim chủ(*)’ thì năm sau mọi chuyện sẽ càng thêm thuận lợi.

(*)kim chủ ở đây chỉ ba chị đấy.

“Em có thể có ý chí tiến về phía trước chút được không?”

“Không thể, như vậy rất tốt mà, em vô cùng hài lòng với trạng thái của chính mình bây giờ.”

“…..”

Thẩm Đại đảo mắt, mũi cũng run run như đang kiềm chế cơn tức giận từ đáy lòng.

Thi Nhiêu dùng vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt với chị ấy rồi cầm điện thoại nhắn tin với ‘người nào đó’, bảo rằng đêm nay anh đừng đến sân bay đón, bất luận thế nào cô cũng phải về Tạ gia.

Khâu Thừa nhận được tin nhắn thì trên mặt hiện lên một chút thất vọng.

[Anh đưa em về Tạ gia?]

[Không cần, Tạ gia cho xe đến đón.]

Nguyên nhân chủ yếu hơn là cô không muốn người đại diện và trợ lý thấy anh.

[Đi đường cẩn thận, ngày mai anh đến Tạ gia tìm em.]

Thi Nhiêu nhướng mày rồi nhắc nhở anh: [Thế sẽ đi ngang Khâu gia đấy.]

[Sợ cái gì, đường không phải ông ta xây, anh muốn đi thì đi. Ngày mai gặp.]

[Được, em ở nhà chờ anh.]

****

Từ sân bay đi ra đã là 12 giờ đêm, Thi Nhiêu vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ mà bước lên xe về Tạ gia, lên rồi mới phát hiện trong xe ngoài tài xế còn có người.

“Sao chị cũng đến đây?”

Thấy rõ mặt Tạ Dư sự mệt mỏi trong cô bay sạch, trừng mắt nghi ngờ nhìn chị mình.

“Ngủ không được nên ra đi dạo, ăn cơm chưa?”

“Chưa, trước khi lên sân khấu làm sao dám ăn, trên máy bay cũng chẳng có gì ăn.”

Nghe vậy Tạ Dư gật đầu rồi vỗ vỗ vào ghế tài xế nói.

“Trước đi tìm quán ăn đã.”

Thi Nhiêu nhìn chị gái giống như tổng tài bá đạo trong truyền thuyết, bỗng cảm thấy chuyện có vẻ không đơn giản như vậy.

“Chị cãi nhau với anh ta?”

“Ai?”

Thấy vẻ mặt mờ mịt của đối phương làm cô nhíu mày nhìn thoáng qua ghế tài xế, sau đó tiến sát lại mặt Tạ Dư nói: “Bạn trai của chị chứ ai, hai người cãi nhau?”

“Không có.”

“Vậy sao chị lại xụ mặt như vậy, giống như kiếp trước cả thế giới này nợ chị ấy.”

Nghe xong lời này giữa mày Tạ Dư giật giật: “Có sao?”

“Có, vô cùng rõ ràng, em đang buồn ngủ mà gặp mặt chị cũng tỉnh rồi này. Em còn tưởng chị vừa đánh nhau với ai đấy.”

Tạ Dư lắc đầu: “Không cãi nhau, nhưng cảm thấy những chuyện gần đây quá mệt mỏi.”

“Không phải đang được nghỉ ngơi sao? Bảo anh ta đưa chị ra nước ngoài dạo chơi đi.”

“Anh ta về nhà rồi, trong nhà xảy ra chút chuyện.”

“….” Thi Nhiêu nghiến răng nghĩ thầm: Thì ra không phải là cãi nhau, mà là bệnh tương tư chiếm lấy tâm trí.

“Có nghiêm trọng không?”

“Anh ta nói vẫn ổn, cụ thể thế nào chị cũng chẳng rõ lắm.”

“Chị không muốn đi tìm anh ta sao? Cho anh ta chút bất ngờ?”

“Vì cái gì?”

Nhìn cô gái nghiêm túc hỏi mình ‘Vì cái gì’ làm Thi Nhiêu có chút cảm giác như đang ‘đàn gảy tai trâu’ ấy.

“Chị nói thử xem, lấy mối quan hệ hiện tại giữa hai người, nhà anh ta có việc thì chị cũng nên tìm hiểu một chút chứ. Vừa lúc không đi làm nữa, bay đến xem thử đi.”

Thấy Tạ Dư nghe xong rồi rơi vào trạng thái trầm tư, Thi Nhiêu thật sự rất muốn gọi cho Hàn Lâm để an ủi một câu: Mấy ngày này đã khổ cho anh rồi!

Tạ Dư ở phương diện tình cảm vẫn luôn rất ngu ngơ, nói là đầu gỗ cũng không quá, đi được đến bước này với Hàn Lâm hoàn toàn là dựa vào gương mặt dày 20 30cm kia của anh ta.

“Cô cùng Khâu Thừa định khi nào công khai? Lúc trước náo loạn vụ bạn trai thần bí, là anh ta?”

Lúc ăn cơm, hiếm lắm mới thấy Tạ Dư tò mò về chuyện của cô và Khâu Thừa, làm cho Thi Nhiêu đang ăn hoành thánh cũng phải sặc.

“Ngoài anh ấy còn có thể là ai? Nếu em dám nửa đêm mà ở cùng với người đàn ông khác thì anh ấy bóp chết em mất.”

“Vậy sao không trực tiếp công khai luôn đi, để fan phải đoán tới đoán lui.”

“Hiện tại em chưa muốn công khai, mà đừng chỉ nói em, chị thì sao? Em chỉ gạt fan, còn chị là gạt ba mẹ đấy, đến giờ bọn họ còn chẳng biết có sự tồn tại của Hàn Lâm đúng không?”

Bị cô chất vấn ngược lại nên Tạ Dư ngại ngùng cúi đầu xuống ăn canh tiếp, che giấu đi sự hoảng loạn.

Thấy chị gái không nói chuyện nên Thi Nhiêu nhăn mày nhìn cô.

“Hai người chắc cũng được nửa năm rồi chứ? Cho dù hiện tại chị chưa muốn dẫn anh ta về thì ít nhất cũng phải để trong nhà biết chuyện chị có bạn trai chứ.”

“Nếu không ba mẹ sẽ tìm đối tượng bắt chị đi xem mắt, chị không đi bọn họ sẽ buồn lòng, chị đi thì bạn trai sẽ tức giận, cả hai bên đều khó xử.”

Tạ Dư buông chiếc muỗng xuống rồi nhìn Thi Nhiêu với ánh mắt chẳng biết làm sao.

“Nếu chị nói thì bọn họ sẽ vận dụng hết mọi cách để tìm hiểu về Hàn Lâm và xung quanh anh ấy.”

“Sớm muộn gì chả tìm hiểu, có khác nhau sao? Chẳng lẽ hai người định cứ thế lén lút cả đời, cho dù chị nghĩ được nhưng chưa chắc anh ta đồng ý.”

Nhìn cô em gái mỗi khi nói về chuyện của cô thì không biết ở đâu ra vô vàn đạo lý thì Tạ Dư nhíu mày nói: “Chờ khi nào cô khai thật với fan đi thì chị sẽ dẫn anh ấy về nhà.”

“…..”

Khuôn mặt Thi Nhiêu cứng đờ, há miệng muốn nói nhưng chẳng biết nói gì, dù sao người đối diện cũng là Tạ Dư, nói nặng lời có khả năng bị đánh đấy.

“Em chẳng thèm quản chị nữa, muốn nói hay không thì tùy, đừng lấy cách này để áp chế em.”

Khi hai người về đến nhà thì người lớn đều đã đi ngủ, Thi Nhiêu tắm rửa xong liền bò lên giường nghỉ ngơi, nhưng bên đây Tạ Dư nằm mãi chẳng ngủ được, vì thế cô lấy điện thoại ra gọi cho người kia, nhưng gọi mãi chẳng được nên cô tức giận mà tắt đi.

Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm nhưng Thi Nhiêu lại ngủ đến ‘mặt trời chiếu lên tới mông’ mới bò dậy, vừa mở điện thoại chưa được 3 giây thì đã nhận được tin nhắn của Khâu Thừa, nói anh đang trên đường đến nên bảo cô chuẩn bị một chút.

“Anh đến sớm thế làm gì? Ăn cơm ké à?”

Thi Nhiêu gãi gãi đầu tóc lộn xộn rồi híp mắt leo khỏi giường, mơ hồ đánh răng thay quần áo xong thì đi xuống lầu, vừa xuống đến thì thấy người trong nhà không biết đang làm gì mà náo loạn ồn ào cả lên.

“Mọi người đang làm gì thế?”

Nghe được thanh âm của cô nên nhiều người đưa mắt qua, Thi Lam mặt đầy phiền muộn mà buông tay con gái lớn ra sau đó bảo cô đi đến.

“Chị con đột nhiên nói muốn đến phía Nam đi dạo, con mau đến khuyên nhủ con bé đi.”

Nhìn Tạ Dư bị người lớn trong nhà vây quanh thì Thi Nhiêu mới thấy hối hận khi nói những lời hôm qua, cô phát hiện gần đây chị gái đúng thật rất phản nghịch, nghe từ gió mà có thể hiểu thành bão.

“Chị ấy muốn đi thì để chị ấy đi, dù sao hiện tại cũng đang trong kỳ nghỉ mà, làm việc cả năm trời bây giờ ra ngoài đi dạo giải sầu thì có sao.”

Vừa nói cô vừa đi đến trước mặt mọi người, cúi đầu nhìn túi xách trong tay Tạ Dư rồi cau mày hỏi.

“Mua vé máy bay chưa?”

“Mua rồi, con chỉ ra ngoài đi dạo hôm nay, ngày mai sẽ trở về.”

Nghe lời này xong người lớn trong nhà đều không vui: “Con đi hôm nay ngày mai đã trở về, không sợ mệt sao, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi đi, bay qua bay lại quá phiền toái.”

“Bà nói đúng, sao chị có thể hôm nay đi ngày mai đã trở về, tốt xấu gì cũng nên ở đấy vài ngày một tuần chơi cho đã.”

Lời chưa nói xong Thi Nhiêu đã bị ba mình gõ vào đầu, mấy người xung quanh nhìn cô như hổ đói rình mòi, ánh mắt đang cảnh cáo cô không được nói lung tung lúc này.

Thi Nhiêu sờ sờ gáy sau đó không vui đi đến sô pha ngồi xuống, bắt chéo chân xem kịch vui rồi nghĩ thầm: Nếu mọi người có thể ngăn được thì chị ấy đã chẳng phải Tạ Dư.

Quả nhiên chưa được 5 phút thì Tạ Dư đã bộc lộ bản chất, cô ném mạnh chiếc túi xách trong tay xuống rồi lạnh lùng nhìn mấy người lớn trong nhà nói.

“Hôm nay ai cản con thì con sẽ lập tức bay ra nước ngoài, chờ đến hết năm mới quay về.”

Nhìn người lớn đều bị dọa sợ thì Thi Nhiêu cười thầm, thật sự rất muốn vỗ tay: Đây mới thật sự là Tạ Dư, ai cũng chẳng cho mặt mũi.

Trong lúc vẻ mặt mọi người đang khổ không nói nên lời thì Tạ Dư bình tĩnh cúi người nhặt túi xách lên.

“Con chỉ ra ngoài đi chơi vài ngày, không có đến nơi nguy hiểm nên mọi người yên tâm đi.”

“Nếu không thì tìm ai đó đi cùng con?”

“Không cần, con không phải con nít.”

Tuy rằng mỗi lần ra ngoài cô đều mang theo trợ lý, nhưng cũng không vô dụng đến mức không có kỹ năng sinh hoạt bình thường.

“Vậy chúng ta đưa con ra sân bay?”

Tạ Dư lắc đầu: “Có tài xế đưa là được rồi, mọi người ở nhà nghỉ ngơi đi, qua hôm sau con sẽ về.”

Lúc Khâu Thừa đến thì Tạ Dư vừa đi không lâu, vốn dĩ anh định đến biểu hiện thật tốt trước mặt ba mẹ vợ tương lai, để bọn họ đồng ý cho cô đón năm mới cùng anh. Kết quả vào Tạ gia thấy bầu không khí thế này thì anh biết mình công dã tràng rồi, một cô con gái đã chạy mất thì làm sao có chuyện họ để anh mang Thi Nhiêu đi.

“Chị em cố ý đúng không? Sớm không đi, muộn không đi, phải chọn ngay hôm nay chứ!”

Thừa lúc người giúp việc đi lấy trà Khâu Thừa cúi đầu nói nhỏ bên tai Thi Nhiêu, nghe thanh âm nghiến răng nghiến lợi của anh cô càng không dám khai ra là do hôm qua mình đã cổ vũ Tạ Dư đi, chỉ có thể nắm lấy bàn tay anh để giúp anh hạ hỏa.

“Anh thông cảm chút đi, chị ấy và bạn trai lâu ngày không được gặp mặt rồi.”

“Anh thông cảm cho cô ấy thì ai thông cảm cho anh? Đợi lâu như vậy chỉ mong đến ngày được cùng em đón năm mới, vậy mà bị cô ấy phá hết kế hoạch rồi.”

Nghe vậy Thi Nhiêu tò mò chớp chớp mắt: “Anh đã chuẩn bị kế hoạch gì rồi?”

“Không nói cho em biết.”

“Nói đi mà~”

Khâu Thừa lạnh mặt rút tay về, không thèm quan tâm đến việc làm nũng của cô, làm trong lòng cô đầy dấu chấm hỏi.

Lúc này Tạ Thanh Hữu an ủi xong cảm xúc của mẹ mình mới mang theo vợ đi xuống lầu, thấy Khâu Thừa không biết từ đâu xuất hiện nên có chút kinh ngạc.

“Ây, Tiểu Thừa đến lúc nào thế?”

Khâu Thừa bị điểm tên nhanh chóng đứng bật dậy, cho dù kế hoạch thất bại nhưng cũng không được để lại ấn tượng xấu trong mắt bố mẹ vợ tương lai.

“Dạ vừa đến, bà không sao chứ ạ?”

“Không có việc gì, đã ngủ rồi, đoán chừng lại giận dỗi vài ngày mới tốt lên được.”

Bà nội chọn cả một tuần mới được ba đối tượng cho Tạ Dư xem mắt, vốn định mấy ngày này bảo cô đi gặp mặt, kết quả chưa gì cô đã xách theo túi chạy mất, bà làm sao có thể khống chế được cảm xúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.