Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 7: Công việc làm thêm



Tối chủ nhật, Rin lại làm thêm ở quàn bar gần trường học. Ánh đèn nhấp nháy cả tiếng ồn ào mà sôi động của ngạc DJ. Cả một đám người nhảy nhón trong quán, người nào người nấy ăn mặc sexy. Rin làm phục vụ bàn, cô chạy ra chạy vào bưng bê đồ tiếp khách. Cô tỏ ra chững chạc, bê đồ uống đến từng bàn.- Đây là đồ của anh.

Mấy tên công tử giàu có chỉ ngồi một chỗ để cho các cô gái ăn mặc gợi cảm phục vụ. Thỉnh thoảng động chạm chân tay, sờ soạn linh tinh sau đó rút trong ví mấy đồng đưa cho mấy cô gái. Nhìn cảnh đấy thôi đã khiến cô thấy ghê cả người. Cô nhanh chóng đi ngay khỏi đó trước khi bị mấy tên đó gọi lại. Sự việc này khiến cô lại nhớ đến buổi gặp Ren ngoài công viên.

” Thời điểm: thành phố.

Cái nắng của mùa hè đang ửng lên theo ngày. Chỉ còn tuần nữa là đi học nhưng cô bé Rin vẫn thản nhiên đi chơi một mình. Cô đi đôi giày mùa hè màu trắng nhìn cũng điệu, kiểu đầu sư tử buộc cao lên, quần đùi và cái áo lanh kín cổ cao trùng quá đùi. Ở đây còn nhiều người ăn mặc đẹp sexy hơn cô nên cô cũng không thấy ngại. Nghe nhạc bằng tai nghe, vừa đi vừa hát nhẹ và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

– Ai biết được mình sẽ đến đây chứ…haha vui thật._cảm giác thoải mái.

Cô từng bước chậm rãi bước đi, qua chỗ công viên_nơi hẹn hò của các cặp trai gái tình tứ, cô cũng muốn vào xem thử nhỡ đâu gặp ai đó đẹp trai còn tán phét. Nhưng nhìn mấy cặp đôi đó sến quá khiến cô không muốn vào nữa mà chuyển ngay sang quán kem bên cạnh đó.

– Trời vừa mới sáng ra đã rủ nhau ngồi đấy rồi, mà đúng rồi hôm nay là chủ nhật._ cô thở dài 1 cái.

Chị phục vụ nào đó mang cho Rin 1 cốc kem ly như mọi lần Rin đến.

– Thở dài gì vậy, hôm nay đẹp trời mà không rủ bạn trai đi chơi à.

– Em vẫn chưa có mà. Phải lựa chọn chính xác mới thích được. Em không sắc, không tình, không tài ai thèm yêu chứ.

– ồ, vậy á.

– Chị thấy đấy, chị bán kem rẻ em.mới hay đến ăn chứ có tiền đâu mà sang chảnh được.

– Hưm chị lạ gì, chị cũng qua tuổi đấy rồi. Chắc là vướng anh nào nên chưa hành động được chứ gì. Hay định ở đây để kiếm người ấy cũng được.

– Êu… sao chị biết hay zậy.

– Chuyện, chị mà. Thui em ngồi mà ăn đi chị đi làm việc không ông chủ trừ lương thì vỡ mồm.

Nói xong cười với Rin rồi đi luôn. Rin lại ngồi một mình, cô tự nhiên lại nhớ đến anh bạn tên Min cùng lớp. Có vẻ cô cũng cố cảm tình với cậu ta nhưng có điều gì đó rất khó nói. Đang suy nghĩ thì bắt gặp trước mắt mình cảnh tượng của đôi nam nữ. Họ đang chuyện trò với nhau bỗng người con trai khoác vai không ngừng vuốt tóc vuốt mặt cô gái đó. Điều này khiến cô cảm thấy ghê rợn cả con người mà sao cô ta vẫn để anh ta làm thế. Nhưng để ý kĩ ra mới thấy tên đó cũng rất đẹp trai, ăn mặc phong cách, trang sức sành điệu, làn da trắng vừa, bảo sao nhiều cô theo. Rin đang nhìn họ, bất giác người con trai đó quay lại nhìn thẳng vào cô với ánh mắt xanh rờn khiến cô rùng mình. Cô thấy tên này cũng quen mặt nhưng thực sự không nhớ đã gặp cậu ta ở đâu. Cô cố tình quay đi để lấy lại bình tĩnh. Khi cô gái kia đứng lên thí, gã đó rút trong túi đồng 5 trăm nghìn đưa cho cô ta. Oa thật là con người hào phóng. Cô ta cầm lấy và đi luôn chỉ quay nhẹ lại chào. Rin chứng kiến việc đó, cô tỏ ra khinh thường khi cô ta đi qua chỗ Rin. ” Tưởng thế nào chứ, cũng tiền cả thui…” _ Rin nghĩ bụng, cô cười nửa miệng rồi lại tiếp tục ăn kem. Một chút kem dính trên môi, cô đang định lấy khăn giấy gần đó lau thì có một bàn tay đã lấy trước và lau chỗ kem đó giúp cô một cách ân cần. Cô ngạc nhiên khi thấy người đó là gã lúc nãy. Gã đó nói nhẹ:

– Chào em, đi một mình sao?

Rin nhìn lên, đôi mắt long lanh và nụ cười duyên nhẹ nhàng của gã trông thật điển trai và cũng rất quen hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng cô tự ý thức ” tên này cũng chẳng tốt đẹp gì đâu mà”

Rin thở phèo một cái thái độ ẫn thản nhiên.

– Nè, cậu bạn tui nghĩ chúng ta cũng sấp xỉ tuổi đấy làm sao cậu gọi tôi bằng em được, hứm.

– Oh zậy à, ừm xin lỗi cậu. Mà cậu ngồi đây một mình sao, mình có thể ngồi cùng không?

Ren tỏ vẻ lịch sự. Nhìn kĩ tôi đi, cậu…quên tôi rồi sao?

– Dù tôi có gặp rồi tôi cũng không muốn nhớ những thể loại như cậu.

Thực tình Rin cũng không nhớ gì.

– Cũng được ngồi đi đằng nào cũng không có ai.

Cậu ta ngồi luôn xuống giới thiệu tên: – Mình là Ren, còn bạn thì sao?

– Đâu cần phải biết tên chứ, cậu gọi là gì cũng được.

Ren tỏ ra lạnh lùng: – Cậu không nhớ tôi sao? Ha trái đất đúng là hình tròn mờ.

– Ủa nói gì vậy, chúng ta đã gặp nhau mà tôi không biết à. Trái đất không hìh tròn thì dẹp à. Thôi cậu không phải dùng cách đó để làm quen.

Rin để cốc kem ra giữa bàn, nhìn thẳng vào mắt Ren: – Cậu trả giùm tôi cốc kem, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại và làm quen , nha…

Nói xong cô rời luôn khỏi đó không để người kia kịp trả lời. Cô không thấy ngại vì những thành phần như thế thì rất giàu họ thiếu gì tiền để trả một cốc kem.

– Cậu ta, đúng con người này rồi, một tháng không gặp mà đã quên rồi._Ren cười một vẻ không vừa ý.

Rin đi qua Men và Iron, không may đâm phải hai người đó.

– Ôi xin lỗi hai người, có sao không zậy?

Iron cười 1 cái : – Không sao đâu cô gái.

Rin nhìn Iron cười và xin luôn ngay. Rin vừa đi, Iron cũng quay đầu nhìn vì trông cô bạn rất quen”

Rin đang nghĩ lại thì âm thanh tiếng nhạc làm cô lại phải tiếp tục công việc.

– Mong sao không phải gặp hắn ở đây.

Tối chủ nhật rảnh rỗi, Ren lái ô tô đi quẩy cùng mấy đứa bạn. Trong khi họ vui vẻ cười đùa thì Ren vẫn yên lặng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Xe họ lướt qua ngôi nhà nhỏ bên đường, nhìn kĩ Ren mới nhân ra.

– Nhà đó chẳng phải của tên khó ưa hay sao?

Ren nhìn Iron đang tươi cười làm cậu nhớ ngay đến hôm gặp Rin ở công viên.

Cả hai người vào khoe với Ren khiến cậu bực:

– Trời cậu ta đúng là người đó rồi, dễ quên quá cơ. Nè con bé đó xin số Iron đấy chẳng lẽ Ren mà không làm gì được sao? Con nhỏ đó xin số cậu rồi đúng không?

– kưm, tất nhiên là…

Iron xen ngang câu nói: – Tất nhiên là không chứ gì.

– Ờ thì…đấy là tôi không thích tán thôi cô ta quá tầm thường mà.

– Haha, tất cả chỉ là lời biện minh. Hey chẳng biết nữa hay là cô bé thấy ông không đẹp trai bằng tôi nên người ta không thích thì có_ Iron nói ý trêu đùa.

– Hưm, các cậu nói gì vậy linh tinh đi về thôi.

Thái độ không vui lộ hết trên mặt khiến Men và Iron phải bật cười.

Ren vừa đi vừa hỏi, trong khi mấy đứa con gái vẫn đang đánh mắt về phía Ren nhưng cậu vẫn bộ mặt lạnh lùng:

– Cậu ta… có ai biết không vậy?

– À hình như gặp rồi thì phải, nghe chúng nó bàn tán sơ qua không biết có phải nhà nhỏ này nợ nần trồng chất không nữa.

– Từ bao giờ vậy?_Ren hỏi.

– Biết sao, về đây mới nhận ra nó nhỏ đó học cùng trường tui mờ.

– Ek hay đi xem nhà còn nhỏ đó thế nào đi.

– Zui thử xem cậu ta ở đâu.

Họ lại bắt 1 chiếc taxi đi theo Rin.

Rin vẫn thản nhiên vừa đi vừa bỏ trong túi quần quyển sách nhỏ, đó là quyển ghi chép phòng khi quyên chuyện gì đấy. Cô dừng chân trước ngôi nhà nhỏ, tường rêu mốc bám đầy, cái cửa cũng bé nữa nhưng cảnh xung quanh lại không bừa bộn chút nào khiến người ta cũng phải thấy lạ. Cô đi vào và nói: – Con về ùi đây._ Rin chạy ngay vào bên trong.

Chiếc taxi chở Ren và mấy người bạn dừng lại trước ngôi nhà đó, cửa kính xe mở ra đủ để nhìn thấy hết ngôi nhà. Men nói:

– Nhà cậu ta nhỏ quá ha, chưa bằng 1 gian bếp nhà tui.

– Gia cảnh zậy mà sao trông cậu ta cũng sành ấy chứ._Iron nói.

– Thôi mình đi.

Ren cười khỉnh vẻ coi thường.

Ô tô lại nổ máy phóng đi.

– Giờ chúng ta đi đâu?

Ren thản nhiên đưa ra ý kiến.

– Đến nơi có mấy em chân dài đi.

– Bọn mày thấy sao?

– Oki luôn, lâu lâu cũng chưa đến chỗ người lớn rồi.

………………

Buổi tối, khoảng 8 giờ Iron và Ren cùng với đám bạn lại rủ nhau đến quán bar gần trường. Đám bạn chỉ mải nhảy nhón để Ren ngồi mộtvmình với mấy cô gái sexy trong quán bar Tiếng nhạc ầm ĩ với ánh đèn nhấp nháy sôi động nhưng Ren chỉ ngồi nhấm nháp vài hụm bia.

Cô gái ngồi phía tay trái Ren hỏi điệu đà.

– Anh à, sao lâu quá mới thấy anh đến đây vậy.

Ren cười hừ một tiếng rồi đáp: – Anh còn nhiều việc, mà chúng ta mới gặp từ hai hôm trước mà.

– Gì chứ, hai hôm trước chả quá lâu rồi.

Cô gái ngồi bên phải nói với giọng lả lướt.

– ANh nói chuyện với cô ta nhiều hơn em thì phải ý.

Ren quay sang vuốt nhẹ má cô gái đó, cười khỉnh một cái.

– Đâu có cưng, như nhau mà.

Một người con trai đi lại chào hỏi Ren, xem phong cách của người này thì chắc hẳn hắn cũng là con nhà giàu. Mái tóc nhuộm trắng, hình săm bọ cạp trên cổ.

– Chào ông bạn, lâu không gặp.

– Ừm, chào._ Ren tỏ thái độ thản nhiên vì cậu cũng không thích anh bạn mới đến này.

– Dạo này cậu công tác ở đâu rồi.

– Hưm, sao cậu biết vậy, ai bán báo à?

– Chuyện, nhanh hơn cả báo ý chứ.

– Tôi công tác gấn đây thôi, cậu sao?

– Giờ thì công tác một quán bi-a thôi.

– oh, vui vậy, liệu tôi có được một vé miễn phí thủ vào đó chơi không vậy?

– Hì, tại sao không?

Cậu bạn quay ra ngoài, chỉ về phía người phục vụ trước mặt, nói thách thức Ren:

– Nhìn kìa, cô gái ấy hình như mới làm ở đây. Nhìn cũng được đấy, nhưng nghe nói cô ta cũng rắn lắm, cậu có tự tin tiếp chuyện và tán tỉnh cô ấy không?

Ren quay ra nhìn kĩ người phục vụ quán bar đang quay lưng lại phía mình, cười nửa miệng:

– Trời, tưởng gì, đơn giản thôi mà. Nhưng…tôi không chơi với mấy cô phục vụ bàn. Nhàm chán.

– Vậy ảh, nhưng tôi lại thích đấy. Vậy cậu thích như thế nào.

Ren cười nhẹ, khoác tay lên vai hai cô gái ngồi cạnh:

– Như hai bé này chẳng hạn.

– Oh, vậy hả. Vậy thì thôi vậy, cô phục vụ đó để tôi là được rồi.

– Cô ta…

– Cô ta sẽ mang bia lại cho tôi ngay bây giờ, cậu có thể xem mặt đấy.

– Ok

Vừa nói xong người phục vụ đó bê hai lon bia đi lại chỗ cậu bạn vừa nói. Cô gái phục vụ tươi cười và đưa lon bia cho anh bạn đó. Ren trợn tròn mắt, ngạc nhiên khi thấy cô gái phục vụ đó chính là Rin.

Rin mặc chiếc quần sooc và bộ quần áo phục vụ quán bar bên ngoài, kiểu mái bổ luống làm khuôn mặt cô thê già dặn hơn.

– Đây là bia của anh.

Nụ cười cô tắt hẳn khi thấy anh bạn Ren ngồi kế bên.

Ren cười khỉnh một cái rồi nhìn đi chỗ khác, thản nhiên nói: – Trời, làm thêm sao? Đúng thiệt là.

Rin vừa định đi thì anh bạn ngồi cạnh Ren đứng dậy kéo Rin lại, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô khó chịu

– Nè, cô gái, từ từ hẵng đi.

Cô nổi cả da gà khi hắn động vào mình nhưng cô cố cười gượng:

– Anh còn muốn dùng gì nữa không ?

Cậu bạn này đưa lon bia lên và nói:

– Anh có bia rồi, giờ anh chỉ muốn dùng em thôi.

Nghe xong câu nói Rin đổi ngay thái độ.

Ren vẫn ung dung ngồi ghế coi như không có chuyện gì. Rin gạt tay cậu bạn đó, nói với vẻ nghiêm túc:

– Thưa quý khách, tôi chỉ phục vụ đồ uống thôi chứ không có người cho quý khách dùng đâu.

Tên đó dở giọng chăng hoa, hắn nhìn Rin với ánh mắt sắc xảo đầy mưu mô.

– Nè, Sao em khó tính vậy, đi với anh thì em đâu phải làm cái việc nặng nhọc này trong quán bar.

Rin cười nhẹ đáp lại:

– Tôi không cần.

Cô định đi nhưng cậu bạn đó cầm tay kéo cô lại phía hắn. Rin thật sự rất bực, cô đẩy mạnh cậu ta ra làm bia trong cái lon trên tay cậu ta đổ vào chiếc áo comple trắng của cậu ta. Rin mở tròn mắt lo lắng.

– Ôi, tôi xin lỗi.

Cậu ta nhìn Rin và lớn tiếng nói:

– Cô, cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả.

– Tôi không cố ý. Nhưng cũng do anh mà.

– Gì chứ.

Đúng lúc người chủ quán bar đi đến, thấy có chuyện ông chạy ngay lại:

– Có chuyện gì vậy mấy em.

Cậu bạn đó là người quen của ông chủ quán này, thấy ông ta đến cậu ta nói ngay:

– Phục vụ của anh làm bẩn áo tôi rồi này, giờ tính sao đây hả.

Vì tên này cũng là người có tiếng tăm nên ông chủ quán cũng phải nể, ăn nói từ tốn:

– Ôi, vậy cho chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ đền bù cho quý khách.

Cậu ta gạt phắc đi:

– Liệu ông có thể đền được chiếc áo này không hả.

Ông chủ quay sang trách Rin:

– Tiểu Anh, cô làm việc kiểu gì mà làm bẩn áo khách vậy?

– Tôi…

Cậu bạn đó vênh mặt lên nói:

– Tiền công của cô ta làm ở đây không đủ một chiếc tay áo của tôi đâu. Một phải làm sạch chiếc áo không chút tì vết, hai là đền tiền cho tôi. Hưm, sao hả?

Ông chủ hẩy nhẹ Rin:

– Rin, tôi nghĩ tiền lương cháu làm ở đây không đủ để trả tiền chiếc áo đấy đâu.

– HÁ, không còn cách nào khác ạ.

Cậu bạn đó cởi chiếc áo khoác vắt lên trên ghế:

– Tùy cô chọn thôi.

Lúc này Ren mới lên tiếng:

– Ê, cô phục vụ tôi có thể trả chiếc áo đấy giúp cô nhưng với một điều kiện cô phải đi với tôi trong tối nay. Sao hả?

Cậu bạn ngồi kế bên cũng đồng tình:

– Hay là vậy, cô có biết anh bạn Ren này của tôi giàu lắm không, tiền lương của cô ở đây chắc chỉ đủ hai cái cúc áo mà cậu ta đang mặc thôi.

Người chủ quán liền khuyên Rin.

– Rin, cháu quyết định đi. Tôi sợ cháu không đền nổi cái áo đâu, mà mấy loại áo này làm sạch khó lắm đấy.

Rin nhìn xung quanh, suy nghĩ ” Chắc tên chủ quán này đã thông đồng với tên xấu xa kia để làm khó mình đây. Còn tên Ren nữa, ai mượn hắn dính vào chứ”

Người chủ quán dục: – Rin, cháu định làm gì đây.

Ren đứng dậy đi lại phía Rin, đứng sát cô và nói nhỏ vào tai:

– Nếu cậu nghe đi với tôi, tôi chắc chắn số nợ mà cậu dính phải sẽ hết, cái áo đó cậu cũng không phải đền. Điều kiện hấp dẫn đấy chứ.

Rin quay lại nhìn Rin, vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng nói:

– Tôi không muốn ai đặt điều kiện với mình cả. Có lòng tốt thì làm, còn không thì tôi không cần.

Nói xong cô đẩy Ren ra và nói với anh bạn đó:

– Tôi sẽ đền chiếc áo cho anh và…

Cô quay sang phía chủ quán nói với giọng nghiêm túc:

– Cháu sẽ nghỉ việc ở đây, tiền lương từ đầu tháng cháu không cần.

Người chủ quán có chút gì đó tiếc nuối không muốn Rin đi:

– Ơ, Rin…cháu việc gì phải…

– Không sao, cháu cũng không muốn làm ở đây.

Chủ quán nháy mắt với cậu bạn đứng cạnh Ren vì muốn cậu ta nghĩ cách giữ Rin ở lại.

Cậu ta viện cớ.

– Nè, cô gái, cô mà đi thì ai sẽ đền áo cho tôi đây?

Rin quay lại nói:

– Yên tâm, tôi nói là sẽ làm. Đưa địa chỉ nhà, tôi giặt xong sẽ mang đến.

– Thật chứ.

– Tất nhiên, quân tử nhất ngôn.

– Oh, vậy tốt.

Nói xong Rin cầm chiếc áo bị bẩn rồi bỏ đi ngay

Ren ngồi xuống ghế, quay sang tiếp chuyện với cậu bạn mình:

– Cậu cũng ghê đấy, cậu định làm gì tưởng tôi không biết sao?

– Theo cậu thì tôi làm gì chứ.

– Một người như Minh đây cũng có thể gọi là sang chảnh làm gì có chuyện tiếc một chiếc áo bình thường như vậy.

– Oh, xem ra cậu cũng hiểu tôi đấy.

Ren cười nửa miệng:

– Ai mà tôi chả hiểu dù chỉ tiếp chuyện một lần, chỉ có một người rất kì lạ, tôi không thể hiểu được cô ta.

– Ai vậy?

– Hưm, bạn tôi, chắc cậu không biết được.

Anh bạn đó cười nửa miệng, nói với giọng mỉa mai.

– À, mà cô gái lúc nãy có phải đã gặp cậu hay là người tình của cậu không mà sao thấy cậu anh tuấn thế này không thèm để ý.

Ren chỉ cười khỉnh,cậu không muốn trả lời câu hỏi đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.