Trong lúc cách ly xảy ra rất nhiều việc nghĩ thôi đã thấy ấm lòng.
Ví dụ như người dân khu chung cư dựng một mái che tình thương, mọi người sẽ đem đồ ăn dư thừa đặt ở trên bàn, ngay cả đám trẻ con cũng sẽ bê đống đồ ăn vặt đồ uống cực kỳ trân quý của mình ra để quyên góp.
Chiếc bàn nho nhỏ mà lúc nào cũng đầy ắp như lòng tốt của những người dân nơi thôn quê tình nghĩa. Tất cả đều như rất ăn ý, lấy đi thì lại bỏ thêm vào tuyệt đối không để cho sự ấm áp này vơi đi.
Khi Cam Điềm xuống tầng làm test covid cũng đi qua mái che tình thương, cảm giác như có một làn nước ấm chảy qua đáy lòng, dưới con mắt thèm thuồng nhìn qua mấy lon Cocacola ở trên bàn.
Ôi nhớ quá!
Hai ngày nay cô nhân lúc Giang Dĩ Hằng ra ngoài làm tình nguyện viên thì lén lút ăn đồ ăn thừa của hắn, bụng cũng không đói nhưng dạ dày lại cực kỳ khao khát nhớ nhung loại đồ uống có ga kia, cứ như có vạn con tuấn mã đang phi rầm rập, vó ngựa nhanh chóng xông thẳng lên trán.
Nhưng mà hiện tại cô đích thị là giai cấp vô sản, ngoại trừ túi da cùng linh hồn thì không có bất kỳ đồ gì để trao đổi.
Cam Điềm ấn mở hình tròn trong vòng bạn bè,đập vào mắt là một thác hoa cẩm tú cầu, đứng giữa là người phụ nữ đeo kính gọng vàng cười chuyên nghiệp trước ống kinh máy quay, trong tay còn đang xách một túi lớn bánh bao trắng đem từ nhà đi.
Cô nhấn like, cười một cách nịnh nọt nhắn lại < Vẻ xinh đẹp của mẫu thân đã vượt xa cả Đường quý phi, đừng tự coi thường mình như vậy? (hoa hồng chân thành)>
Không đến hai phút, mẹ Cam gọi điện thoại đến, khấp khởi khoe rằng mình mới đi trùng tu lại một chút, thế nên giá trị nhan sắc tăng lên vài phần đúng không?
Cam Điềm liền vâng vâng dạ dạ, xem bà như khách VIP S tích cực nịnh nọt lấy lòng, cũng không dám nói mình đang bị nhốt ở thành phố K, lại còn cách ly trong nhà Giang Dĩ Hằng.
Nhớ ngày đó cô và Giang Dĩ Hằng chia tay, ai ngờ cha mẹ ruột mình không thèm an ủi cô ngược lại còn điện thoại cho Giang Dĩ Hằng hỏi han ân cần gần hai tiếng đồng hồ.
Nhiều khi cô thật sự hoài nghi mình có phải chỉ như tài khoản tặng kèm khi mua di động không còn Giang Dĩ Hằng mới là con ruột lưu lạc bên ngoài của bọn họ.
“Chưa kể với con, mẹ cùng cha con muốn đến trường lên lớp.”
Cam Điềm nghĩ nghĩ, cũng tốt bụng khuyên:” Mẹ, nếu không mẹ đừng đi xe đạp cùng cha nữa, con thấy cha cũng già yếu rồi, chắc cũng…”
Lời còn chưa dứt, điện thoại đã ngắt kêu “tít tít”, Cam Điềm nghĩ đến hình ảnh cha mình như còn bò già thở hồng hộc, yên lặng chắp tay cầu nguyện cho ông một phen.
Trong nhóm Wechat khu chung cư cực kỳ sôi động, Cam Điềm kéo kéo vuốt vuốt một hồi mới biết là do được tiếp tế vật tư.
Cô lập tức mở toang cửa chính, ôm chiếc hòm màu trắng xốp vào như ôm bảo bối.
“Một khúc giò nguyên, một túi lớn cánh gà, thật nhiều rau củ quả, còn có cả một thùng sữa Telunsu, 5 gói mì tôm vị cay, một gói nhỏ mì sợi, ba lon thịt hộp, hai hộp trứng gà, bột mì, chanh, quất, ….Ơ còn có hai lon nước uống, mà lại còn là Cocacola mà mình thích nhất.”
Cam Điềm như nhặt được vật chí bảo, nâng hai lon Cocacola lên vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng xoay một vòng.
“Tổ quốc không quên ta, chính phủ không quên ta! Tôi Cam Điềm hồi sinh rồi, tôi yêu mẹ tổ quốc, ha ha ha …”
Cô chờ không kịp cầm chiếc cốc uống cà phê đến lại dùng chiếc xẻng của Giang Dĩ Hằng xúc vài viên đá, mở nhẹ chiếc khuy ở nắp, miệng lon trào ra làn khói trắng C02 khiến người ta thật sự vui vẻ.
Tiếng chất lỏng màu vàng cháy róc rách chảy vào ly thủy tinh, Cam Điềm đang định hưởng thụ cảm giác cực đã này thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi tay khớp xương rõ ràng cứ thế lấy mất cốc Cocacola mà cô vửa rót.
Cam Điềm trừng mắt thở phì phì ngẩng đầu lên, đối diện là khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm của Giang Dĩ Hằng.