*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không nhiều lời nữa, sau khi Kiều Phong Khang dặn dò mọi chuyện xong, chuẩn bị cúp điện thoại.
Nghiêm Danh Sơn ở bên kia nói thêm một câu: “Tổng giám đốc Kiều, vừa rồi cô Du xin nghỉ.”
Nghe thấy mấy chữ kia, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của Kiều Phong Khang chợt thẫm lại.
Một lúc sau, anh lạnh nhạt nói: “Sau này, chuyện của cô ấy không cần báo cáo với tôi nữa. Tôi không quan tâm.”
Rõ ràng đã nói không quan tâm, thế nhưng… Cơn đau nhói dữ dội ở ngực đang không chút nể mặt bán đứng anh.
Rốt cuộc cô… Vẫn ở bên Minh Đức.
“Có lẽ cô Du tới thăm anh, vừa rồi cô ấy biết chuyện anh ở bệnh viện thì vội vàng chạy đi. Xem ra cô Du thật sự rất quan tâm anh.”
“Thật à?”
Sắc mặt Kiều Phong Khang vẫn lạnh lùng, giọng điệu hơi trào phúng.
Quan tâm?
Nếu chỉ vẻn vẹn là quan tâm, anh không thèm, càng không cần.
Không nói thêm gì nữa, Kiều Phong Khang đã cúp máy.
Y tá đi vào tiêm thuốc.
Cách anh rất gần, gương mặt bé nhỏ trẻ tuổi đỏ bừng.
Nhưng sếp Kiều có tiếng lạnh lùng, vì vậy dù có rung động cũng chỉ dám tập trung làm việc, không dám nói chuyện lung tung.
Anh mặc đồ bệnh nhân ngồi trên sofa, một tay để y tá làm việc, tay kia lật tài liệu xem.
Rất nhanh, y tá cũng ra ngoài.
Cả phòng bệnh hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.
Thỉnh thoảng, anh thất thần.
Rõ ràng đã nói không quan tâm, nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn về phía cửa ra vào.
Rồi nhìn đồng hồ. Mới hai mươi phút trôi qua.
Từ công ty đến bệnh viện, đi taxi cũng cần nửa tiếng.
Vì vậy, anh cúi đầu, tiếp tục công việc.
Lại ngẩng đầu, nhưng chỉ mới trôi qua năm phút.
Thời gian, chậm đến mức hơi khó khăn.
Cuối cùng, vào lúc ngẩng đầu lên sau năm phút nữa, cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ nhàng.
Lúc hai chữ “Vào đi” gần như thốt ra khỏi miệng, anh nhịn lại. Tay đặt lên tài liệu, lúc tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba, anh cúi đầu nhìn tài liệu, rồi mới chậm chạp nói: “Vào đi.”
Giọng điệu cố gắng lãnh đạm.
Tiếng giày cao gót chạm xuống đất từ từ tới gần.
Anh không nhấc mắt, lạnh lùng nói: “Nếu như không có chuyện gì thì về làm việc đi. Bây giờ tôi không muốn gặp cháu.”
“Em vừa đến mà anh đã bảo không muốn gặp em, đang cáu kỉnh với ai đấy hả?”
Giọng nói đầy dịu dàng và hờn dỗi đột nhiên vang lên.
Anh ngẩng đầu, gương mặt tươi cười ôn hòa của Tô Hoàng Quyên hiện lên trước mắt, khiến anh chợt nhíu mày.
“Nhìn thấy em thật sự không vui vậy sao?”
Tô Hoàng Quyên đặt cặp lồng trong tay xuống, kéo cái bàn nhỏ qua, mở xuống.
Kiều Phong Khang lại nhìn cửa ra vào, rồi nhìn đồng hồ.
Hay lắm. Ba mươi lăm phút rồi!
Sắc mặt anh càng căng cứng, nói: “Lời ban nãy không liên quan gì tới cô.”
“Nghe cũng đã hiểu, em cũng đâu đắc tội anh.” Tô Hoàng Quyên cười một tiếng, híp mắt dò xét anh: “Lại đang cãi nhau với Ánh Tuyết à?”
Sắc mặt Kiều Phong Khang lạnh hơn, “Bộp” một tiếng khép tài liệu lại: “Bây giờ tôi không muốn nhắc tới cô ấy.”
Tô Hoàng Quyên không nói gì, chỉ cúi đầu thăm dò nhìn gương mặt u ám của anh, trong mắt có cô đơn.
Cảm xúc của anh, vĩnh viễn vĩnh viễn, cũng chỉ vì con nhóc kia mà dao động.
Lần này còn cãi nhau kịch liệt như thế, đánh nhau với Hồ Minh Tuấn tới mức nhập viện, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
“Đúng rồi, bác trai bác gái bảo lát nữa muốn tới đây.” Tô Hoàng Quyên thu hồi không cam lòng và ảm đạm trong lòng, vừa sắp thức ăn vừa nói.
“Sao bọn họ lại biết?”
“Hình như hôm nay ra ngoài gặp được bác Hồ, bác Hồ thuận miệng nhắc một câu.”
Du Ánh Tuyết bắt taxi tới bệnh viện.
Tìm y tá hỏi thăm, nhanh chóng biết được số phòng bệnh.
Cô vội vàng chạy tới khu VIP, còn chưa tới phòng bệnh của anh đã nghe thấy y tá chịu trách nhiệm khu này bàn tán: “Không ngờ rằng một phát thanh viên nổi tiếng như Tô Hoàng Quyên, thường ngày lại rất bình dị gần gũi.”
“Đúng vậy. So ra thì anh Kiều lại không dễ thân cận như vậy. Cậu không biết lúc tớ tiêm cho anh ta đều nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận lấy nhầm ven.”
“Ha ha, cậu chắc chắn là vì nơm nớp lo sợ chứ không phải vì cậu động lòng xuân, không có ý tốt hả?”
“Cậu có cần phải thẳng thắn như vậy không! Sao nào? Cậu dám nói, có một người đẹp trai như vậy đứng đó, cậu có thể thản nhiên chịu đựng, không hề rung động không?”
“Tớ đâu không biết tự lượng sức mình như vậy. Vợ chưa cưới của người ta xinh đẹp như vậy đứng đó, bận trước bận sau, hai người lại cực kỳ yêu thương nhau, làm gì còn chuyện của những người khác?”
“Vậy cũng đúng. Tớ thấy cũng chỉ có cô Tô xứng đôi với anh Kiều.”
Du Ánh Tuyết nghe, bước chân đi về phía phòng bệnh của anh bất giác dừng lại.
Tô Hoàng Quyên cũng ở đó?
Cũng đúng… Người ta là bạn gái anh, cô ta không có ở đó mới là bất thường? Hơn nữa, lần này anh gặp chuyện không may, không phải là vì cô ta sao?
Du Ánh Tuyết cúi đầu, dựa vào tường, đứng trong chốc lát.
Không hiểu sao, ngực lại nghẹn đến phát sợ.
Cô hít sâu một hơi, chờ cảm giác này giảm bớt một chút mới lần nữa đi về phía phòng bệnh.
Còn chưa gõ cửa bước vào, bên trong đã truyền tới giọng nói của ông bà nội.
“Mấy đứa đã trưởng thành hết rồi, thật sự càng ngày càng không có chừng mực, sao lại biến bản thân thành thế này?”
“Bác trai, bác đừng dạy dỗ anh ấy nữa, chuyện này cũng là lỗi của con. Hôm đó con nên đến sớm một chút, cản bọn họ lại sớm hơn.”
“Con chiều hư thằng bé rồi. Sau này lúc hai đứa sống với nhau, cẩn thận thằng bé bắt nạt con đấy.”
“Nếu anh ấy thật sự bắt nạt con, vậy con sẽ nói cho bác gái biết, bác tới giúp con.” Trong giọng nói của Tô Hoàng Quyên tràn đầy làm nũng, chọc bà cụ vui mừng không thôi.
Du Ánh Tuyết ở bên ngoài nghe, có thể tưởng tượng ra hình ảnh bên trong hòa thuận vui vẻ ra sao.
Mà hai ông bà cũng đang hưởng thụ niềm vui gia đình.
Vậy nên… Một người ngoài như cô, bây giờ đi vào, có phải rất dư thừa hay không?
Kiều Phong Khang giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ lần thứ sáu, sau đó ngẩng đầu nói với hai ông bà: “Con gọi người đưa cha mẹ về.”
Sau đó anh nhìn sang Tô Hoàng Quyên: “Cô cũng về đi.”
“Không được, anh còn chưa ăn cơm đó! Em chờ đến lúc anh xuất viện rồi đi chung.”
“Không cần. Tiêm xong tôi sẽ đi.”
Giọng điệu của Kiều Phong Khang không cho phép phản đối.
Ông cụ cau mày, hiển nhiên bất mãn thái độ của con trai với vợ tương lai: “Hoàng Quyên xuất viện với con không phải rất tốt hả, con đừng có ở trong phúc mà không biết.”
“Con không phải đứa trẻ, không cần có người đi theo.” Kiều Phong Khang lại từ chối, thái độ lãnh đạm.
Sắc mặt ông cụ càng khó coi hơn, dáng vẻ Tô Hoàng Quyên giống như không để ý: “Không sao, lát nữa con đưa bác trai bác gái đi là được.”
Bà cụ cũng nói: “Tôi thấy Phong Khang luôn nhìn đồng hồ, chắc là đang đợi người, chúng ta đừng làm phiền thằng bé nữa.”
“Con không đợi ai hết.” Kiều Phong Khang mấp máy môi, quả quyết phủ nhận, trong giọng nói hơi tức giận.
Tại sao mình phải đợi cô? Tại sao phải chờ một người phụ nữ trong lòng, trong mắt toàn là người đàn ông khác?
Bà cụ nghi hoặc nhìn anh, chỉ thấy sắc mặt anh luôn căng chặt, vô cùng khó coi.
Chuyện gì đây?
Tô Hoàng Quyên và hai ông bà ra ngoài, phòng bệnh lại rơi vào yên tĩnh.
Kiều Phong Khang ngồi trên sofa, chờ đợi.
Có chút bực bội, không đọc nổi tài liệu.
Một tiếng sau, vẫn không có ai tới, nhưng anh lại nhìn nhiều lần.
Sau đó, y tá bước vào giúp anh rút kim.
“Anh Kiều, sau khi anh nghỉ ngơi một lát thì có thể xuất viện rồi.”
“Ừ.” Sắc mặt Kiều Phong Khang lạnh lùng, tâm trạng rất xấu.
Chờ y tá thu dọn xong, chuẩn bị ra ngoài, anh mới không nhịn được hỏi một câu: “Bên ngoài có một cô gái nào khoảng mười tám tuổi tới không?”
“Chuyện này… Hình như không nhìn thấy.” Y tá vừa dứt lời, vẻ mặt lạnh lùng của anh khiến y tá rùng mình.
Y tá nhanh chóng sửa lời: “Ở đây, người ra vào thăm bệnh cũng nhiều, tôi vừa mới thay ca, cũng không để ý nhiều như vậy, nói không chừng là có đấy. Hay là bây giờ tôi đi hỏi thử giúp anh Kiều nhé?”
“Không cần.” Anh cần gì phải lừa mình dối người? Kiều Phong Khang chán nản xua tay: “Cô ra ngoài trước đi.”
Cần gì phải hỏi?
Nếu thật sự muốn tới, cũng đã hơn một tiếng, cho dù đi lạc đường, tìm nhầm phòng bệnh, bây giờ cũng nên tới rồi.
Dựa vào sofa, cầm tài liệu lật qua, lật lại, cuối cùng ném xuống.
Anh cầm điện thoại, vuốt vuốt điện thoại trong tay, do dự nhiều lần, gọi tới chỗ Nghiêm Danh Sơn.
“Alo, tổng giám đốc Kiều.”
“Chiều nay kêu người tới xử lý thủ tục xuất viện.”
“Vâng. Đã sắp xếp thư ký Lý qua rồi ạ.”
“Ừ, tối nay gặp tập đoàn Thành Minh, đã sắp xếp xong hết chưa?”
“Vâng, đã sắp xếp vào bảy giờ tối.” Nghiêm Danh Sơn kiên nhẫn trả lời.
Thật kỳ lạ, rõ ràng những chuyện này vừa được email cho tổng giám đốc Kiều, hơn nữa anh của trả lời cho thấy đã biết.
Tại sao bây giờ còn cố ý gọi tới hỏi thăm chứ?
“Tổng giám đốc Kiều, anh còn chuyện gì dặn dò không?”
Kiều Phong Khang không lên tiếng, lại không tắt điện thoại. Ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghiêm Danh Sơn nghi hoặc trong lòng.
Kiên nhẫn đợi một chút, vẫn không nghe thấy giọng nói của anh, anh ta bèn khẽ gọi một câu: “Tổng giám đốc Kiều?”
“Không về nhà anh, vậy em đi đâu?”
Du Ánh Tuyết suy nghĩ một chút: “Em muốn về chỗ chú ba.”
“Không được. Sau này em muốn ở với chú ba anh cũng mặc kệ em, nhưng khi anh còn ở đây, em phải ở nhà của anh. Nếu không anh ở lại đó một mình buồn chán bao nhiêu.”