“Giang Dĩ Hằng, anh đang làm gì vậy? Định đổ cốc Cocacola của tôi đi! Chúng ta đều đã chia tay, giờ anh vẫn còn muốn quản tôi.”
Nhìn thấy bảo bối ngày nhớ đêm mong của mình bị người đoạt mất, Cam Điềm không thèm quan tâm đến bất cứ ai.
Vẻ mặt người đàn ông vẫn như thường, cụp mắt cắm cái ống hút vào cốc thủy tinh rồi đưa trả lại cho cô.
“Giang Dĩ Hằng…” Cam Điềm sững sờ gọi tên anh, không rõ anh có ý gì.
Giang Dĩ Hằng không thích cho cô uống Cocacola, mỗi lần nhìn thấy đều ném vào thùng rác, hại cô trước kia đều phải lén lút uống, như mèo giấu hai trái cà.
“Về sau nhớ uống bằng ống hút .”
Anh vẫn nhớ hồi năm 4 đại học, anh phải dẫn cô đến phòng khám nha khoa chữa sâu răng. Khi bác sĩ hút tủy trị liệu, cô khóc đến mức nước mắt thi nhau rơi, cực kỳ đáng thương.
Cho nên về sau anh hạn chế không cho cô cô uống đồ ngọt, cũng vì lo cô lại bị sâu răng lần nữa.
Cam Điềm nhặt Cocacola, bánh mì, sữa, mì tôm, thịt hộp. Toàn bộ ôm vào ngực, còn rất hùng hồn phân chia đồ tiếp tế với anh.
“Giang Dĩ Hằng, tôi lấy những cái này, còn lại rau của quả và thịt kia đều cho anh. Chia như thế này ai cũng không sợ thiệt. Anh không cần cảm ơn tôi đâu.”
Giang Dĩ Hằng liếc qua hai đống đồ, rõ ràng vì cô không biết nấu ăn, lại không thích ăn rau củ mới đem những thứ này tặng cho anh.
Cam Điềm chột dạ, sợ tên đàn ông kia phát hiện ra sự tính toán của mình,cô định ôm đồ chạy mất, nhưng lại nghe thấy giọng nói hờ hững vang lên.
“Tôi không cần.”
Fuck, cô trợn trắng mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy rời đi, nghĩ thời điểm này còn làm ra vẻ cái gì chứ, không muốn càng còn.
Cam Điềm sắp xếp thịt cùng rau quả xong,rồi đóng gói qua nhà bà Vương.
Sau giờ cơm chiều, tại cửa phòng 302.
“Cam Điềm đấy à.” Bà Vương tủm tỉm cười rồi vén rèm cửa màu lục lên, bên trong có vọng ra tiếng bản tin thời sự.
“Chào bà Vương, cháu mang chút đồ ăn đến, nhiều quá cháu không dùng hết.” Cam Điềm nói chuyện khéo léo, sau đó đưa cho bà mấy túi đồ.
Bà Vương không từ chối, nhận mấy cái túi, “Thanh niên các cháu không biết làm cơm đúng không, vậy ngày mai bà làm xong lại gọi các cháu xuống ăn cùng nhé.”
“Không cần đâu bà Vương, bà cứ giữ lại mà dùng, cháu có đồ ăn rồi.” Cam Điềm lắc đầu, cô cũng sợ nhà bà thiếu đồ ăn nên đặc biệt mang qua đây.
“Một người già như bà không ăn nhiều như vậy, đến lúc đó lại làm cho Điềm Điềm ít giò ngâm đường phèn, cánh gà chiên dầu, Điềm Điềm thích không?”
Dưới sự mê hoặc của giò ngâm đường phèn cùng cánh gà chiên dầu, Cam Điềm chịu thua, vội vàng nói :” Thích ạ!”
Sau khi nói xong, lông mày không nhịn được nhíu lại.
“Điềm Điềm sao vậy?” bà Vương lo lắng hỏi.
Cam Điềm cúi đầu vuốt vuốt mắt cá chân, hai hàng lông mày vặn lại càng sâu, “Vừa lúc xuống cầu thang cháu không cẩn thận bị ngã, hơi đau một chút ạ.”
“Thế thì cháu chờ một chút.”
Lát sau, trong sự kinh ngạc của Cam Điềm, bà Vương ôm đến một bình thủy tinh, mấy khúc dài mảnh kỳ quái ngâm trong chất lỏng màu nâu sậm.
“Đây là gì ạ?”
“Rượu long cốt.”
Cam Điềm nhận lấy chiếc bình nặng trĩu rồi nhìn vào bên trong hiếu kỳ hỏi: “Rượu long cốt là cái gì ạ, xương rồng thật sao.”
“Bà cũng không biết, dù sao trước kia ông lão nhà bà ngâm cái này, uống xong trở nên cực kỳ lợi hại. Tay chân đều rất có lực.”
Bà Vương hơi ngượng ngùng giải thích, đuôi mắt thoáng chốc đỏ ửng lên.
“Vậy bà ơi, cái này dùng bôi ngoài da hay để uống?” Cam Điềm mở nắp bình thủy tinh nghiên cứu.
“Trước hết bôi ở chỗ đau, rồi sau mới uống hai chén lớn trước khi đi ngủ. Đảm bảo ngày mai cháu khỏi ngay.”
Thấy bà Vương vỗ ngực cam đoan, Cam Điềm vội vàng cảm ơn, bưng bình rượu long cốt hấp tập chạy về phòng 602.