Từ đó về sau, Vu Tiệp không cùng tôi ăn cơm nữa, hầu như mỗi ngày đều dính lấy nam sinh khoa Văn kia. Thi thoảng vô tình gặp hai người họ trên đường, tôi sẽ đi vòng đường khác hoặc giả vờ quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Nàng cũng vậy, hoàn toàn làm lơ tôi.
Có một lần chạng vạng tối từ phòng học đi ra, trời mưa nhỏ nhỏ, tôi lại quên mang dù nên lấy tay che, tranh thủ chạy về ký túc xá thì gặp Vu Tiệp tay cầm dù đi tới. Lúc ấy, tuy dù che hết khuôn mặt nàng nhưng tôi vẫn nhận ra được, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng nghĩ vậy thì lộ liễu quá nên tiếp tục bước về phía trước, đang suy nghĩ sẽ chào hỏi thế nào.
Thời điểm bước ngang nhau, nàng không nhìn tôi lấy một lần, cứ như vậy mà thẳng tắp lướt qua.
Lát sau lại vô tình thấy nam sinh kia đứng cùng nàng ở cổng trường, chuẩn bị kêu xe đi.
Hai người đều nhìn thấy tôi, nam sinh kia còn chạm vào cánh tay Vu Tiệp, nói nói gì đó nhưng nàng không trả lời, cũng không thèm liếc nhìn tôi. Một hồi sau xe tới, hai người họ liền vào xe đi mất.
– ———-
Tiểu Lộ biết tôi và Vu Tiệp có chuyện nên nàng muốn đứng ra hòa giải. Vì thế liền thường hay hẹn tôi cùng Vu Tiệp ra. Mới đầu tôi cứ nghĩ đó là sự vô tình, sau này chuyện như vậy xuất hiện càng nhiều, thế là tôi trực tiếp từ chối, tìm cơ không đi nữa.
Lần đó là buổi tối sau khi thi cuối kỳ, bạn học kéo nhau đi chơi, phần vì nghĩ Vu Tiệp sẽ đi với bạn trai nên không ra, cuối cùng tôi đồng ý. Ấy thế mà khi đến nơi, nàng đã ngồi đó nói chuyện phiếm với những người khác từ bao giờ rồi. Không có bạn trai nàng đi theo.
Nàng nhìn tôi một cái, xong lại quay đi tiếp tục nói chuyện với những người khác. Tiểu Lộ kéo tôi đến ngồi cạnh Vu Tiệp, lúc ấy đông người, tôi cũng không tiện biểu hiện điều gì ra ngoài nên ngồi xuống.
Tối hôm đó mọi người đều vui vẻ. Vài bạn nam không ngừng mời rượu chúng tôi, toàn bộ tôi đều uống, Vu Tiệp cũng không từ chối, nhưng tôi biết bệnh dị ứng của nàng khi uống nhiều quá sẽ bị nổi mẩn, cho nên đều đoạt lấy uống hộ nàng.
Ăn uống no nê, mọi người kéo nhau đi KTV làm tăng hai, có vài người đi trước đặt phòng, còn lại sẽ đến sau. Trong lúc đó Vu Tiệp chạy vội đến WC, toàn bộ đều nôn ra, nói đau đầu, sau đó đứng bất động dựa vào cửa toilet không chịu đi.
Tôi thấy vậy nên nói: “Đi thôi, ra ngoài rồi dẫn cậu đi mua thuốc.”
Nàng im lặng, không đồng ý cũng không từ chối, cứ như vậy mà nhìn tôi, trong ánh mắt rõ ràng là đã say.
Tôi đưa ba lô của Vu Tiệp cho Tiểu Lộ, còn mình thì đến đỡ lấy Vu Tiệp, ra tiệm thuốc.
Chúng tôi đi một hồi lâu mới tìm được một hiệu thuốc tây. Sau khi Vu Tiệp uống thuốc rồi, nàng mới đỡ hơn một chút. Tuy vậy, tôi vẫn đỡ lấy eo nàng, nàng cũng không có ý muốn thoát ra. Đột nhiên có cảm giác muốn khóc.
Chúng tôi sáu nữ sinhcứ như vậy mà đi dạo một hồi. Lát sau cảm thấy mệt mỏi liền kéo nhau đến khách sạn gần đó thuê phòng, thuê một phòng ba giường, hai người một giường. Tôi nằm cùng một giường với Vu Tiệp.
Đại khái đến khoảng chín giờ hơn, mẹ tôi gọi điện hỏi tôi khi nào về nhà, nói xong liền cúp máy. Lúc đó quay sang thấy Vu Tiệp đã tỉnh, đang nằm nghiêng nhìn tôi. Bốn người còn lại ngủ thật say, còn có tiếng ngáy nhẹ.
Tôi nhẹ nhàng nói với nàng: “Ngủ một chút nữa đi, không lại đau đầu.”
Nàng hỏi: “Dương Phàm, cậu có ghét tôi không?”
“Chưa từng.”
Nàng lại hỏi: “Cậu thích tôi sao?”
Tôi không biết nàng hỏi là loại thích nào, nhưng thiết nghĩ chuyện nàng đã có bạn trai thì hẳn “thích” này là thích của tình bạn. Thế nên tôi trả lời ừ.
Nàng lại hỏi: “Vậy vì cái gì khi tôi có bạn trai, cậu lại không ngăn cản?”
Tôi hoảng hốt. Không dám nhìn vào mắt nàng. Cảm giác lại muốn khóc.
Một lát sau, tôi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, như cái lần nàng ôm tôi trên sân thượng, nhẹ vỗ về: “Tớ thích cậu, nhưng lại không giống với loại thích của cậu đối với cậu ta.”
– ————
Trước khi thi đại học mấy tháng là thời điểm học hành vất vả nhất. Nhà trường mở thêm lớp tự học, nhưng vẫn không đủ, lúc nào phòng học cũng đông nghẹt người.
Từ sau khi nghỉ đông xong, không biết vì lý do gì, Vu Tiệp không còn qua lại với nam sinh nọ. Mọi chuyện sau đó lại quay về như cũ, nàng thường cùng học với tôi ở lớp tự học, chúng tôi thường xuyên là hai kẻ cuối cùng rời khỏi lớp.
Có một lần, chúng tôi mấy người trong ban chấp hành lớp bị chủ nhiệm gọi đi họp. Tới xấp sỉ mười một giờ mới xong, sau đó liền kéo nhau đi ăn khuya rồi trở về ký túc xá.
Lúc chuẩn bị đi tắm, trời bắt đầu đổ mưa, gió giật đùng đùng, sấm sét các kiểu rất khủng khiếp, đột nhiên cúp điện. Một vài nữ sinh bị dọa đến bật khóc.
Tôi bất chợt nghĩ đến Vu Tiệp. Nàng sợ cúp điện, lại sợ cả sấm sét. Vội vàng chạy đến ký túc xá bên nàng, phát hiện nàng vẫn chưa trở về. Hỏi vài bạn học xung quanh thì biết nàng vẫn còn ở lớp tự học. Tôi vội vã cầm dù, bất chấp mưa rền gió dữ chạy đến lớp tìm nàng.
Lúc ấy toàn trường đều đã cúp điện. Một vài đôi bạn học dựa dẫm nhau mà trở về ký túc xá. Ai còn ở lại đảm bảo sẽ cảm thấy thật khủng bố.
Thời điểm tôi đến được lớp học, trong đó chỉ còn lại khoảng bảy tám người, soi đèn pin dò tìm thì thấy Vu Tiệp đang ngồi giữa lớp, hai tay che lỗ tai.
Mò mẫm tìm đường đến chỗ nàng, nắm lấy tay nàng. Tay nàng thật lạnh.
Vì hôm ấy nàng mang giày vải nên tôi đưa dù cho nàng rồi ngồi xổm xuống phía trước.
“Lên đây tớ cõng cậu về.”
Nàng ghé vào lưng tôi, tay cầm cây dù thật chặt, toàn thân đều phát run. Khi đó trời mưa lớn vô cùng, cây cối hai bên đường đều cảm giác muốn gãy đổ, nước mưa ngập đến mắt cá chân.
– ———–
Trước khi thi đại học khoảng một tháng, trường học lại tổ chức một buổi động viên tinh thần sĩ tử. Đa số những người thành tích không tốt rất khó có thể nâng cao nhiều hơn, đều rầu rĩ không vui.
Vu Tiệp kêu tôi lên sân thượng nói chuyện.
Chúng tôi hai người ngồi đó nhìn trời ngắm đất. Trời đêm nay thật nhiều sao. Gió từng luồng từng luồng thổi qua, đột nhiên cảm thấy thật xúc động, sắp phải ly biệt rồi.
Vu Tiệp ngồi bó gối hỏi: “Còn nhớ chuyện chúng ta nói sẽ đi Thượng Hải không?”
Tôi gật đầu, “Tớ sẽ xây nên thật nhiều thật nhiều công trình, còn cậu trang trí rồi bán cho người khác. Có tiền rồi mỗi ngày chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch.”
Nàng cười, “Ước mơ thật đẹp.”
Tôi nói, “Cậu nghĩ ước mơ đó có thể thành sự thật không?”
Nàng lắc đầu, “Dương Phàm, chúng ta không có khả năng đi Thượng Hải.”
“Không, nhất định sẽ được.”, tôi chắc như đinh đóng cột.
– ——-
Tối hôm trước thi đại học, tôi bị đau dạ dày phải vào bệnh viện. Đến hơn mười hai giờ mới trở về ký túc xá, phát hiện trên giường có một hộp sữa chua, bạn cùng phòng nói là Vu Tiệp đem tới, bên dưới hộp sữa có một tờ giấy nhỏ để lại “Cố gắng thi nhé, tớ tin tưởng cậu.”
Buổi tối ngày thi cuối cùng, lớp tôi kéo nhau ra ngoài liên hoan làm tiệc chia tay. Ăn no uống say liền ôm nhau khóc rống cả lên. Toàn bộ lớp không câu nệ ngày thường có ưa nhau hay không, chỉ biết ôm lung tung rồi cùng nhau khóc. Khóc. Và khóc.
Vu Tiệp uống say đến không đứng nổi, một phen nước mắt nước mũi ôm lấy tôi làm hai đứa ngã chổng vó, đè cả lên bạn học khác, cũng chẳng ai quan tâm, chỉ biết ôm nhau khóc.
Vu Tiệp ôm cổ tôi, nước mắt nước mũi đều chùi hết lên áo tôi, nói cũng không rõ ràng.
“Dương Phàm, sau này cậu nhất định không được quên tớ.”
Tôi dùng hết sức gật đầu, cố nén lệ mà trả lời: “Ừ, nhất định sẽ không!”
Trên sân khấu có một bạn học đang hát bài hát về tình bạn lại càng khiến mọi người khóc to hơn. Thầy cô cũng không kiềm được cảm xúc mà rơm rớm nước mắt.
Đột nhiên trong nháy mắt, tôi ý thức được một chuyện: từ ngày mai trở đi, có rất nhiều người ở đây, chưa chắc sẽ còn cơ hội được gặp lại. Cho dù là người mình đã từng chán ghét, đã từng thích hay đã từng yêu, đều sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau trọn vẹn như thế này nữa.
Tôi ôm chặt lấy Vu Tiệp, khóc nấc.Lúc đó, trong đầu chỉ có những loại ý nghĩ như “Vu Tiệp về sau sẽ thuộc về người khác”, “Về sau đi Thượng Hải, ai sẽ cùng tôi đi dã ngoại ở bờ sông?”, “Vu Tiệp không thể thuộc về người khác, cậu ấy phải là của mình.”
Nghĩ đến đó, đột nhiên không kiềm chế được nữa. Dù sao qua hết đêm nay, chuyện gì đều cũng sẽ biến mất.
Tôi ôm lấy mặt Vu Tiệp, hôn lên môi nàng, hung hăng mà hôn. Lúc ấy xung quanh thật hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng hát, âm thanh cạn ly nhau, hỗn tạp vô cùng.
Tôi không nhớ rõ dáng vẻ của nàng khi ấy, chỉ nhớ nụ hôn ấy thật mặn, vị mặn của nước mắt.
Cuối cùng, chúng tôi vẫn ôm nhau mà khóc, khóc đến không thể ngừng.