Ăn xong bữa tối, Tề Nghiêm giành việc dọn dẹp, nhưng mà Cố Cảnh Sâm tuyệt nhiên chẳng để cô động đến một móng tay.
Tề Nghiêm đứng gần cửa nhìn Cố Cảnh Sâm đang sắn tay áo lên chuẩn bị rửa chén giọng điệu năn nỉ anh. “Cổ Cảnh Sâm, anh cho em phụ anh với được không?”
Cố Cảnh Sâm nhìn cô gái nhỏ ủ rũ, có chút tội nghiệp, nhưng là anh nhất định không thoả hiệp, “Không cần, em đi tắm đi. Ngủ sớm, mai anh dẫn em đến tiệm đồ cổ của mẹ.”
“Vì sao? Em ăn cơm không của anh, em ngại.” Tề Nghiêm lý do đầy đủ, mặt dày nói ra.
Cố Cảnh Sâm hai tay rửa từng cái đĩa rất kỹ, miệng đáp lời: “Bởi vì, anh không có tiền sắm chén bát.”
“Sao cơ?” Tề Nghiêm nghệt mặt ra. Đâu đó trong ký ức hiện về một vài hình ảnh.
Trong ba năm kết hôn của kiếp trước, có lần cô một mình xuống bếp. Vốn là muốn tự mình nấu ăn, không cần ai chăm sóc, cô khi đó bướng bỉnh thách thức với Cố Cảnh Sâm. Kết quả bị anh làm cho tức phát điên.
Sau đó khỏi nói cũng biết, nguyên một cái tủ chén tinh xảo nhà Cố Cảnh Sâm bị cô ném vỡ sạch. Nhớ đến chuyện kia xong, Tề Nghiêm cực kỳ xấu hổ.
Lúc này, cô lại nghe Cố Cảnh Sâm nói: “Ở đây, mỗi đồ vật đều là ông bà nội để lại cho anh, anh rất quý trọng, cho nên, nếu như em lại không vui, anh sợ…
Lời này Cố Cảnh Sâm nói rất nghiêm túc. Anh không sợ Tề Nghiêm sẽ mất lòng. Nếu ở biệt thự kia, anh thật sự sẽ để Tề Nghiêm tuỳ ý, cô thích đập bao nhiêu, anh lại sắm lại bấy nhiêu. Nhưng nơi này là kỷ niệm thơ ấu của anh với ông bà. Anh thật sự không nỡ.
Tề Nghiêm nghe Cổ Cảnh Sâm nói, trong lòng dấy lên chút hổ thẹn. Cô ủ rũ quay lại bàn ngồi, ngoan ngoãn nhìn Cố Cảnh Sâm làm việc.
Ai biểu kiếp trước cô báo quá làm gì?
“Tề Nghiêm!” Cố Cảnh Sâm lại gọi.
“Hả?” Tề Nghiêm quay lại nhìn anh.
“Mau đi tắm, đêm ở đây rất lạnh.” Cố Cảnh Sâm nghiêm nghị nhắc nhở. Sở dĩ anh như vậy vì anh biết thể chất của Tề Nghiêm cực kỳ sợ lạnh. Trời còn chưa vào đông, hẳn là cô gái của anh đã phải diện áo đông thật dày rồi.
“Ồ” Tề Nghiêm đáp một tiếng. Ngoan ngoãn nghe lời Cố Cảnh Sâm, cô thành thành thật thật đi tắm, trong lòng thầm ai oán. Đúng nghiệp quật mà, ai bảo kiếp trước cô thiếu nợ anh nhiều làm chi.
Vào phòng tắm hơn mười phút, Cổ Cảnh Sâm lúc này mới nghe tiếng nước chảy. Anh không để ý, dọn dẹp xong xuôi nhà bếp. Tháo tạp dề khỏi người, anh mới đi vào phòng của mình để lấy đồ, chờ Tề Nghiêm ra, anh mới vào tắm.
Vào phòng, lấy ra một túi thuốc to đùng, Cố Cảnh Sâm hơi ngao ngán. Mấy câu nói của bạn thân anh là Yến Nam Phong vẫn vang lên trong đầu.
Chuyện là sáng nay, sau khi dặn dò Lê Cửu đưa Tề Nghiêm về, Cố Cảnh Sâm đã đến gặp Yến Nam Phong, hắn vừa là bác sĩ tâm lý cũng vừa là bạn thân của anh. Cổ Cảnh Sâm kể cho hắn nghe chuyện anh tiếp xúc với Tề Nghiêm, cũng không có cảm giác khó chịu cho lắm.
Nghe xong, hắn cũng không làm gì, chỉ đưa cho anh một đống thuốc. Lại nói: [Nếu cậu có thể để cô nhóc kia ôm cậu, vậy thì bệnh của cậu cũng chỉ có cô ấy mới chữa khỏi. Khi đó, cái đống thuốc tôi kê cho cậu, không đáng nhắc đến.
Nghĩ đến kiếp trước, anh dường như chưa bao giờ cho Tề Nghiêm cơ hội chạm vào mình. Vậy nên anh không biết, bản thân không có bài xích cô bao nhiều.
Tề Nghiêm, liệu có phải em…còn đang suy nghĩ, Cổ Cảnh Sâm nghe được tiếng của Tề Nghiêm gọi anh.
“Cảnh Sâm, lấy quần áo giúp em được không, em quên rồi.”
Cô nàng này!
Cố Cảnh Sâm khẽ day mi tâm. Tại sao biết là phải đi tắm lại không lấy quần áo theo cơ chứ?
Cố Cảnh Sâm bất đắc dĩ phải ra khỏi phòng, đi sang phòng bên cạnh mà khi nãy Tề Nghiêm vừa để vali của cô vào. Anh thật sự phải lấy quần áo cho Tề Nghiêm.
Chiếc vali màu đen đứng đó như thách thức Cổ Cảnh Sâm. Anh từ khi hiểu chuyện bị va phải chướng ngại tâm lý từ mẹ kế, cho nên những đồ vật của phụ nữ, anh tuyệt đối sẽ không đụng vào.
“Cảnh Sâm, anh nhanh một chút được không? Em lạnh.” Tề Nghiêm bên trong nhà tắm lại gọi vọng ra. Cô thật sự bắt đầu cảm thấy lạnh, dù tắm nước nóng, nhưng thời gian tắm đã khá lâu, nếu còn không ra ngoài khẳng định sẽ bị bệnh.
Cố Cảnh Sâm nhìn chiếc vali, da gà nổi một trận. Nhưng vì lo cho Tề Nghiêm, anh quyết định mở nó.
Vừa kéo khoá vali ra, Cổ Cảnh Sâm liền đứng hình. Tề Nghiêm, cô gái của anh, vậy mà đồ đạc một chút cũng không gọn gàng. Nhìn mớ đồ lót dường như “nhảy nhót” ngay trước mắt mình, Cổ Cảnh Sâm đau đầu. Nét mặt đầy khó xử.
Bàn tay thon dài vậy mà có hơi run đưa tới nắm lấy cái quần lót nhỏ màu hồng phấn của Tề Nghiêm, Cổ Cảnh Sâm lúc này mới biết thế nào khó xử.
Da gà nổi một trận, cầm tiếp hay là không cầm?
“Cảnh Sâm…á…” Tề Nghiêm bên trong phòng tắm bỗng la lên, dường như cô bị đau. Cố Cảnh Sâm giật bắn, lúc này nào còn suy nghĩ đến khó chịu của bản thân. Vội vàng vơ lấy cả quần lót áo lót cùng áo ngủ của cô chạy bay ra khỏi phòng.
“Tề Nghiêm, em làm sao vậy?” Cố Cảnh Sâm đập cửa.
“Ai da..” Tề Nghiêm giọng run run, “Em bị trượt chân…té.”
“Em mở cửa..”Cổ Cảnh Sâm bên ngoài nôn nóng.
Tề Nghiêm bên trong hình như đã đứng lên được, nhưng có vẻ như cô đang do dự.
“Tề Nghiêm, mở cửa để anh xem.” Cố Cảnh Sâm lo lắng không thôi.
“Được, được, chờ em chút.” Tề Nghiêm vội vàng quấn cái khăn tắm quanh người, rồi mở cửa.
Cố Cảnh Sâm đứng ngay trước cánh cửa, cửa vừa được kéo qua, sắc mặt Cố Cảnh Sâm đại biến.
Thân thể của Tề Nghiêm chỉ được quấn mỗi chiếc khăn bông ngay ngắn trước mặt Cố Cảnh Sâm, anh nhìn chằm chằm, Tề Nghiêm tắm nước nóng khá lâu làm mặt cô ửng hồng, vừa thấy Cố Cảnh Sâm nhìn chằm chằm, cô liền xấu hổ.
Cổ Cảnh Sâm như chôn chân, đây là lần đầu tiên trong hai kiếp anh thấy được thân thể của Tề Nghiêm dưới khoảng cách gần thế này. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người sau lớp khăn bông kia mảnh khảnh, còn lại cặp chân kia, đôi cánh tay kia, nơi cần cổ trắng nõn kia. Tất đều phơi bày trong mắt anh.
“Cố Cảnh Sâm!” Tề Nghiêm thấy Cố Cảnh Sâm như ngây ra, liền cúi đầu gọi anh. “Anh có thuốc sát trùng không?”
Cố Cảnh Sâm giật mình, “hả,..ừ, anh có.” Lúc này nhìn đến cù chỏ của Tề Nghiêm, mới phát hiện có chút máu rỉ ra.
Cố Cảnh Sâm cau mày, không nói lời thừa, một bước đi đến, bế thốc Tề Nghiêm lên, nhanh đi vào phòng anh.
“Á, Cổ Cảnh Sâm anh làm gì, thả em xuống, bệnh của anh… Tề Nghiêm lo lắng nhắc nhở.
Cố Cảnh Sâm lại chẳng mảy may quan tâm, chỉ nói, “Không sao, anh chịu được, chỉ cần là em, anh đều chịu được.
“Nhưng mà… Tề Nghiêm vẫn vô cùng lo lắng, quên béng việc bản thân cô chẳng mặc quần áo mà chỉ quấn mỗi cái khăn bông.
Cố Cảnh Sâm lại nói: “Không có nhưng gì cả, với anh, em chính là ngoại lệ.. là ngoại lệ duy nhất.”