Ôm Tề Nghiêm vào phòng, Cố Cảnh Sâm nhanh chóng đặt cô xuống giường, rồi vội vàng quay người đi.
“Em thay đồ đi, đừng có ở đó mà quyến rũ anh.” Cố Cảnh Sâm nói, thanh âm lờ mờ có chút thở gấp.
“Hả?”!Tề Nghiêm nhăn mặt, “em quyến rũ anh hồi nào?”
Cố Cảnh Sâm ngắt lời, “Mau thay quần áo.”
“Ồ” Tề Nghiêm ậm ừ một tiếng, nhưng vẫn chậm chạp không thay. Cái tên Cố Cảnh Sâm thối này, còn không biết là ai quyến rũ ai đâu.
Thấy Cố Cảnh Sâm thật sự không quay mặt, Tề Nghiêm bỗng nảy ra ý định trêu chọc anh. Cô nhẹ nhàng đứng lên, rón rén đi tới chỗ anh đứng, hai cánh tay trắng nõn luồn từ sau eo của Cố Cảnh Sâm, bất giác ôm chặt.
“Làm gì?” Cố Cảnh Sâm giật mình, thiếu chút nữa là hất Tề Nghiêm ra, nhưng rất nhanh anh phản ứng kịp khi nhận ra cô gái này đang làm gì?
“Em lại thật sự muốn quyến rũ anh?” Cố Cảnh Sâm hỏi như cảnh cáo.
“Không có mà, em chỉ muốn ôm anh từ phía sau thôi” Tề Nghiêm giọng trong veo, rõ ràng đang làm nũng. “Anh có phải không thích em ôm anh như vậy không? Anh chán ghét em?” Mặt cô có chút không vui, Cố Cảnh Sâm vậy mà không phản ứng tí nào.
Cố Cảnh Sâm lúc này thật sự không kìm chế được, nhưng cảm giác bài xích hình như lại bắt đầu kéo đến, chỉ là không nhiều. Anh quay lại, nhìn Tề Nghiêm, “Tề Nghiêm, cho anh một chút thời gian được không?”
Tề Nghiêm ủ rũ, “một chút là bao lâu?”
“Anh đang cố gắng gần gũi em, em cũng biết mà.” Cố Cảnh Sâm an ủi cô gái. Không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn đẩy cô ra. Tề Nghiêm hơi buồn, nhưng suy tính lại thì bệnh của Cố Cảnh Sâm đúng là không thể nóng vội.
Cô càng ép anh, anh sẽ lại càng bài xích cô. “Được rồi, em cách xa anh là được.” Dứt lời, cô quả thật quay người tránh xa Cố Cảnh Sâm.
Thấy cô gái buồn bã, Cố Cảnh Sâm siết chặt nắm đấm. Cuối cũng vẫn phải rời khỏi căn phòng, càng huống hồ, nếu còn ở thêm chút nữa, anh không chắc bản thân còn có thể nhịn được lửa nóng đang dâng trào.
Chết tiệt! Bản năng của đàn ông thật đáng sợ. Cố Cảnh Sâm hơi ai oán.
“Ngủ sớm đi, mai anh đưa em đi đến tiệm đồ của mẹ em.” Cố Cảnh Sâm nói xong liền ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tề Nghiêm cũng nhanh chóng thay đồ, rồi thả mình xuống giường.
Thật thoải mái. Cô hít hà mùi đàn hương từ chiếc giường. Ở căn nhà này, nơi nào cũng có mùi hương trên người Cố Cảnh Sâm, thật tốt, thật an bình.
Tề Nghiêm mơ màng suy nghĩ mà dần chìm vào mộng đẹp, không biết rằng, bên trong nhà tắm lúc này, một người nào đó phải ngâm nước lạnh thật lâu để hạ cơn lửa do chính cô nhóm lên khi nãy.
Sáng hôm sau, khi Tề Nghiêm tỉnh dậy, mùi cháo thịt thơm phức phảng phất bay vào phòng.
Thật thơm!
Tề Nghiêm nhanh chóng xuống giường, ra khỏi phòng đã thấy Cố Cảnh Sâm đứng ở bếp, đeo tạp dề. Anh đang nầu bữa sáng.
“Cảnh Sâm!” Tề Nghiêm vừa bất ngờ vừa cảm thấy bản thân như trở về kiếp trước, một lần nữa ngửi được mùi cháo thịt quen thuộc.
“Em dậy rồi, mau đi rửa mặt rồi ăn cháo. Ăn xong anh đưa em đi.” Cố Cảnh Sâm ngoái đầu lại nói.
Tề Nghiêm nhanh bước đến, không chút suy nghĩ nhào vào lại ôm Cố Cảnh Sâm từ đằng sau.
“Anh thật tốt.”
“Không tốt chút nào.” Cố Cảnh Sâm nhàn nhạt nói. Anh biết bệnh tình của anh chưa khỏi, thì hôn nhân của anh và cô trong chặng đường phía trước là chưa trọn vẹn.
Tề Nghiêm buông anh ra, cười hì hì, “Tốt mà.” Nói rồi cô xoay người vào nhà tắm.
Hai người sau đó ăn bữa sáng xong, liền rời khỏi nhà để đến tiệm đồ cổ của mẹ Tề Nghiêm.
Lúc ra cổng, Tề Nghiêm khá là bất ngờ khi mà Cố Cảnh Sâm không biết tìm đâu ra một cái xe đẹp, nhìn qua chiếc xe kiểu dáng thật không tệ. Anh hôm nay diện một chiếc quần jean xanh bụi, áo sơ mi màu trắng. Tề Nghiêm nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe đạp, từng tia nắng nhạt ngày mới chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của anh. Cô có cảm giác như là máu mũi của cô sắp trào ra ngoài.
Cố Cảnh Sâm, ăn mặc thế kia là cho con nào nhìn chớ? Tề Nghiêm bỗng nhiên ích kỷ muốn giấu anh ở trong nhà.
“Tề Nghiêm, mau lên.” Cố Cảnh Sâm giục cô gái còn đang đứng ngẩn ngơ trước mặt mình.
“Ờ ở.”Tề Nghiêm lúc này mới định thần lại, “Em tới liền.”
Bước nhanh đến, Tề Nghiêm không quên hỏi, “Cảnh Sâm, anh kiếm đâu ra chiếc xe này vậy?”
“Anh mượn người ta?” Cố Cảnh Sâm nhàn nhạt đáp.
Mượn? Tề Nghiêm tròn mắt, không tin, thầm nghĩ, gia hoả nhà anh giàu nứt đỗ đổ vắt, thế nào lại đi mượn xe, lại còn là mượn xe đạp, có quỷ mới tin anh.
“Đi thôi, buổi chiều anh còn có một cuộc họp.” Cố Cảnh Sâm nhắc nhở. Tề Nghiêm gật đầu, nhanh chóng ngồi phía sau yên xe. Cô hôm nay cũng không diện váy mà chọn một chiếc quần xuông màu xanh đậm đơn giản, áo phông trắng ngà không khác Cố Cảnh Sâm là bao nhiêu, nếu không nhìn kỹ, người ta còn cho rằng, hai người họ mặc đồ đôi.
Sợ anh nhạy cảm, Tề Nghiêm chỉ dám nắm áo của Cố Cảnh Sâm, không dám ôm thẳng phía sau. Điều này làm Cổ Cảnh Sâm hơi hụt hững, nhưng biết sao được, chính bản thân anh vẫn còn cảm giác bài xích, làm sao mong mỏi người ta thân mật với anh đây?
Chiếc xe đạp chở đôi trai gái vừa ra được đến đầu ngõ, một chiếc ô tô màu đen chạy ngang qua đầu ngõ chợt dừng lại, vừa lúc chặn ngang đường đi của Cố Cảnh Sâm và Tề Nghiêm.
Cửa kính xe được hạ xuống, rất nhanh Cổ Cảnh Sâm liền cau mày, khuôn mặt trầm xuống khi thấy được người bên trong xe.
Tề Nghiêm còn chưa biết là ai thì thanh âm lạnh nhạt từ trong xe vang lên, nhưng là nói với Cố Cảnh Sâm.
“Con trai, muốn gặp con, người làm ba như ta cũng thật khổ tâm đấy.”
Tề Nghiêm hơi khiếp sợ ghé đầu qua một bên từ phía sau Cố Cảnh Sâm nhìn thử, thanh âm phát ra kia là của một người đàn ông mang kính râm, mái tóc ông ta đã điểm lưa thưa sợ bạc, dưới lớp kính kia, là một khuôn mặt lạnh lùng, còn mang vài phần tức giận.
Kia còn không phải là ba của Cố Cảnh Sâm, ba chồng kiếp trước của Tề Nghiêm sao. Cô không hiểu sao, vừa chạm mặt ông ta, trong lòng vô thức dâng lên một nỗi sợ hãi không tên khiến cô muốn nghẹt thở. Từ phía sau, cô không biết sắc mặt của Cố Cảnh Sâm là thế nào, nhưng bàn tay cô đang nắm nhẹ góc áo sau lưng anh lại cảm nhận được, cả thân hình của anh đang căng cứng…