Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 6: Bị khủng bố



Buổi nay Rin đi sớm hơn mọi hôm, cô bước từng bước mệt mỏi từ trên xe bus xuống.

– Hey, sao nay mình mệt vậy nhỉ.

Rin đưa tay nắn nhẹ chỗ thái dương trên chán, cô thật sự thấy mệt và đau đầu, chân tay bủn rủn không muốn bước đi. Cô có vừa đi vừa lắc nhẹ đầu, không chịu được nữa, thật may có người đỡ cô ngã vào lòng trước khi cô gục xuống đất.

– NÈ, Rin cậu không sao chứ.

Nghe giọng nói ấm áp của Min khiến cô có chút rung động, ánh mắt yếu ớt nhưng đầy vẻ cảm kích.

– Tôi không sao đâu, hơi nhức đầu chút thôi.

Rin hơi ngượng, cô đẩy nhẹ Min ra.

Min đưa tay chạm nhẹ chán Rin.

– Chắc cậu sốt rồi đấy.

Rin vẫn nhìn Min không ngớt.

– Sốt á, tôi ư?

– Cậu có phải robot đâu mà không bị ốm chứ.

– Ak, vậy tôi sẽ đi xuống phòng y tế nằm nghỉ tí là khỏi thôi.

Min cản lại: – Từ đã, dưới phòng y tế hết thuốc hạ sốt rồi, để tôi mua cho cậu.

– Sao cậu biết vậy?

– Hôm qua tôi mới xuống mà.

– Thôi không sao đây, làm phiền cậu ra.

– Cậu bị hâm ak, đúng là bị ấm đầu rồi, bạn bè với nhau phiền gì chứ._ Min vui vẻ cười với Rin.

– Nhưng mà…

– Không sao, cậu đứng đây, hàng thuốc ngay gần đây thôi.

Không để cho RIn từ chối Min chạy đi ngay.

Rin thở mạnh một cái, lắc nhẹ đầu nhìn xuống đôi giày thể thao đen óng dưới chân:

– Nay giày đẹp thế này mà không có tinh thần gì hết.

Cô chỉnh lại cái áo đồng phục trường, xuổi ít bụi trên vai áo thì thấy Ren khoác vai hai cô bạn nào đó đi lại phía cổng trường, cười nói vui vẻ. Ren thấy Rin đang đứng một mình, vẻ mặt có vẻ nhợt nhạt cậu cũng không bận tâm, chỉ nhìn qua, cười nửa miệng rồi đi.

Rin thấy cảnh đó cũng hơi khó chịu nhưng cô không nhìn nữa, quay ngay đi.

– Đúng là tên dâu xanh mà, chỉ chăng hoa thôi, lại còn chảnh nữa chứ.

Rin vừa nói vừa xoa nhẹ thái dương trên chán cho đỡ đau. Min mua thuốc xong chạy lại nói:

– Rin đi thôi, tôi sẽ xin phép cô giáo giúp cậu.

Rin hơi bị dao động trước Min, cô cảm thấy sự ấm áp trong từng câu nói của Min.

– Cảm ơn cậu.

– Gì mà khách sáo vậy? Đi thôi.

Đôi chân Rin bủn rủn, cô không đi được khiến Min phải cõng cô vào phòng.

– Min, để tôi xuống được rồi, cậu không vào là muộn học đấy.

– Không lo, tôi là ai chứ, muộn đâu có là gì.

– Cõng tôi cậu không ngại à.

– Ngại gì, bọn nó vào hết lớp rồi mà.

Lúc này, Rin mới yên tâm gục vào lưng Min.

Đến tiết cuối, Rin thấy khỏe lại mới quay về lớp. Đám bạn hô ầm lên.

– Ô…ô…

Rin ngạc nhiên hết mức: – Có chuyện gì vậy?

Cô nhanh chóng trở về chỗ mình, Min cứ nhìn cô rồi cười.

– Min, cậu lại làm sao hả?

Bông chép chép miệng nói: – Dào ôi, lại còn vờ nữa. Hai người có ý với nhau rồi hả?

– Há, ai cơ?

– Là cậu với Min chứ sao?

Rin nhìn Min, cậu chỉ cười, lắc nhẹ đầu.

– Min, là sao đây?

Nam từ bàn trên quay xuống trêu: – Tôi thấy hai ông bà cõng nhau xuống phòng y tế nhá.

– HÁ, sao…

– Sao tôi biết ý gì, chuyện nhỏ thôi, Piza chim lợn mà.

Piza hích nhẹ khửu tay vào bụng Nam đang ngồi bên cạnh.

– Hen hen, nè tên xấu xa, giám nói tôi vậy hả.

Rin hơi ngượng nhìn Min: – Có chuyện gì ở đây?

Min cười tủm rồi nói với Rin: – Lớp mình đang nói chúng mình là một đôi đấy.

Bông nói vọng lên: – Thôi nhận đi, rồi khao chè cả lớp. Min đẹp trai, Rin xinh gái, lớp quá còn gì nữa.

– Đúng rồi, lớp mình lại có đôi mới rồi, chè đê. Họ có đôi thì mình cũng cỏ cặp.

Bông hỏi Việt: – Cặp á, là cô nào vậy Việt gian.

Việt cười toe cầm chiếc cặp quai giơ lên.

– Đây nè, chính là cặp mình, đẹp ghê nha.

Cả đám cười ầm lên.

Rin cũng đùa lại: – Hay là vậy, Min. Nhưng tôi chỉ sợ có người không thích thôi.

Nhàn bực bội khi thấy mọi sự tập trung dồn hết vào Rin.

Ren đứng ngoài hành lang cùng với Iron. Cậu ta không mặc đồng phục trường mà cũng giống Ren, mặc đồ rất phong cách. Ren theo phong cách lạnh lùng, trang phục đúng dáng cold boy còn Iron theo phong cách vui nhộn, trang phục trông rất ăn chơi.

– Ren ha, kẻ phong lưu, đào hoa mà không được nổi lắm nhỉ.

Ren tỏ ra lạnh lùng nhìn vào lớp qua khung cửa kính. Cả lớp đang xôn xao, mọi sự ồn ào tập trung hết vào Min và Rin khiến Ren không vui. Cậu quay lưng lại phía cửa lớp nói với Iron:

– Cậu thấy sao, Iron?

– Lớp cậu cũng vui mà nhưng không bằng lớp tôi. Tôi vớ vẩn thế này thôi mà được các cô gái cho là hot boy của lớp đấy.

Ren quay nhẹ sang hỏi: – Có phải tôi…giống như nhân vật phụ đúng không?

– À..chắc vậy.

Vẻ mặt Ren vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc:

– Tôi không muốn làm nhân vật phụ nữa. Tôi phải làm nhân vật chính.

Buổi sau, tiết đầu của cô giáo chủ nhiệm nên ai cũng đúng giờ. Cô chủ nhiệm dạy toán, là một trong các cô giáo dậy giỏi và thỉnh thoảng lại rất nhí nhảnh. Cô ngồi nghiêm trên chiếc bàn giáo viên đưa mắt nhìn quanh lớp. Cả lớp ngồi im phắc không có tiếng động. Cô để ý bên ngoài có người đứng quay ra làm các học sinh cũng quay theo một cách thụ động.

– Tiểu Anh, vào đi còn thập thò gì nữa.

Rin rón rén đi vào: – Em.. chào cô giáo.

– Sao em đi muộn thế hả.

Rin gãi nhẹ đầu cố gắng nghĩ điều gì đó để biện minh. Cô nói:

– Sao, hôm qua em chưa tắm gội hay sao mà đứng đấy gãi đầu hả._ Giọng cô giáo hơi nhí nhảnh.

– À, đúng rồi… em đến gần trường bỗng đâm phải cái xe máy ạ.

Cô bắt bẻ : – Em nói điêu, em đâu có đi xe chứ, em đi xe bus mà.

– À, ơ.. nhưng đi bộ cũng bị người ta đâm cô ạ.

Cả lớp cười rộ lên trước câu trả lời ngây ngô.

– Thui, vào lớp đi em.

Rin từ từ đi vào, mắt hơi liếc cô giáo.

– Nhưng mà phải trực nhật lớp một tuần ha.

– Há, cái gì vậy ạ, hết tuần ạ. May quá, hum nay đã là thứ 5 rồi.

Cả lớp lại cười rộ lên trước thái độ buồn cười của Rin. Cô giáo cũng che miệng cười nhếch một chút. Nhưng Ren vẫn thản nhiên ngồi khoanh tay trước ngực như không để ý chuyện gì. Cậu chỉ cười nhếch nhẹ môi 1 cái. Đợi Rin ngồi xuống cậu mới hỏi nhẹ.

– Chắc cậu hay đi muộn lắm ha.

– Liên quan gì đến cậu chứ.

Ren cười nhẹ một cái rồi quay đi, tỏ vẻ khinh thường. Rin nhìn thoáng qua Ren cô nghĩ ” cái mặt kiêu đến phát ghét”

Lệ quay xuống nói: – Nè còn mấy ngày để tui giúp cùng cho.

– Ok, cảm ơn bạn tốt.

Nam chen vào: – Hưm, số đỏ zậy đấy.

– Lớp mình đến hết rồi à, đám con Mi đâu ?

– À nãy tui thấy nó xuống văn phòng đoàn làm gì đấy.

Lát sau Mi tất tưởi chạy lên, cầm theo chiếc tai nghe và cái điện thoại cảm ứng.

– Cô giáo cho em vào lớp ạ.

Cô gật nhẹ đầu là Mi chạy vào luôn. Cô chạy lại đưa cho Ren rồi chạy về chỗ trong lúc cô giáo đang viết trên bảng.

– Cảm ơn.

– Hey cảm ơn gì chứ_ Mi nói nhỏ đủ để đến tai Ren.

Sự việc này khiến các học sinh trong lớp cảm thấy không hay nhưng không ai giám nói vì cậu ta có thế lực mà. Bạn trai của Mi ghen vì Mi cứ đi theo Ren, cũng là dạng máu đời anh ta gọi mấy người định đánh Ren nhưng bị thế lực của Ren đe dọa không dám làm gì.

Đến tiết thể, mọi người cùng nhau ra ngoài, chỉ có Rin với đám Nhàn vẫn còn ngồi đấy cũng chuẩn bị ra. Rin đang nằm xuống bàn, đám Nhàn đi qua dừng lại, tiện mồm chế giễu. Cô là đứa mà hay đấu khẩu với Rin nhưng toàn thua. Nhưng đợt này thi…

– Nè, ngồi cạnh người đẹp zai, nhiều tiền mà không xin một ít để trả nợ đỡ phải làm việc vất vả không.

Rin quay ra nhìn Nhàn rồi lại nằm xuống bàn tỏ vẻ suy nghĩ. Đúng lúc Ren vào chứng kiến cảnh đó. Thấy Ren Nhàn chạy lại tỏ ra nũng nịu.

– Ren à, cậu còn ở đây làm gì đi thôi.

– Cậu cứ đi trước đi. Tui còn có việc.

Nói xong Nhàn cùng với mấy đứa bạn ra ngoài luôn. Ren nhìn Rin vẫn ngồi im đó mà tỏ vẻ khinh thường ” cậu ta đúng là yếu đuối mà, ha,….” Ren lấy đồ gì đó rồi đi ra ngoài thì Min đi vào để gọi Rin.

Lát sau, Ren làm gì đó, cậu lại đi lên lớp, gần đến lớp cậu lại thấy Rin đang đứng lau nước mắt, đôi mắt đỏ ngàu lên. Cậu cười nửa miệng ” ha con gái mà, chỉ khóc thôi.” Min từ đâu đó đi lại chắc hỏi thăm xem Rin có sao không. Ren không thèm quan tâm, cậu đi lối khác.

Mấy buổi sau, Rin trực nhật đều bị Ren dở trò. Rin quét nhà gần xong thì quay lại đã thấy chỗ Ren ngồi cùng đám con trai lại bừa bộn toàn hứng dương, túi bóng kẹo bánh.

– Ê, mấy cậu làm gì vậy hả, hôm nay tôi trực nhật mà…

Đứa con trai ngồi cạnh Ren nói lớn giọng với Rin cố ý để nịnh Ren.

– Thì đúng rồi, đến phiên cậu trực nhật thì cậu phải làm chứ.

Ren vẫn tiếp tục đưa tiền cho đám con trai mua thêm đồ. Cô thấy ngứa mắt nhưng rồi cũng mặc kệ.

– Người ta nói đúng đấy. Toàn bộ rác này cậu…phải dọn hết, nếu không thì…

Cậu cười khỉnh một cái tỏ vẻ khinh thường.

Rin thật sự rất bực nhưng cô vẫn nhịn. Đám Nhàn ngồi cuối lớp vênh mặt kiêu căng, nói đểu Rin:

– Hey, trời ,phải chịu thôi, ai bảo đáp tội với hot boy, người ta đẹp người ta có quyền mà.

Lệ từ bàn trên đi lại chỗ Rin nói với Nhàn:

– Nhàn, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.

Nhàn không nói nữa nhưng mặt vẫn vênh lên. Lệ đi lại chỗ Ren, nói hộ Rin

– Ren, cậu có nhất thiết phải quá đáng vậy không?

Thấy Lệ lên tiếng nói với Ren làm cả lớp yên lặng hẳn đi. Ren cũng ngạc nhiên khi thấy Lệ nói chuyện với mình.

– Ồ, cậu cũng to gan gớm nhỉ. Cô bạn kia thì tỏ thái độ với tôi, còn cậu thì giám phê bình cả hành động tôi làm nữa hử.

Ren cười hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lệ khiến cô hơi lo lắng. Nam đang ngồi cùng Việt chạy vào can.

– Thôi, ông Ren này, làm gì mà nóng. Nói đùa thôi.

Nói xong cậu kéo Lệ lại chỗ Rin.

– Cậu giúp cô bạn này xong việc đi đã.

Sự việc này càng khiến Rin không ưa Ren.

………………

Hôm sau cũng thế, cô vừa múc được chậu nước lên để trên lớp thì thoáng cái đã bị đổ đi. Cô đưa ánh mắt về chỗ Ren. Biết là cậu ta đang chọc mình nhưng cô vẫn để yên. Cô lại lấy chậu nước xuống múc nước. Đợt này lại thật hay vì Min giúp cô bê chậu nước.

– Nè cậu đâu có hiền mà để cậu ta trêu zậy.

– Hừm, dạo này tui chẳng còn tâm chí nghĩ mấy cái đấy. Thui cứ kệ cậu ta trêu chán thì thui tôi sợ gì. Nhưng cũng phải nhịn cho lớp yên chớ.

– Hì, tui bắt đầu quý cậu ùi đấy.

– Ha, vậy đợt trước ghét sao.

– Ờ thì… không có nhưng mà đợt này quý hơn chứ.

Cô vừa đi vừa nhớ lại những trò chọc khóe của Ren. Vì cậu ta mà cô mấy lần phải xuống phòng hội đồng gặp cô chủ nhiệm. Giường như cô đang bị khủng bố.

Vừa lên lớp, cô sững người bởi cái bảng mình lau sạch giờ đã bị vẽ bậy linh tinh. Nét nào nét đấy in đậm xuống bảng.

– Cái gì thế này.

Cô tức giận chỉ tay lên bảng.

Nhìn xuống lớp, mọi người hết đổ cho người này rồi đổ cho người kia không giám nhận.

– Cái này có phải của cậu không.

Ren vẻ mặt hơi kiêu căng, từ từ đứng dậy. – Ừm, là tôi thì sao, cậu làm gì được nào.

– Ha cậu .. đúng thật là, tôi nhịn cậu vì mấy ngày nay tui phải ăn chay thui. Nhưng cậu làm tui bực quá đấy._ Rin nói giọng vẫn thản nhiên nói.

Cô nhìn quanh lớp thấy sách vở của mình phơi mỗi nơi một cái khiến cô cáng tức giận. Cô nhìn cả lớp, họ đều cúi đầu xuống không giám nhìn ánh mắt của Rin.

– Các cậu lại phải sợ hắn sao?_ ánh mắt thất vọng nhìn cả lớp.

Min đứng gần Rin lên tiếng: – Ren à, nếu là trò của cậu thì hơi quá rồi đấy.

Đám học sinh từ các lớp khác thấy có tiếng cãi nhau cũng chạy sang góp vui ngoài cửa sổ. Rin thấy Ren không có gì tỏ ra hối lỗi mà còn kiêu căng hơn. Cậu nhìn ra bên ngoài rồi nhìn Rin với ánh mắt thách thức. Cô gật nhẹ đầu, đi lại phía cửa sổ lấy chiếc cặp sách của mình. Ren vẫn im lặng nhìn theo Rin, suy nghĩ ” Cậu ta không chút nước mắt nào vậy, cậu ta phải khóc mới zui chứ, đằng này thì khóe mắt khô cong không ướt chớm mi, kì ghê”.

Rin đi lại lấy cái cặp, giẫm phải cái dây nào đó làm cái quạt treo tường rơi xuống. Lệ vừa mới đến, thấy thế liền kéo Rin ra. Cái quạt rơi bụp 1 phát xuống sàn nhà, có chút mảnh vỡ vụn. Tiếng Ồ… rõ lớn vọng ra. Cô thực sự cảm thấy ức chế, cô mở to đôi mắt sắc nhọn nhìn Ren. Còn Ren, cậu nhìn cái quạt dưới đất càng tỏ ra ngỡ ngàng, cũng hơi lo lắng, nói thầm ” đây không phải mình làm mà”

– cậu đúng không?_ Rin đánh ánh mắt về phía Ren.

Ren xỏ tay vào túi quần tỏ vẻ thản nhiên : – thì sao?

Rin tỏ ra tức giận đi lại chỗ Ren, Bông_lớp trưởng, kéo Rin lại định giải thích gì đó

– Rin à, không phải vậy đâu… cái đó…

Nhàn đi qua kích đểu : – trời chuyện nhỏ thui mà, nó đã rơi vào đầu cậu đâu mà phải tức với Ren thế, nhở._ Nhàn quay sang nói với Ren.

Không để cho bạn mình nói hết, cô gạt tay Bông ra, đi lại chỗ Ren.

– Tôi cảnh báo nếu cậu còn giữ thái độ kiêu căng tự tung tự tác vậy nữa thì…

– Thì sao, cậu làm gì được nào_thái độ thản nhiên, kiêu căng.

Rin càng bực, cô nén lại giơ tay nắm chặt, đấm thật mạnh. Ren nhanh chóng cầm được tay Rin, cậu tỏ ra đắc chí. Cô giằng tay ra khỏi tay Ren, nhảy lên quay một vòng giơ thẳng chân sút trúng má trái làm cậu ta ngã đùng ra đất. Tiếng Ồ… càng to thêm, bao ánh mắt kinh ngạc hướng hết về Rin. Ren cũng cực kì ngỡ ngàng trước hành động đó. Cậu đứng ngay dậy lớn tiếng :

– Cậu làm gì thế hả.

– dậy đời cậu chứ sao, tưởng giàu là ngon lắm hả.

– Cậu dám đánh tôi?

– Cậu là gì mà tôi không giám.

– Cậu… lại muốn bị đuổi học sao hả?_Ren lớn giọng đe dọa.

– Sao? Ha, cậu tưởng đây vẫn là thời của Jun-pi-o sao, không có đâu. Tôi thách đấy. Mún đánh nhau cũng được, đuổi học cũng chơi xem ai thua.

– Cũng mạnh mồm gớm đấy. Nhưng may cậu là con gái nếu không cú đấm này không nể đâu.

– ha, tôi không cần cậu nể, có giỏi thì ra tay đi, tôi cóc sợ_giọng hùng hồn mà chắc chắn không sợ điều gì hết.

– Được lúc đấy đừng kêu đánh con gái là hèn.

– Không phải thua con gái mới là hèn.

Rin đứng suy nghĩ điều gì đó

Nói xong Ren lạnh lùng đi lại, với tốc độ chậm đưa cú đấm lên, định đánh Rin thì cô tránh được, thuận tay cầm lấy cổ tay Ren bẻ ngược về đằng sau làm cậu khụy xuống đất, vẻ mặt tỏ ra không phục.

– Sao hả, làm gì thì làm đi chứ

Lệ gọi : – Nè Rin sao cậu cứ đứng đơ ra vậy.

Rin nhìn xung quanh, Ren vẫn đứng trước mặt mình không tiến bước nào. Thì ra cô đang ảo tưởng. Cô lắc nhẹ đầu, đang định nói điều gì đó thì cô củ nhiệm đi lên.

– Các em dừng tay ngay. Ai cho cô biết đang có chuyện gì không.

Bông đi lại nói nhỏ vào tai cô học tập trong phim Trung Quốc ngày xưa. Cô cũng phải cười mỉm vì tình huống quá hài.

– Thôi mấy em, theo cô xuống văn phòng giải quyết.

– Vâng, em cũng muốn cho cô xem 1 thứ_ Rin nói một cách chắc chắn.

Min nhìn Rin và tỏ ra lo lắng cho cô.

Lát sau cô giáo đi vào cùng Rin. Còn Ren đã đi đâu đó thì không ai biết.

– Rin không sợ hay sao mà vẫn bình thản khi đáp tội với hắn ta chứ_ đám con gái bàn tán.

La ngồi bên cạnh nói : – Trời, như vậy chẳng bít đâu được sau này lại thành đôi ý chứ.

– không có chuyện đó đâu. _ Nhàn cười khinh, vẻ coi thường

– Sao không, nếu còn đánh nhau thì còn thành đôi.

– Nhưng cậu ta hơi liều rồi, nhỡ bị đuổi học thật thì sao, lại còn thông báo cho phụ huynh nữa chứ. Kaka, quê vẫn là quê thôi, nghèo thì làm gì có quyền. Giàu, đẹp trai như Ren thì làm gì chả được.

Cô giáo đi lên bục giảng, mở cái máy lattop lên cho cả lớp xem video:

– Các anh giỏi lắm giám dở trò trêu đểu cả bạn mình, suýt nữa còn nguy hiểm đến tính mạng đấy.

Mấy đứa con trai bên dưới tỏ vẻ hơi có lỗi, đứng dậy nhận lỗi.

Rin thở mạnh một cái quay ra nói với cô giáo :

– Cô giáo có gì cô cứ phạt em đi, không có chứng cứ chứng minh cậu ta làm nên cô cũng không nên phạt cô ạ.

Cô nhìn xuống dưới lớp nói : – Các anh thấy chưa các anh làm mà bạn vẫn nhận tội thay các anh đấy. Còn định cấu kết trêu bạn nữa không?

– Vâng tụi em không giám, cô cứ phạt cả bọn em cũng được cô ạ.

– Và hãy nhớ lớp mình luôn có 1 cái camera đấy làm gì thì làm phải nghiêm túc vào. Mà các em nhớ, không nên đi vào căn phòng cuối dãy tầng 1 gần thư viện vì ở đó đang có dấu hiệu sụp đổ. Không được lon ton ra đấy nghe chưa, vào thư viện thì vào thôi.

Tiết cuối, vừa ra chơi Rin đã tréo tót lên cái cây xanh gần khu vực thư viện. Cô ngồi dựa vào cành cây suy nghĩ vu vơ gì đó. Vài đứa đi bên dưới bàn tán.

– Nè có đứa vừa ra tay với Ren, không sợ hắn trả thù sao?

– ưm con nào to gan zậy.

Rin gạt phắt đi không để ý. Cậu quay lại phía thư viện, hình như có người trong đó, dáng cao cao rất quen thuộc. Ren từ trong phòng thư viện bước ra, vừa đi lại phía khu nhà cấm vừa cầm quyển sách xem xét gì đó rất chăm chú. Không ngờ cậu ta lại có hứng với sách vở chứ. Rin từ trên cây nhảy xuống cậu ta cũng không để ý. Cô tỏ vẻ khinh thường : – Trời lưu manh giả danh tri thức.

Vừa định đi thì thấy trên đầu Ren có hiện tượng bể tường, cô lô lắng vì nó sắp rơi mà cậu ta chạy sẽ không kịp. Cô chạy lại hô : – Nè cẩn thận đấy.

Rin chạy lại đẩy Ren cùng ngã về sau trước khi miếng bê tông rơi bụp phát xuống nền. Rin bàng hoàng, cô vẫn nhắm chặt mất nằm đè lên người Ren. Ren không có gì là ngạc nhiên nhưng cậu tỏ ra không hiểu và không ngớt nhìn người đã giúp đỡ mình với ánh mắt trìu mến. Nói nhẹ :

– Nè, cô bé, tôi không sao rồi.

Rin mở to mắt ra, cô đang nằm trên người Ren nhanh chóng ngồi dậy.

– Không phải cảm ơn, tôi đi đây_ vẻ mặt cũng hơi ngượng.

Ren nhìn theo Rin, một cảm giác gì đó lạ khi Rin đi. Thật may không có ai ở đấy chứng kiến sự việc.

Ren vào lớp. Rin cũng chưa vào, chỉ có Min đang ngồi yên lặng đọc sách. Ren vừa ngồi xuống, Min đã nói : – Câu nhất thiết phải bắt nạt Rin không. Cậu ta nhường thôi đấy.

– Thế sao? Tôi lại tưởng cậu ta yếu đuối lắm chứ.

– tất nhiên con gái ai chả yếu. Nhưng cũng tùy từng lúc thôi.

– Cậu ta cũng hay bị bọn trong lớp bắt nạt đứng không.

– Đâu có, trong lớp ai làm gì được cậu ta. À, còn chuyện bữa trước á,hi,_Min gấp cuốn sách để nói chuyện với Ren.- Đấy là… cậu ta đang đeo tai nghe.

Min kể lại:

Nhàn đi qua dừng lại, tiện mồm chế giễu. Cô là đứa mà hay đấu khẩu với Rin nhưng toàn thua. Nhưng đợt này thì…

– Nè, ngồi cạnh người đẹp zai, nhiều tiền mà không xin một ít để trả nự đỡ phải làm việc vất vả không.

Ren vừa ra ngoài thì Min đi vào. Cậu lại chỗ Rin hỏi:

– Nè cậu làm gì mà còn ngồi đây, bọn nó vừa nói gì cậu không biết à?

Rin vẫn im lặng nằm quay ra phía cửa sổ. Min gọi nhưng cô cũng không trả lời. Bực mình Min đi lại trước mặt đập bụp phát xuống bàn. Rin liền quay ra vẻ mặt ngây ngô không biết chuyện gì. Cô lấy hai cái tai nghe trong tai ra và hỏi Min:

– Min, có chuyện gì zậy.

– Há, vậy là cậu đang đeo tai nghe à.

– Ừm sao?

– Thảo nào không nghe tiếng gì. Thui ra học thể đi, tiết này tiết thể đấy”

Ren mới chậc ra: – Thế không phải cậu ta bị tủi thân đến phát khóc chứ.

– Đâu có chuyện đó. À, lúc đó tôi cũng nhìn thấy cậu đi qua. Nhưng thực ra là…

Min tiếp tục kể.

“Rin đang đứng lau nước mắt, đôi mắt thì đỏ ngàu nên. Min từ đâu đó đi lại, đưa cho Rin một chiếc bông tăm. Rin quay lại, tay không ngớt dụi mắt làm cho đôi mắt đổ ngàu lên. Min nói:

– Nè, đừng có dụi mắt, càng dụi càng đỏ đấy.

– Ừm, sao mấy con muỗi mát này cứ bay vào mắt tui zậy, khó chịu wa đi.”

Kể xong Min cười một cái:

– Cậu ta cũng hay thật ấy, chẳng có chút kiến thức nào về cuộc sống cả.

Ren suy nghĩ điều gì đó về Rin, cậu lại nhìn ra phía cửa sổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.