*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thật ra cô chỉ nói dối một chút mà thôi, chú ba tức giận thì tức giận, nhưng như vậy thì sao? Cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh.
Có lẽ… Sau đó, anh căn bản không để trong lòng.
Cô quá căng thẳng, có vẻ hơi buồn cười.
Du Ánh Tuyết gẩy mái tóc trước trán, cười xấu hổ: “Chị Quyên, tôi không sao, chị đừng nói với chú ba là tôi gọi tới.”
“Sao vậy?”
Tô Hoàng Quyên hỏi.
“Không có chuyện gì. Tôi cúp đây.”
Du Ánh Tuyết không nói gì nữa, cúp điện thoại.
Đặt điện thoại xuống, ảm đạm dựa vào sofa, tâm trạng lại tụt dốc.
Bên kia, Tô Hoàng Quyên ngơ ngác nhìn người đàn ông luôn nhíu chặt mày ngủ trên giường bệnh, trong lòng nghèn nghẹn.
Cuối cùng, cô ta xóa lịch sử cuộc gọi vừa nãy.
Kết quả, cả ngày Du Ánh Tuyết đều ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình nghĩ cái gì.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến hôm sau, sáng sớm, cô đã thay đồng phục đi làm.
“Dì Vân, con ăn no rồi, con đi làm đây ạ.” Tùy tiện gắp mấy miếng, đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
Dì Vân cười: “Người khác thì đi làm giống như bị tra tấn, không muốn đi. Con đó, trẻ tuổi nên nhiệt tình với công việc.”
Kiều Minh Đức ngáp dài tiến vào phòng ăn, tóm cô đang muốn chạy lại: “Đi làm vui như vậy hả? Nhìn em vội vã như vậy.”
“Không vui, anh mau buông tay ra, em phải đi rồi.”
“Đợi anh, anh đi với em.” Kiều Minh Đức cầm cái sandwich rồi xoay người đi.
“Anh đi làm gì?”
“Đi làm, báo danh.”
“Cậu chủ như anh mà đi làm?”
Kiều Minh Đức hừ ra tiếng: “Ông nội đích thân lên tiếng, ép anh đi.”
Chức vụ của Kiều Minh Đức ở công ty vẫn chưa được sắp xếp thích hợp, vì vậy sau khi anh ta báo danh xong thì trở về.
Du Ánh Tuyết mở máy tính của mình, thăm dò nhìn về hướng khác.
Trống không. Kiều Phong Khang không có ở đây.
Cũng đúng… Làm gì có ông chủ nào đi làm sớm như vậy?
Cô cố gắng tập trung làm việc.
Lúc Du Ánh Tuyết ra khỏi phòng nghe nhìn, vừa khéo nhận được điện thoại của Phùng Linh Nhi.
“Đúng rồi, tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu.”
“Hỏi tớ cái gì?”
“Lần trước chú ba của cậu không làm gì cậu chứ? Đêm hôm khuya khoắt chú ấy đến đây bảo là muốn đón cậu về, kết quả… Tớ nói thật với chú ấy rồi. Cậu không biết lúc chú ấy đi, sắc mặt thật sự rất đáng sợ. Tớ sốt ruột muốn chết, muốn điện thoại báo cho cậu biết một tiếng, ít nhiều gì để cậu chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng ai biết cậu lại tắt máy.”
Tim Du Ánh Tuyết đập loạn.
Thì ra đêm đó anh tới đón mình về sao? Mới vừa trở về đã lập tới tới đón mình rồi hả?
Nhớ tới chuyện nói dối anh đêm đó, trong lòng Du Ánh Tuyết có chút áy náy khó yên.
Bởi vì đang làm việc nên Du Ánh Tuyết không tiện nói thêm điều gì với Phùng Linh Nhi. Cô cúp máy, đang định cất di động thì bắt gặp Nghiêm Danh Sơn vừa khéo đi ngang qua.
“Trợ lý Nghiêm.” Cô chào hỏi.
Nghiêm Danh Sơn khẽ gật đầu, thấy chiếc điện thoại mới trên tay cô thì nghi hoặc thì thào một câu: “Sao lại là chiếc điện thoại này? Hình như chiếc lúc trước đi mua với tổng giám đốc Kiều không phải cái này.”
“Hả? Gì vậy?”
Du Ánh Tuyết không nghe rõ, hỏi lại.
Nghiêm Danh Sơn giải thích: “Thật ra cũng không có gì. Chắc là tổng giám đốc Kiều lại đổi hãng khác. Lần trước đi công tác tổng giám đốc Kiều nói tôi đi chọn điện thoại cho cô với anh ấy, chúng tôi chọn một cái khác.”
“Anh nói… Chú ấy tặng điện thoại cho tôi?”
“Đúng vậy.” Nghiêm Danh Sơn gật đầu, nhìn vẻ mặt cô ngơ ngác, kịp hiểu ra nhìn điện thoại trong tay cô: “Chẳng lẽ, chiếc điện thoại này không phải của tổng giám đốc Kiều tặng cho cô à?”
“Không phải.”
Du Ánh Tuyết lắc đầu: “Đây là Minh Đức tặng cho tôi.”
Nghiêm Danh Sơn im lặng: “Vậy cô Du cứ xem như tôi chưa nói gì đi.”
Như vậy có phải nên đồng tình với tổng giám đốc Kiều hay không?
Anh tốn tâm tư như vậy, kết quả lại bị người khác nhanh chân tới trước.
Nghiêm Danh Sơn đi rồi, còn lại Du Ánh Tuyết ngơ ngác sững sờ tại chỗ, nhìn chiếc điện thoại trên tay tới mất hồn.
Chẳng lẽ, lúc chú ba đi công tác đã mua điện thoại cho mình?
Nhưng… Anh chưa hề nhắc với cô một câu, hơn nữa, cũng không tặng cho cô mà.
Du Ánh Tuyết ôm tài liệu đã in xong, tim đập loạn trở về phòng làm việc, trong đầu quẩn quanh những lời trợ lý Nghiêm nói.
Khoan đã!
Điện thoại?
Đột nhiên Du Ánh Tuyết nhớ tới gì đó.
Sáng sớm hôm qua, chiếc điện thoại mới mà người làm cầm, chẳng lẽ là… Càng nghĩ, cô càng cảm thấy đúng.
Du Ánh Tuyết nhịn cả ngày, đến lúc tan làm vẫn không đợi được Kiều Phong Khang đến công ty. Đến giờ, cô nhanh chóng cầm túi xách vội vàng trở về.
Đỗ Vĩnh Ái ở phía sau gọi cô, cô cũng không nghe thấy.
Vừa về nhà họ Kiều, Du Ánh Tuyết trực tiếp tìm người làm sáng sớm hôm qua nhặt được điện thoại.
“Dì Trần, dì còn giữ chiếc điện thoại sáng hôm qua không?”
Vốn dĩ dì Trần đang bận rộn trong phòng bếp, thấy vẻ mặt cô lo lắng, vội vàng ra khỏi phòng bếp, nói: “Có đấy, vốn dĩ tôi dự định mấy ngày nữa sẽ sửa màn hình đưa cho con trai tôi.”
“Vậy hóa đơn cũng còn chứ?”
“Còn. Sao vậy, cô Du?”
“Tôi muốn xem thử cái hóa đơn kia, dì Trần, dì có thể lấy ra cho tôi xem một lát không?”
“Đương nhiên là được, cô chờ một chút, tôi đi lấy ngay.”
Dì Trần lau tay vào tạp dề rồi quay về phòng mình.
Du Ánh Tuyết đứng trong phòng khách chờ.
Rất nhanh, dì Trần đã trở ra, mang theo cả điện thoại.
“Đây, cô Du, đây là hóa đơn. Tôi không biết nhiều chữ lắm, chỉ nhận được mấy con số, tới mấy chục triệu đó.”
Du Ánh Tuyết vội vàng mở hóa đơn, ánh mắt rơi xuống góc phải bên dưới, quả nhiên… Kiều Phong Khang.
Ba chữ to hùng hồn, chữ cũng giống như người, mạnh mẽ cứng cáp.
Thế nên… Chiếc điện thoại di động này thật sự do anh mua?
Nhưng màn hình đã bị nện đến mức này… Tối hôm qua, anh thật sự rất tức giận hả?
Nếu như không phải trợ lý Nghiêm nói nhiều một câu, nếu như dì Trần không nhặt được chiếc điện thoại này, có lẽ… Anh mãi mãi cũng không nói cho mình biết.
Du Ánh Tuyết rũ mắt, tim đập loạn nhìn ba chữ to kia, trong lòng chập chùng cảm xúc, trong lúc nhất thời không nói được là cảm giác gì, chỉ yên lặng nắm chặt điện thoại.
Dì Trần nhìn cô, hỏi dò: “Cô Du, có phải cô biết chiếc điện thoại này là của ai không?”
Du Ánh Tuyết hoàn hồn, cười gật đầu nói: “Là hôm qua chú ba tới để lại.”
“Là của cậu Kiều Phong Khang à? Vậy… Thế này đi, cô Du, điện thoại này cô cứ giữ trả lại cho cậu Kiều đi.”
“Nhưng không phải dì nói.”
“Nếu như chiếc điện thoại này không tìm thấy chủ, tôi giữ lại cũng được. Nhưng không phải bây giờ đã biết do cậu Kiều Phong Khang đánh rơi sao? Tôi không lấy được.”
Du Ánh Tuyết cũng không nỡ đưa điện thoại cho người ta, vì vậy không từ chối nữa.
“Đang nói chuyện gì vậy?”
Đúng lúc này, Kiều Minh Đức từ bên ngoài bước vào.
Du Ánh Tuyết liếc mắt nhìn, theo bản năng lẳng lặng cất điện thoại ra sau lưng, chỉ nói: “Dì Trần, chuyện này cảm ơn dì. Dì đi làm việc trước đi! Sau này đợi tôi nhận được lương, nhất định sẽ tặng con trai dì một chiếc điện thoại mới.”
“Cô Du đừng nói vậy! Chiếc điện thoại kia vốn cũng không phải của tôi.”
Du Ánh Tuyết lại nói với dì Trần hai cậu, dì Trần lập tức quay về phòng bếp.
“Điện thoại gì?”
Kiều Minh Đức tới gần, hỏi.
“Không có gì, có nói thì anh cũng không biết.” Du Ánh Tuyết trả lời qua loa: “Em mệt chết đi được, lên lầu trước đây, lát nữa lại trò chuyện.”
Dứt lời, cô ôm điện thoại, xách theo túi lên lầu.
Kiều Minh Đức nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia, thì thào: “Thần thần bí bí.”
Hôm sau, Kiều Phong Khang vẫn không tới công ty.
Giữa trưa, Du Ánh Tuyết nhân thời gian nghỉ ngơi, vội vàng chạy đi sửa điện thoại.
miễn phí
Lúc về công ty, chợt nghe thấy đám người Vĩnh Ái đang thì thầm nói chuyện phiếm ở phòng nghỉ của bọn họ.
“Có thật hay không? Đừng có nói vô căn cứ, chọc ghẹo bọn tôi đó?”
“Đương nhiên là thật. Tôi từng tận mắt thấy ở bệnh viện. Nếu không thì, cô cho rằng tại sao hai ngày nay tổng giám đốc Kiều không tới công ty?”
“Cũng đúng, tôi cũng thấy lạ! Nhưng hoàn toàn không nghe trợ lý Nghiêm nhắc tới.”
“Tôi nghe mấy y tá kia nói. Hình như tổng giám đốc Kiều vì tranh giành phụ nữ với một người bạn nào đó nên đánh nhau, kết quả không nương tay, bị thương rất nặng. Hai người đều được đưa vào bệnh viện. Tôi đoán, người phụ nữ này, ngoại trừ cô Tô ra thì không còn người thứ hai.”
Du Ánh Tuyết nghe vậy, nhíu chặt mày, gần như lập tức tiến lên: “Mọi người vừa bảo tổng giám đốc Kiều vào bệnh viện? Thật hả? Bây giờ anh ta đang ở bệnh viện nào?”
Rất vội vã, thế nên, tất cả mọi người xoay đầu lại nhìn cô, không nói tiếp.
Đỗ Vĩnh Ái hiểu sự gấp gáp của cô, kéo cô, nhỏ giọng nói: “Không phải tổng giám đốc Kiều là chú em sao? Anh ấy đã ở bệnh viện một ngày một đêm rồi, em vẫn chưa biết hả?”
Lòng Du Ánh Tuyết thắt lại.
Một ngày một đêm? Rốt cuộc anh làm sao vậy?
Du Ánh Tuyết vội vàng lắc đầu: “Hai ngày nay em không liên lạc với chú ấy. Vĩnh Ái, chú ấy ở bệnh viện nào, chị biết không?”
“Chỉ nghe nói là bệnh viện Nhân Dân.”
“Nhờ chị xin nghỉ giúp em.” Cô để lại một câu, bất chấp ánh mắt tìm tòi kỳ lạ của mọi người, cầm túi xách vội vàng chạy về phía cửa thang máy.
Kiều Phong Khang đứng trước cửa sổ, đang trò chuyện với Nghiêm Danh Sơn.
“Hôm nay sẽ xuất viện.”
“Xã giao buổi tối sẽ đến đúng hẹn, cậu sắp xếp đi.”
“Tài liệu hôm nay phải xem trực tiếp đưa đến biệt thự.”
“Cơ thể không sao. Trong lòng tôi hiểu rõ.”