Tề Nghiêm đứng trước cánh cửa lớn, lại nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh. Dù là ban tối, mấy cái cột đèn trên cao không chiếu sáng hết mọi ngõ ngách của khuôn viên, nhưng cô dám chắc chắn, nơi này thiết kế khuôn viên chẳng khác gì căn nhà riêng của Cố Cảnh Sâm.
Chỉ có điều, nhà Cố Cảnh Sâm thì lớn, còn đây là phiên bản thu nhỏ. Mà ngôi nhà này xem ra còn có niên kỷ nhiều hơn căn biệt thự mà Cố Cảnh Sâm đang ở hiện giờ. Bởi thế Tề Nghiêm mới cảm thấy nó thập phần cổ kính hơn.
Cô bản tính bán nghi, tra chìa khoá vào ổ, cửa lớn mở ra. Bên trong ngôi nhà, vô cùng sạch sẽ, dường như luôn có người dọn dẹp lau chùi.
Không có một chút mùi ẩm mốc nào. Đây là suy nghĩ của Tề Nghiêm khi đặt bước chân đầu tiên phòng khách. Đồ dùng trong nhà không nhiều lắm, chỉ có một bộ bàn ghế bằng gỗ mun. Một chiếc kệ gỗ cũng màu đen tuyền dựng sát vách tường màu trắng, bên trên kệ vậy mà còn có trưng bày mấy khung ảnh cũ, lọ thuỷ tinh, tượng gỗ… nhìn qua rõ ràng mấy vật kia được chế tác đã lâu.
Căn nhà này bài trí đơn giản, chỉ có hai màu chủ đạo đen trắng. Tề Nghiêm khá thoải mái với không gian bên trong nhà.
Bụng nhỏ đã sôi lên, Tề Nghiêm nhanh chóng kéo vali đi vào bên trong sâu hơn căn nhà, cô phải kiếm chút gì đó để lấp vào bụng, không có dì Trần, không có Cố Cảnh Sâm, cô cái gì cũng phải tự mình làm.
Phía trong có hai gian phòng, cũng gang màu đen trắng, phòng bếp, nhà tắm đều đầy đủ đồ dùng. Tề Nghiêm cũng khá là ngạc nhiên, lúc cô liên hệ với chủ ngôi nhà này, cô được biết người chủ thật sự của nó không thường xuyên ở vậy mà những vật dụng ở đây dường như lại được giữ vô cùng cẩn thận. Không giống như không có người ở.
Còn đang tò mò với những gì trước mắt, một tiếng động đẩy cửa cót két vang lên phía sau làm Tề Nghiêm giật bắn.
“Ai?” Tề Nghiêm giọng sắc lẻm đầy đề phòng. Còn thủ cả thế.
Nhưng là, sau cái tiếng động kia, thân ảnh người đàn ông bước vào làm Tề Nghiêm sửng sốt.
Cố Cảnh Sâm!
Con mịa nó gặp ma rồi? Mình bị hoa mắt rồi chăng?
Tề Nghiêm dụi dụi đôi mắt to tròn của mình, cô lại định thần nhìn thêm một lần nữa.
Không phải ma, là Cổ Cảnh Sâm thật sự, nhưng mà tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?
Còn chưa kịp hỏi, Cố Cảnh Sâm đã cởi giày, đặt vào kệ, sau đó xách theo túi đồ khá lớn đi vào bên trong dưới đôi mắt đầy kinh ngạc của Tề Nghiêm.
“Anh…anh…anh làm gì ở đây?” Tề Nghiêm líu cả lưỡi. Điều này vượt xa suy đoán của cô. Ban đầu nhìn ngôi nhà cô đã có liên tưởng đến Cố Cảnh Sâm. Nhưng nghĩ thế nào cũng ngờ, Cố Cảnh Sâm lại xuất hiện ở đây.
“Đã ăn tối chưa?” Cố Cảnh Sâm không nhìn Tề Nghiêm, chỉ hỏi đúng trọng tâm.
Tề Nghiêm thế mà như ma nhập, vô thức lắc đầu, bụng cô không tự chủ, biểu tình kêu lên.
“Quả nhiên là thói cũ không bỏ được.” Cố Cảnh Sâm không vui nói. Anh đi tới phòng bếp, tự nhiên mà lấy chén đũa, tự nhiên mang lại bàn ăn, cũng tự nhiên mà bày biện mấy món ăn mà ăn vừa mua. Ở dưới ánh đèn sáng, Tề Nghiêm thấy Cố Cảnh Sâm từng chút bày đồ ăn trên bàn.
Cô môi nhỏ mấp máy như muốn hỏi, tại sao anh biết em ở đây, nhưng đứng nửa ngày, hỏi cũng không thể hỏi, bởi vì quá bất ngờ.
Tên đàn ông này buổi sáng rõ ràng còn đang giận cô, làm thế nào mà lại xuất hiện ở đây thế này, chẳng lẽ anh theo dõi cô.
Suy nghĩ kia khiến cho Tề Nghiêm vui buồn đan xen.
Mấy món ăn trên bàn kia như vừa được nấu xong, còn bốc khói thơm phức.
“Tề Nghiêm!” Cố Cảnh Sâm dịu giọng gọi.
Tề Nghiêm vẫn không tin được, chân như bị nam châm hút xuống đất, trong đầu cô lúc này có vô số câu hỏi muốn bật ra.
“Lại đây ăn cơm, em định không ăn?” Cố Cảnh Sâm có chút không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói: “Nhà này là của ông bà nội để cho anh, kiếp trước lúc chưa mang em về, anh vẫn sống ở đây”
Đây mới là vấn đề Tề Nghiêm muốn nghe nhất. Đến lúc này, cô mới sáng tỏ.
Kiếp trước cô không biết ngôi nhà này, bởi vì Cố Cảnh Sâm đem cô về biệt thự kia, một khắc kia là ở đó luôn ba năm.
Kiếp này đã khác, cô không bị anh mang về biệt thự, lại tự mình thuê nhà muốn tự lập. Nhưng căn nhà này liệu có phải Cố Cảnh Sâm sớm biết cô sẽ rời khỏi nhà họ Tề, cho nên mới sắp xếp không?
Tề Nghiêm hơi chặn lòng, vốn dĩ không muốn dựa vào Cố Cảnh Sâm.
Dường như biết thấu cô đang suy nghĩ gì, Cố Cảnh Sâm đặt đũa xuống, nói: “Tề Nghiêm, anh không làm gì hết, căn nhà này vẫn thường xuyên đến, thời gian này anh bận rộn, không về được, nên mới giao cho Lê Cửu trên danh nghĩa tìm người thuê, tiện thể trông coi cho anh, tình cờ người thuê lại là em thôi, buổi chiều này Lê Cửu mới vừa báo lại cho anh
Cố Cảnh Sâm ngừng lại một chút, liền đứng dậy đi về phía bàn, mở cặp tác mà khi nãy anh mang đến ra, lấy một bản hợp đồng ra, liền nói: “Lại đây, đọc rồi ký.”
Tề Nghiêm lờ mờ vẫn chưa hiểu lắm. Cổ Cảnh Sâm lại nói: “Nhà này anh vẫn sẽ ở, cũng sẽ cho em thuê, giá cả anh vẫn sẽ lấy như ban đầu em thoả thuận, một tháng lấy tiền một lần.”
“Cố Cảnh Sâm, anh… Tề Nghiêm méo mặt mà nhìn cái tờ giấy thoả thuận kia, bốn chữ “Hợp Đồng Thuê Nhà” đập vào mắt cô, còn có cả chữ ký đẹp đẽ của
Cố Cảnh Sâm.
“Cố Cảnh Sâm, anh với em còn xa lạ gì, anh không thể cho em cái giá phải chăng chút sao?” Tề Nghiêm lúc này thật sự đã kịp phản ứng, 4000 tệ một tháng, mức giá này tuy nói đối với cô không là gì, nhưng đối với một người làm công bình thường, thật sự quá đắt.
Cố Cảnh Sâm, anh định cho thuê nhà với giá cắt cổ đó hả? Tề Nghiêm âm thầm chửi trong lòng.
Cố Cảnh Sâm nhìn Tề Nghiêm, cũng không thoả hiệp, anh nói: “Căn nhà này đối với anh rất quan trọng, nó là kỷ niệm của ông nội đối với anh. Thuê nhà là thuê nhà, anh sẽ không vì em là vợ sắp cưới của anh, mà thiên vị” (D)
“Anh…Tề Nghiêm cứng họng, đúng là không thể phản bác. Cô thật sự muốn tự lập, tự mình kiếm tiền. Vậy nên tiền thuê nhà cô bắt buộc phải trả như thoả thuận.
Cố Cảnh Sâm thấy cô gái uất mà không nói được, cố nén cười, đưa cây bút ra, “Sao hả, ký hay không ký?”
Tề Nghiêm tiến lại ngồi xuống đối diện với Cố Cảnh Sâm, lườm anh một cái, “Ký thì ký, em mới không sợ anh”
Hợp đồng được đưa đến trước mắt, Tề Nghiêm đương nhiên ký xoẹt một cái. Cũng chẳng buồn đọc nội dung.
“Rồi đó, em ký rồi. Bây giờ đã được em là chủ nhà tạm thời chưa?” Tề Nghiêm phụng phịu hỏi.
Cố Cảnh Sâm nhàn nhạt nói: “Được rồi, 15 hàng tháng, anh sẽ đúng hạn thu tiền nhà.” Đoạn anh lấy điện thoại ra, lại nói với Tề Nghiêm, “điện thoại của em đâu?”
Tề Nghiêm lúc này mới nhớ đến điện thoại, cũng nhớ bản thân chưa có lưu phương thức liên lạc với Cố Cảnh Sâm. Cô lục trong túi xách, đưa điện thoại qua cho anh.
“Nè.”
Cố Cảnh Sâm nhận lấy điện thoại từ tay Tề Nghiêm, mở sáng màn hình, anh lập tức hơi ngạc nhiên, trên màn hình điện thoại, vậy mà lại là hình nền của anh.
Khoảnh khắc hơi kinh ngạc này của Cố Cảnh Sâm chỉ trong vài giây, nhưng đã bị Tề Nghiêm bắt gặp, cô hơi xấu hổ cúi đầu nhìn cái bàn.
Ngày thứ hai trùng sinh lại, cô đã tìm hình của Cố Cảnh Sâm rất nhiều, nhưng làm sao mà tìm, anh là doanh nhân, lại ít lộ diện, trên các trang báo kinh tế, khó lòng thấy được anh. Sau đó, Tề Nghiêm phải tìm kiếm muốn nát cái weibo của trường đại học cũ anh từng học, mới tìm được một tấm ảnh thời trẻ của anh.
Chính là hình nền mà Cố Cảnh Sâm vừa nhìn kia.
Cố Cảnh Sâm nhìn Tề Nghiêm, trong mắt anh thoáng thấy một tia cười ngọt ngào, nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại.
“Trả cho em.” Cố Cảnh Sâm đưa điện thoại vào tay Tề Nghiêm. “Anh lưu số tài khoản với số điện thoại cá nhân của anh cho em rồi. Nhớ liên lạc với anh.”
Nói rồi anh đứng lên, kéo cô gái nhỏ tới bàn ăn. “Đi ăn tối thôi. Bữa cơm này, anh đãi em.”
Tề Nghiêm cũng chẳng thể cự tuyệt, cô ngồi vào bàn, vô cùng tự nhiên bắt đầu dùng bữa. Húp một thìa súp đầu tiên, ngon hết xảy luôn.
Cố Cảnh Sâm nhìn cô gái đang vô tư ăn uống, liền nói: “Còn nữa, nhớ trả tiền thuê nhà đúng hạn cho anh.” (1
Tề Nghiêm vừa nghe xong, suýt thì sặc, đôi mắt to tròn không vui mà lườm Cố Cảnh Sâm một cái, trong lòng lầm bầm mà chửi anh.
Cố Cảnh Sâm thối tha, anh còn thiếu tiền lắm sao?