Buổi sau, buổi đi học chính thức của học sinh. Tiếng ồn ào từ ngôi trường vọng ra cả bên ngoài làm thành phố trở nên sống động hơn. Rin đang lững thững từ cổng trường đi vào,bỗng có tiếng tin nhắn. Cô lấy chiếc điện thoại ra xem thử. Cái điện thoại đen trắng cổ, khiến mấy đứa bạn đi ngang qua đấy phải bật cười vẻ kinh thường, nói nhỏ với nhau:
– Trời, có cái điện thoại rẻ rách, lại còn khoe ra._bữu nhẹ môi.
– Nè mày không biết điện thoại cổ giờ đang là mốt hả.
– Ừm ừm mốt mà có ai dùng đâu. Nghe nói con này nhà cũng nghèo đúng không.
– Chắc zậy. Hình như nợ nần nhiều thì phải. Nó nợ hay gia đình nó nợ zậy.
– Tao cũng chẳng biết nhưng trông cái điện thoại kia là bít uj.
– Ê nhưng ăn mặc có vẻ phong cách phết mà.
– Trời nhỡ đi xin của ai thì sao. Nhìn cái điện thoại là đủ bít.
Nói xong họ đi luôn.
Khi đã xem tin nhắn trong điện thoại, cô suy nghĩ gì đó rồi chạy ngay vào lớp để cặp rồi chạy thẳng xuống căngteen. Rin ngỡ ngàng khi Lệ đợi mình ở đó.
– Ê đây nè._ Lệ vừa gọi Rin vừa vẫy tay ra hiệu.
– Ủa, sao sáng ra đã gọi tôi xuống đây rồi.
Đám bạn hồi nãy cũng ngồi gần đó, thấy Rin xuống, bữu môi.
– Nè cậu chơi với đám con Nhàn à.
– Không, sao?
Lệ quay nhẹ sang phía bên cạnh đánh mắt nhìn qua đám đó.
– Thế sao có vẻ bọn nó để ý cậu zậy.
– Tôi không bít nữa nhưng cũng không quan tâm. Mà sao lại gọi tôi xuống đây.
– Tổng kết vụ lao động hôm qua ý mà. Cậu goi cho Min, Nam với Piza đi.
– Ơ..ơ..
– Máy cậu hết tiền à. Máy tui cũng mới hết nè, chán không.
Đám bạn Rin ngồi gần đấy vẫn đánh cặp mắt sang theo dõi Rin. Họ lại thấy thú vị khi thấy Rin không dám bỏ điện thoại ra, dí dáu to nhỏ với nhau:
– Phen này là ngại không giám bỏ ra ý mà. Hahaha.
Rin lấy chiếc điện thoại của mình ra đưa cho Lệ xem:
– Nè cậu thấy cái này lỗi thời chưa.
– Rồi nhưng đâu có sao._ Lệ cầm lấy và xem xét. – Cái này nhắn tin thì hơi bị zui.
Nghe lời nhận xét thực sự Rin không thể biết Lệ nói đùa hay thật, cô đánh ánh mắt thăm dò nhìn bạn mình, hỏi
– Tôi lại tưởng cậu khinh chiếc điện thoại này chứ.
– Ê làm gì có. Tui cũng từng dùng cũng zui ý chứ.
Rin cười nhẹ, có vẻ rất vui và trong tâm trí cô thay đổi hẳn cách nhìn về cô bạn gái náy.
Lệ kiểm tra tiền, hồt hoảng kêu lên: – Trời sao cậu còn nghèo hơn cả tôi nữa nè. Tôi còn có 6 đồng trong tài khoản mà cậu còn hẳn tới 1 đồng.
– Ừm.
Đám bạn ngồi cạnh tỏ ra thích thú: – Bọn mày thấy chưa…
Lệ kêu:
– Giờ thì lấy gì gọi cho tụi nó đây.
– Tui còn cái nữa mà. Để tui gọi.
Rin lấy từ trong cặp ra một chiếc điện thoại cảm ứng, khiến Lệ phải hô lên:
– Woa iphone 6s đời mới cơ à. Cậu giàu zậy.
Đám bạn ngồi bên ngỡ ngàng đến há hốc mồm.
Lệ nói : – Trong lớp mình vip lắm cũng chỉ có iphone 5s thui đó.
– Zậy sao, thế tưởng điện thoại của tui là cổ nhất chứ.
Rin cố tình nói to cho đám bên cạnh nghe thấy.
Đám bên cạnh có Nhàn, cô tỏ ra hơi ngại với mấy đứa ngồi cạnh. Cô liền rời ngay khỏi đó.
Lệ hỏi tiếp: – Cậu mới mua à, bao xiền zậy.
– Thui nhắc đến làm gì, gọi bọn kia đã.
Đợi Rin gọi cho Nam và Piza xong, cô lại hỏi.
– Nè , cậu chuyển về tư năm ngoái, từ lúc đấy nghe nói nhà cậu…nhưng mà trong cậu ăn mặc phong cách quá đấy.
– Cậu trông tôi thế nào.
– Cậu khỏi nói, nghịch như thánh rùi.
Lát sau cả Min, Nam, Piza chạy đến.
– Nè piza, ông ngồi bên kia để tui ngồi cạnh Rin cho._ Nói giọng đùa đùa.
– Ái chà hay nha. Nhưng ngồi cạnh Rin pải để người khác chứ.
– Ai?…
Min đi ngay lại ngồi cạnh Rin, nói tiếp lời: – Chắc là tôi rồi.
– Nay chủ nhiệm đi kiểm tra đấy.
– Lo gì, cùng lắm là làm lại thui. Gọi gì ăn đi._ Piza nhanh nhảu hỏi:
– Ai bao đây.
Cả lũ cùng chỉ: – Piza!
– Há tui sao? Hưm cũng được.
Rin và Min chỉ cười nhẹ. Lệ nhìn thái độ của hai người suy đoán.
– A. chắc hôm qua Min và Rin có vấn đề rùi nha.
– Linh tinh, làm gì có._ Rin biện minh.
Cả đám trêu đồng thanh: – Có thật không đó.
Min có vẻ hơi ngại ngùng, quay nhẹ sang phía Rin.
– Trời, mấy con người này sao zậy hả. Nhưng chuyện đó đâu có gì lạ đâu.
– À zậy là có nha. Chuyện gì để tui suy đoán xem nào. Chắc không phải như trong những bộ phim. Bị rượt đuổi, 2 người cùng nhau chạy trốn chứ!
Câu nói chuẩn với việc xảy ra nên khiến Rin cảm thấy hơi ngại nhưng cô vẫn phủ nhận.
– Làm gì có chuyện đó chứ. Cảnh như thế chỉ có trong phim nước ngoài thôi.
Min không nói gì cậu chỉ ngồi cười. Rin nhìn Min tỏ ra không vừa ý:
– Hay lắm hay sao mà cười chứ.
Rin càng nói thì cành khiến Min thấy buồn cười khiến cả lũ không hiểu nổi cũng cười theo.
Khoảng một tuần sau, Mọi thứ vẫn bình thường với lớp 12a4. Cô bé Rin vẫn đi học muộn như mọi hôm. Chỉ còn mấy phút nữa là vào học nhưng cô vẫn từ từ đi lên lớp không chút lo lắng, vẻ mặt tỏ ra bình thản. Nghe có tiếng giày của học sinh nào đó đang chuẩn bị đi xuống cầu thang cô không để ý. Vừa lên được cái cầu thang thì người kia cũng đi đến. Cô tránh qua người đó, nhưng chẳng hiểu thế nào mà vừa đi qua các ngón tay cô đã nồng vào tay của học sinh đó một cách vô tình. Ngay lập tức bị kéo ngược lại, người kia thấy vậy bỏ tay ra làm cô ngã xuống đất nhưng vẫn tiếp tục đi. Rin vừa kêu đau vừa gọi lại:
– Ay..za…Đứng lại, làm ngã người ta mà không thèm hỏi han xin lỗi một câu hả.
Người con trai này tỏ ra lạnh lùng, cậu đứng quay lưng lại phía Rin, chỉ quay nhẹ đầu lại và cười với vẻ xanh rờn:
– Cậu là ai mà tôi phải hỏi han chứ.
Cô rất tức giận, đứng ngay dậy xuổi quần áo, đi nhanh qua chỗ cậu bạn đó cố tình va lại cậu ta rồi bỏ đi với vẻ tức giận. Cậu chỉ cười nửa miệng rồi tiếp tục việc của mình.
Rin vào lớp trong sự bực bội: – Sao chổi, phiền phức quá đi mà.
Cô giáo đã ngồi trong lớp từ bao giờ.
– Thưa cô em vào lớp ạ.
– Ừm. em cũng đúng giờ đến đấy nhỉ._ giọng cô giáo nghiêm túc.
Cô nhìn vào trong lớp chỗ ngồi đã khác cô biết ngay là cô giáo đang đổi chỗ. Rin thấy chỗ bàn 2 còn trống chắc chỗ của mình. Rin đi lại chỗ đấy ngồi, thấy vậy Min xung phong lên ngồi bàn 2. Cả lớp ùa lên:
– Ái chà ngồi cạnh Rin đây mà.
– Rin vẫn thản nhiên, cô không nói gì.
Phía trên là Mĩ Lệ, Piza và Nam, phía dưới là Việt, Tuyến và Bông. Bàn dài ngồi 3 người chung 1 bàn vẫn còn rộng. Giờ chỉ có bàn Rin và bàn Nhàn là hai người. cô giáo vừa đi khỏi, đám học sinh đã dở trò nô nghịch, hết lấy phấn, lấy giấy ném nhau rồi chạy quanh lớp. Rin vẫn ngoan ngoãn ngồi im, chỉ nhìn bọn bạn nô đùa rồi cười cùng. Cô giáo từ ngoài vào, cả lớp im bặt. Tiếng Ô… của cả lớp khi một bạn học sinh nam nới đến lớp. Ai cũng chăm chú nhìn cậu ta. Có vẻ con người này rất có sức hút. Bọn con gái thì sung sướng khen rối rít.
– Ôi bạn gì đó đẹp trai wa.
– Cậu ta có phải hot boy không zậy.
Lệ quay xuống khuôn m: – Trời toàn bọn mê zai thui ak._cô quay ra nhìn, cũng ngạc nhiên vì người này. Woa cậu ta cũng đẹp thật ý chứ.
Trong lúc mọi người đang dồn trọng tâm vào học sinh mới thì Rin vẫn ngồi nghịch chiếc điện thoại cổ của mình.
– Nè, Rin cậu không định xem mặt tên đó hay sao mà cứ cắm đầu vào điện thoại zậy.
– Mới là học sinh mới thui mà, có là playboy tui cũng chẳng cần quan tâm.
– Hưm, Rin à, cậu hiền quá để chúng nó bắt nạt rồi mà giờ có zai đẹp không nhìn mà còn tán, yêu được tên này thì sợ ai bắt nạt nữa. Nè, cậu ta là Playboy thật đấy.
– Ừa ha, nói cũng đúng nhưng cũng chẳng đến lượt tôi đâu he. Tôi cũng không cần_ nói với vẻ thản nhiên, mắt vẫn tập trung vào cái mà cô hay khoe là smatphone.
Cô giáo đi lên trên bục giảng giới thiệu:
– Đây là Thiên Thiên học sinh mới của lớp chúng ta.
Cậu nhìn quanh lớp rồi nở nụ cười duyên khiến các nữ sinh trong lớp phải ngây ngất. Đôi mắt long lanh mở to nhìn bao quát lớp.Nhưng cậu để ý nhất là chỗ cô bạn đang nghịch điện thoại.
– Cô giáo, em ngồi bàn 2 được chứ.
Đám con gái ở dưới hô lên: – Nè, ngồi bàn tôi nè, zui hơn.
– Ngồi bàn tui nè.
Thấy Rin không tập trung cô nhắc nhở: – Tiểu Anh, em đang làm gì vậy.
– Vâng em đang nghịch chút vậy._giọng thản nhiên như không để ý cô giáo nói.
– Có bạn mới ngồi chỗ em kìa.
– Vâng…. À há… _ cô ngồi thẳng dậy vì nhận ra giọng cô chủ nhiệm. Cô bảo sao ạ.
Rin quay sang nhìn cậu học sinh đó, không ngờ cậu ta chính là người làm mình ngã ở gần cầu thang, đồng thời cô cũng nhớ ra hắn là tên biến thái gặp ở quán kem mấy bữa trước.
– Chào, lại gặp rồi. Giờ tôi mới biết cậu là Tiểu Anh đấy.
Ren cười nhẹ một cái cũng đủ thấy được vẻ điển trai trên khuôn mặt hơi có chút gì đó lạnh lùng.
Rin quay đi chỗ khác, tỏ ra không vừa ý. Cô đứng dậy nói với cậu:
– Vậy thì sao chứ. Sao lại chọn bàn 2, xuống bàn cuối mà ngồi với hot gơn hoa quả sơn kìa. Tôi chắc không xứng ngồi gần cậu đâu. Ha,_ Ý không muốn cho cậu học sinh mới ngồi cạnh.
Cả lớp cười ầm lên.
Một vết bẩn nào đó đã quẹt ngang mà Rin không biết.
– Nè, cậu có vết nhọ đấy. _ vừa nói Thiên Thiên vừa đưa tay lau vết nhọ đó cho Rin.
– Không cần cậu lo._ Rin gạt tay Thiên khỏi má mình.
– không ngờ cô bé là cô bé quán kem. Mặt dù có nhọ nhưng nhìn cũng vẫn xinh mà.
– Dù sao tui cũng không cần cậu giúp.
– Tùy_ thản nhiên nói.
Cô giáo nói: – Cứ vậy đi, Thiên ngồi bàn đấy là được rồi.
Rin có vẻ không vui khi Rin ngồi cạnh ” sao lại đúng lúc ngồi cạnh Min thì hắn lại xuất hiện chứ.”
Cô giáo vừa đi, đám con gái đã chạy lại làm quen với Ren.
– Ôi Thiên à, nhà cậu ở đâu vậy.
– Sao lại chuyển về trường này thế?
Ren lạnh lùng trả lời:- Cứ gọi tôi là Ren được rồi, còn những vấn đề khác thì miễn.
Nói xong cậu ngồi ngay xuống bàn đã chọn và không quan tâm bất cứ điều gì. Rin ngồi dịch lại chỗ Min và nói linh tinh mấy chuyện gì đó.
Ren để ý đám con gái xung quanh mình chẳng có gì đặc biệt. Đám con gái bên dưới vẫn đang bàn tán, ánh mắt luôn hướng về phía Ren