Bị Cách Ly Trong Nhà Bạn Trai Cũ

Chương 15



Màn đêm trong vắt, những vì sao lung linh như sắp rơi xuống.

Cam Điềm tắm rửa xong, đổ một chút rượu long cốt ra lòng bàn tay, đưa lại mũi ngửi thử. Một mùi cay cay ngái ngái kỳ dị.

Cô đem rượu xoa lên mắt cá chân, xoa nắn một hai lần, mấy phút sau quả nhiên thấy rực lên.

Máu nóng sôi trào.

Không ngờ thoải mái đến vậy.

Đã tin tưởng hơn, cô cầm cái cốc thủy tinh qua, ực ực ực uống liền ba chén.

Quá sảng khoái.

Cam Điềm ợ một tiếng, ôm chú gấu Teddy, nằm lệch lên ghế sô pha vừa lòng thích chí ngủ một mạch, ngay cả chăn cũng không thèm đắp.

Trong phòng, Giang Dĩ hằng đang mở cuộc họp video.

Đột nhiên, một giọng nói đậm men say nũng nịu mơ hồ truyền đến, “Dĩ Hằng, nóng quá…”

Giang Dĩ Hằng lập tức ngắt kết nối, quay mặt nhìn lại chỉ thấy váy áo của người phụ nữ nào đó xộc xệch, phần vai tuột hẳn xuống khuỷu tay. Khuôn ngực đẫy đà trắng nõn tròn vo bị lộ hơn nữa, gương mặt đo đỏ, lông mi dài run rẩy kịch liệt.

Đây là say sao? Nhưng cô ấy lấy rượu ở đâu ra vậy.

Giang Dĩ Hằng nhíu mày.

Trong Dingtalk, cuộc hội thoại bị Giang Dĩ Hăng ngắt kết nối trực tiếp bùng nổ.

“Bộ phận vận hành: Trong nhà Giang tổng có phụ nữ? Hay là tôi nghe nhầm?”

“Bộ phận vận hành: Tôi cũng nghe thấy, nũng nịu như vậy chắc là đang say, không nghĩ tới anh ấy biểu hiện lãnh đạm nhưng nội tâm lại cực kỳ phong phú ~u~ phía dưới còn~”

“Bộ phận vận hành: Lần trước Triệu Y Y đến công ty chúng ta, thấy anh ấy đối với người ta hờ hững như vậy tôi còn tưởng rằng anh đặc biệt! Hóa ra là tôi đã nhìn lầm. (bất đắc dĩ buông tay)”

“Bộ phận vận hành: Đàn ông mà, đa số đều là cơ thể hư hỏng, tâm đầy phóng đãng( móc lỗ mũi)”

“Bộ phận kỹ thuật : = = Toàn lũ bà tám (thẳng nam thở dài)”

“Bộ phận vận hành (chung): Lập trình viên im miệng.”

“Bộ phận sản phẩm: Này? Tôi phát thông báo mở hội nghị khắp màn hình, sao không ai phản ứng lại thế?”

“Bộ phận vận hành: Giả chết.”

“Bộ phận kỹ thuật: Giả chết +2”

Cam Điềm như chú gấu koala, tứ chi không nghe sai khiến cứ muốn leo lên người Giang Dĩ Hằng.

“Say?” Giang Dĩ Hằng nhìn vào chỗ không được áo váy che đậy, yết hầu vô thức siết lại.

Cam Điềm mơ mơ màng màng, chẳng quan tâm gì đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông, chân dài trắng nhỏ quấn chặt lấy eo anh, đầu thì rúc vào ngực anh mè nheo.

“Em vừa khát vừa nóng, hu hu… Làm sao bây giờ, Dĩ Hằng?”

Giang Dĩ Hằng mặt lạnh hơi kéo cô ra khỏi người mình, lại đi ra phòng khách. Thấy trên bàn trà có một chiếc bình thủy tinh đã rỗng phân nửa, dưới lớp chất lỏng màu nâu sậm trần trụi lộ ra nào là dái hươu, dái dê, mã tiên…

Thế mà dám uống rượu mã tiên, trách không được có cái bộ dạng này.

Giang Dĩ Hằng muốn ra máy tính kết thúc cuộc họp nhưng Cam Điềm dùng cả tay cả chân quấn chặt lấy, không cho anh đi.

“Ơ,..anh làm gì?” Cam Điềm nghi hoặc, đôi mắt nai nhấp nháy.
“Chờ anh ba phút.”

Giang Dĩ Hằng lấy chiếc cà vạt màu xám đậm không nói thêm lời nào, buộc chặt tay Cam Điềm vào thành giường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.