Bình Giấm Nhỏ

Chương 46



Thời tiết vào đầu mùa đông nên dù ngoài cửa sổ gió thổi lạnh thấu xương, nhưng bên trong nhà vẫn có sự ấm áp, Thi Nhiêu ngồi bên cửa sổ tầng 3, gần như đem hết trọng lực cơ thể dựa vào lưng Khâu Thừa, bắt chéo chân nhìn về phía xa xa.

Điểm tử của Hàn Lâm chỉ thật có chút tổn hại, nhưng hiệu quả đúng là làm cho người ta kinh ngạc, tên trai bao cao cấp kia chỉ dùng khoảng một tuần đã ‘thu phục’ được mẹ Khâu Thụy, đồng thời phát sinh những cái tiếp xúc cơ thể cần tiếp xúc.

Cho nên Khâu Thừa phía trước vẫn luôn phải tăng ca ở công ty rốt cuộc cũng được về nhà để ở bên cạnh bạn gái.

“Anh nói xem đã đến tháng này rồi sao vẫn chưa có tuyết?”

“Khí hậu mỗi năm mỗi khác mà. Em muốn ngắm tuyết sao, anh mang em đến Thụy Sĩ trượt tuyết nhé?”

Thi Nhiêu lắc đầu, vừa cắn quả lê mọng nước vừa nói không rõ ràng lắm.

“Không đi, quá xa rồi, gần đây em cũng có nhiều hoạt động, chạy tới chạy lui nhiều rất mệt.”

Khâu Thừa cầm notebook rồi nhìn vào văn kiện, hờ hững nói.

“Em đã bận rộn từ tháng giêng đến tháng chạp rồi, còn hoạt động gì chứ?”

“Có đài truyền hình mời em đến hát cho tiệc đêm giao thừa.”

Nghe vậy Khâu Thừa xoay người lại nhìn người ngồi phía sau: “Ý của em là không cùng anh đón giao thừa năm mới?”

“Không phải, sao anh nghĩ đơn giản thế, tiệc đón năm mới đâu bắt buộc phải là phát trực tiếp.”

Nghe Thi Nhiêu nói vậy anh mới yên lòng mà gật đầu, nhưng chưa được mấy giây lại nghe cô nói thêm.

“Nhưng em không đảm bảo là ngày hôm đó ba mẹ sẽ không gọi em về nhà.”

“Em chơi anh đúng không? Giây trước thì được, giây sau lại không.”

Nghe vậy Thi Nhiêu bò đến ngồi trước mặt anh: “Em nào có, có một số việc biến hóa không lường trước được mà. Nhưng mà anh yên tâm, lễ Giáng sinh em sẽ ở bên anh, nhớ chuẩn bị cho em một cây thông Noel để em mở hoạt động rút thăm trúng thưởng.”

“Rút thăm trúng thưởng? Em hào phóng như vậy từ bao giờ thế?”

“Cũng đâu phải do em bỏ tiền ra, em làm đại diện cho rất nhiều thương hiệu, có túi, có son, có dây chuyền,…em chỉ cần thêm một chút tiền mặt nữa là có thể làm phần quà lớn đêm giáng sinh rồi.”

“Cách marketing này em học của ai đấy?”

“Anh đoán xem, dù sao năm nay em mới chỉ quay một bộ phim, là người nổi tiếng phải luôn duy trì độ hot của mình, em chẳng muốn phải giống như Cảnh Lạc mà bám chặt lấy người khác đâu.”

Khâu Thừa giơ tay lên vuốt theo mái tóc dài đến eo cô, nhàn nhạt hỏi.

“Muốn cây thông Noel lớn cỡ nào?”

“Không cần phải quá lớn, chặt cây là không bảo vệ môi trường rồi, có tượng trưng cho ý nghĩa là được rồi.”

“Đã hiểu, anh sẽ bảo người làm, còn yêu cầu gì không?”

“Có! Anh đã nhiều năm không tặng quà Giáng sinh cho em, năm nay nếu không biểu hiện thật tốt thì em sẽ không quan tâm đến anh nữa đâu.”

Vừa dứt lời eo đã bị véo một cái, Thi Nhiêu run người một cái rồi ngã vào lòng ngực anh.

“Anh đừng làm loạn, quả lê em còn chưa ăn xong đâu.”

“Ngon không?”

“Rất ngọt.”

Khâu Thừa đặt máy tính sang một bên, nhìn cô gái đang nằm trên chân mình rồi nhẹ nhàng dụ dỗ: “Đút cho anh.”

Thi Nhiêu chớp chớp mắt rồi ngoan ngoãn đưa quả lê đến miệng anh, người đàn ông không há miệng mà còn lắc đầu, cô khó hiểu nhíu mày.

“Đổi cách khác đi.”

“Anh thôi ấu trĩ được không?”

Nói thế nhưng Thi Nhiêu vẫn ngồi dậy, nhìn nhìn rồi cắn một miếng lê, nghiêng đầu hôn lên môi Khâu Thừa rồi dùng lưỡi đẩy miếng lê vào miệng anh.

Vốn tưởng thế này thì xong rồi, ai ngờ Khâu Thừa lấy được miếng lê xong lại câu lấy lưỡi cô không buông, còn giơ tay đè sau gáy để cô không lùi về sau.

“%¥#@! &*……”

Thi Nhiêu cả buổi cũng không phát ra được một tiếng rõ ràng, dùng hết sức lực mới đẩy được anh ra, đỏ mặt đạp vào chân anh.

“Đang ban ngày mà anh làm loạn gì thế.”

“Ai nói ban ngày thì không thể? Quả lê này đúng thật rất ngọt.”

“Mặc kệ anh.”

Trừng mắt liếc anh một cái xong thì Thi Nhiêu leo xuống mang giày đi ra ngoài.

“Em đi đâu thế?”

“Xem phim cùng mẹ của anh, gần đây em và dì ấy đang xem bộ phim <<Cái Xác Không Hồn>>, em lo dì ấy xem một mình sẽ sợ hãi.”

“….”

Vậy sao em không lo lắng anh xem văn kiện một mình cũng sẽ nhàm chán?

Trước lễ Giáng sinh, tên trai bao cao cấp kia rốt cuộc cũng kéo được mẹ Khâu Thụy ‘lên giường’, gửi cho bọn họ rất nhiều tư liệu có ích, khi xong việc còn không ngại nói thẳng với Hàn Lâm: Kỳ thật cho dù không trả tiền anh ta cũng nguyện ý chấp nhận cái ‘đơn hàng’ này.

Thi Nhiêu nghe được câu kia xong thì trong đầu loạn lên, có thể thấy mị lực của bà thím trung niên kia cao cỡ nào.

Nhưng cô và Khâu Thừa cảm thấy vẫn chưa đến lúc ngã bài, tốt nhất là nên để cho ông già kia bắt được tại trận trên giường.

Trước đêm Giáng sinh, cô mở phát sóng trực tiếp ở nhà Khâu Thừa vì hôm sau sẽ bắt đầu hoạt động rút thăm trúng thưởng.

“Em cảnh cáo anh, không được phép xuất hiện trước ống kính, nếu không em đánh chết anh.”

“…..”

Em không cho anh xuất hiện thì anh sẽ không? Thiên lý ở đâu?

“Được, anh không xuất hiện, nhưng em đừng chơi đùa lâu quá.”

Nói xong anh xoay người đi ra ngoài giống như muốn xuống lầu để tìm việc làm, Thi Nhiêu quét mắt một vòng xung quanh để chắc chắn rằng không có vật nào liên quan đến anh xuất hiện trong khung hình, lúc này mới mang giá đỡ điện thoại đến đặt cạnh bếp sưởi 3D rồi ngồi xếp bằng xuống, bên cạnh cô là cây thông Noel và những hộp quà lớn.

Trước đó cô đã thông báo sẽ hát trong phát sóng trực tiếp nên đến đúng giờ fans ào ạt vào, liên tục tặng quà cho cô.

Thi Nhiêu mặc một chiếc áo đỏ có mũ, trước ngực còn có hình chú nai con, bên dưới là chiếc quần jean tối màu, trên đầu còn mang chiếc cài sừng hươu vô cùng đáng yêu.

“Trước đó đã nói sẽ ca hát nhưng suy nghĩ mãi vẫn không biết hát gì, nếu Giáng sinh đã đến thì không bằng hát nhạc Giáng sinh đi, mọi người hát cùng tôi nhé.”

Dùng giá đỡ là gậy selfie để livestream vẫn là lần đầu với cô, cầm không bao lâu bàn tay đã muốn ra mồ hôi, nhưng khi thấy trên màn hình có biểu tượng chiếc xe(*) chạy qua làm cô sợ đến mức quên hết ca từ.

(*) quà fans tặng cho chủ livestream trên Doyin( Tiktok TQ) có giá trị tương đối lớn.

Hát xong bài hát trong sự cổ vũ của fans, mọi người ngoài quan tâm đến tương lai cô có muốn phát triển theo hướng ca sĩ không thì còn có người hỏi khi nào cô mới tìm bạn trai.

“Uây, bạn trai sao, chuyện này không gấp. Người nhà tôi còn không gấp thì mọi người gấp cái gì chứ.”

Người đàn ông ngồi dưới sô pha nghe câu này thì có chút ngồi không yên nữa, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cầm điện thoại đi lên lầu.

Thấy mọi người cứ truy hỏi vấn đề bạn trai này nên Thi Nhiêu cố lãng sang chuyện khác, mở những hộp quà bên cạnh ra để tạo sự chú ý.

“Năm nay tôi sẽ trở thành một ông già noel, từ ngày mai cho đến Tết Nguyên Đán thì mỗi ngày đều sẽ mở quay số trúng thưởng trên Weibo, cụ thể là trên trang phòng làm việc của tôi.”

“Ngày mai ngoại trừ năm chiếc vòng tay vàng thì còn có món quà này trong tay tôi. Ngày mốt là sáu bộ son môi, không cần phân vân về màu sắc nữa…. Vào ngày mùng một tháng giêng sẽ là mười bao lì xì 1 vạn(*) tiền mặt.”

(*) ~ 34 triệu VNĐ

[Phải quay màn hình lại! Nhất định phải quay!]

[Chị có thể bao nuôi em không nữ thần!]

[Tôi muốn bao lì xì!]

[Nếu thẳng nam trúng phải son môi làm sao bây giờ? Tôi không có bạn gái nên có thể đổi son môi thành bạn gái không?]

[Chị tặng cho chúng em đi, em muốn quà!]

[Trẻ con mới chọn, người trưởng thành đều muốn hết!]

[Lầu trên đừng có mà mơ mộng, không chừng một món quà cũng không có đấy!]

Trong lúc Thi Nhiêu ngồi nghiêm túc nhớ ra những phần quà thì bình luận đã loạn lên, chờ khi cô ngẩng đầu đọc thì chẳng hiểu bọn họ đang nói gì nữa.

Đúng lúc này Khâu Thừa mặc áo tắm dài đi đến, động tác tự nhiên đưa ly rượu vào tay cô.

Đang tập trung để đọc bình luận nên cô theo bản năng nhận lấy, sau đó đưa lên môi nhấp một chút.

Đưa rượu xong Khâu Thừa thoải mái đi qua sau lưng cô, xuất hiện dưới góc độ chỉ quay đến ngực chứ không lộ mặt của anh.

Fans vốn đang tranh quà bỗng toát mồ hôi lạnh bởi vì người đàn ông bí ẩn xuất hiện đột ngột này, bình luận dừng lại khoảng chừng 2 giây sau đó bùng nổ mạnh.

[Mẹ kiếp, người đàn ông kia là ai!]

[Mặc áo tắm là mới tắm xong, chụp lại mau!]

[Trong vòng 3 giây tôi phải biết hết mọi thông tin của người đàn ông này!]

[Bạn trai Nhiêu Nhiêu?]

Còn đang nghiền ngẫm vị rượu, vừa ngước đầu lên thiếu chút nữa Thi Nhiêu đã phun hết ra, bị sặc một chút mới vội buông ly rượu rồi rời khỏi livestream.

“Khâu Thừa! Anh cố ý đúng không!”

Người đàn ông ngồi trên sô pha bắt chéo chân, trong tay còn cầm ly rượu, cổ áo tắm đã hở xuống những cơ bụng mê người kia, xuống một chút nữa thôi….

“Cố ý cái gì?”

“Anh bớt giả vờ với em đi, không phải bảo sẽ không xuất hiện sao, vậy mà còn mặc thế này đi vào!”

Cô ném điện thoại xuống rồi hùng hổ đi về phía anh tính sổ, người đàn ông bình tĩnh đặt ly rượu xuống rồi đưa tay túm cô một cái, Thi Nhiêu trọng tâm không vững nên ngã vào lòng ngực anh.

“Anh dùng bộ dáng này, nói, cố ý phải không!”

Nhìn cô gái chỉ muốn bóp chết mình nhưng Khâu Thừa vẫn rất thản nhiên, tay giữ cằm cô rồi nhìn thẳng.

“Đúng thế, anh chính là cố ý, vốn tưởng sẽ thất bại thế nhưng không ngờ em lại nhận lấy ly rượu.”

“F*ck! Anh khốn kiếp!”

Nói xong cô nhảy khỏi ngực anh, chạy nhanh đến cầm lấy điện thoại muốn gọi cho người đại diện để chị ấy đè ép sự tình xuống, kết quả số cô còn chưa bấm xong thì người đàn ông đã dán vào sau lưng.

Khâu Thừa từ sau lưng ôm eo cô, chẳng tốt nhiều sức đã lấy được điện thoại của cô rồi ném qua một bên, ôm cô gái đi về phía giường.

Đến giường lớn Thi Nhiêu bị anh ném lên, chưa kịp phân hướng Nam Bắc thì anh đã đè người lên trên.

“Em, ưm, anh &%$….”

Đêm đó fans không ít nên đương nhiên sẽ có người quay chụp lại rồi tung lên mạng, liệt kệ những nghệ sĩ nam từng hợp tác với Thi Nhiêu rồi suy đoán xem người đàn ông kia là ai.

Người ở phòng làm việc loạn hết cả lên, lúc đầu bọn họ dự định chờ Thi Nhiêu livestream xong sẽ cắt ra rồi đăng lên trang chính thức trên Weibo để thông báo hoạt động rút thăm trúng thưởng, ai có ngờ!

“Chị Thẩm, điện thoại Nhiêu Nhiêu gọi không được.”

Tiểu Diêu lần đầu tiên gặp trường hợp gấp gáp như này nên sợ đến phát khóc.

Thẩm Đại tuy rằng kinh nghiệm dày dặn nhưng với loại tình huống này cũng không biết phải làm sao, lúc này không đăng Weibo tương đương với lừa gạt fans, đăng Weibo thì càng tăng nhiệt độ cho vấn đề này, đến lúc đó cho dù dùng núi Ngũ Hành Sơn(*) cũng đè xuống không nổi.

(*) Ngọn núi mà Phật tổ đã trấn Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký.

“Chị Thẩm, hoạt động rút thăm còn cần đăng không?”

“Đừng vội đăng Weibo, để chị suy nghĩ đã…”

Não Thẩm Đại chạy hết công suất để suy nghĩ kế sách, qua cả buổi mới lóe ra một ý tưởng.

“Có, chị sẽ gọi cho Đường tổng.”

Lúc này không liên lạc được với Thi Nhiêu, Thẩm Đại cũng rất hoảng sợ mà gọi cho Đường Tỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.