Bảy Năm Yêu Em

Chương 1-3: 3



Sau kì nghỉ hè, chúng tôi chính thức vào cấp ba.

Buổi tối đầu tiên hôm đó, trường có đại hội, mọi người kéo bàn ghế ra sân trường cho thầy cô ngồi.

Buổi tối mùa hè có gió thật mát, thật thoải mái, nhưng ngặt cái là muỗi nhiều quá.

Vu Tiệp và bạn cùng phòng của nàng ngồi phía trước cách tôi đại khái một thước. Tôi liền chụp hình lại khoảng cách giữa chúng tôi rồi gửi cho nàng.

“Khoảng cách lớn nhất trên thế giới không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là chúng ta cùng ngồi một chỗ nhưng muỗi lại cắn tôi mà không cắn cậu.”

Vu Tiệp đọc tin nhắn, sau đó quay đầu nhìn tôi, quăng cho tôi một cái hộp nho nhỏ, cười mắng: “Thật có văn hoá nha.”

Tôi cười, song cũng phát hiện thứ nàng ném qua là dầu cù là, tôi liền mở ra xức lên đùi.

– ——–

Vào năm học, chủ nhiệm lại chuyển chỗ ngồi, lần này là rút thăm, thế nên chúng tôi không được ngồi cùng bàn nữa, cách nhau thật xa.

Lúc trước còn ngồi cùng nhau, ngăn tủ tôi luôn luôn đầy ắp đồ ăn, nếu nàng đói bụng thì liền lấy ăn, lâu sau đều thành một thói quen. Thế nên sau này không ngồi cùng nhau nữa, cứ tan học nàng lại than đói.

Vì thế, tôi lại trở thành bảo mẫu của nàng. Mỗi buổi sáng sẽ mua hai phần thức ăn, để lên bàn của nàng một phần.

Nhưng không hiểu vì sao, có thể là do không ngồi cùng bàn nữa, thời gian dành cho nhau cũng ít đi, mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu trở nên mất tự nhiên.

Lần thứ bảy tôi mua đồ ăn sáng cho Vu Tiệp, nàng không ăn. Sáng thứ tám cũng từ chối vì đã tự đem đồ ăn theo rồi.

Tôi không hỏi, nàng cũng không giải thích. Cứ như thế, Vu Tiệp cứ như đang trốn tránh tôi.

– ——–

Một hôm lúc chạng vạng tối, tranh thủ đi tắm sau khi ăn cơm xong, tôi đến phòng học yên tĩnh mà làm bài tập.

Vừa làm được hai đề, tôi nghe tiếng Vu Tiệp ngoài cửa sổ. Theo bản năng ngẩng đầu lên liền thấy nàng cùng một nam sinh khoa Văn đi ngang qua. Thời điểm đi ngang qua chỗ tôi, nam sinh kia còn ngước nhìn một cái.

Vu Tiệp không nghĩ sẽ gặp tôi ở đó, thần sắc có chút xấu hổ, nhưng vẫn đi ngang qua luôn.

Lúc ấy, đột nhiên trong lòng trở nên phiền muộn, không hiểu tại sao. Thế là cũng không còn tâm trí làm bài tập nữa.

Đến khi một nửa bạn học trở về lớp rồi Vu Tiệp mới từ bên ngoài tiến vào, đi lại chỗ tôi rồi đưa một gói ô mai.

“Rất ngọt, cậu ăn đi.”

Tôi nhìn nàng, không trả lời. Một lát sau mới đưa tay nhận lấy, đặt qua một bên.

“Ừ.”

Gói ô mai kia tôi vẫn không đụng đến. Thẳng đến khi rất muộn, trong lớp chỉ còn một mình, tôi mới cầm gói ô mai nọ vứt vào thùng rác.

Sau đó, thỉnh thoảng Vu Tiệp lại đưa đồ ăn cho tôi. Lúc ấy trường học quy định rất khắt khe, không có giấy xác nhận thì không thể đi ra ngoài, vậy mà những thứ nàng đưa tôi lại toàn là những món trong trường không bán. Tôi có đôi lúc cũng ăn, nhưng có khi lại là đem vứt.

Thẳng đến một lần ở lớp tự học, nàng ngồi ở cách xa cứ gọi tôi “Dương Phàm, Dương Phàm”, tôi không để ý đến nàng. Thế là nàng chuyền cho bạn cùng bàn của tôi nhờ đưa hộ, tôi không lấy, bạn cùng bàn có chút xấu hổ. Sau đó Vu Tiệp giật lại gói đồ ăn trên tay bạn học, lạnh lùng nói với tôi:

“Về sau có đồ ngon, thà ném cho chó ăn cũng không tới lượt cậu!”

Lúc ấy bạn học xung quanh đều nghe được, vốn dĩ bọn họ đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm, vì chuyện của tôi mà tất cả dừng lại xong cúi đầu giả vờ làm bài tập.

Tôi lúc ấy tức nghẹn. Sở dĩ tôi hành động như vậy là do lúc ban trưa đi tìm Vu Tiệp để lấy tài liệu mà không thấy tăm hơi. Gọi hơn mười cuộc điện thoại cũng không nghe máy. Thế là tôi đành phải xin lỗi người bạn kia rồi hẹn bạn ấy lấy tài liệu sau.

Lúc về phòng học lại vô tình bắt gặp Vu Tiệp cùng nam sinh kia, tôi liền bùng nổ. Cmn chứ. Tôi có việc gấp tìm cậu, cậu lại đang thảnh thơi ở đây nói chuyện yêu đương.

Cho nên lúc Vu Tiệp nói câu “thà vứt cho chó cũng không cho cậu”, tôi liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Thầy giáo hỏi tôi đi đâu, tôi nói đau dạ dày, phải lên phòng y tế lấy thuốc.

Dạ dày tôi đau thật. Lên phòng y tế lấy thuốc cũng là thật.

Thời điểm trở lại phòng học, liền bắt gặp Vu Tiệp ở cầu thang, nàng nhìn chăm chú lọ thuốc trên tay tôi.

“Như thế nào? Đi mua thuốc cũng muốn theo dõi tôi?”, tôi không kiên nhẫn được nữa rồi.

Nàng im lặng.

Lúc tôi mệt mỏi nhấc chân bước đi, nàng liền lên tiếng:

“Dương Phàm, rốt cuộc tôi đã làm gì cậu mà suốt ngày cậu cứ trưng gương mặt đáng ghét đó ra với tôi? Tôi thiếu tiền hay nợ máu nhà cậu?”

Tôi trả lời: “Tôi chọc giận cậu sao? Sao cậu không nhìn lại bản thân mình xem. Suốt ngày ở bên ngoài vui vẻ với hết người này người kia, nhưng thấy tôi liền trốn. Lão tử đây bị bệnh truyền nhiễm hả mà cậu sợ bị lây??”

Nàng bị tôi nói tức giận đến run tay, liền mở miệng mắng người: “Cậu không cần cắn loạn như vậy! Cậu nói tôi trốn cậu? Lần nào có thức ăn ngon mà tôi không mang cho cậu hả? Tôi ăn cũng không nỡ ăn liền đem cho cậu!”

Tôi vẫn nhớ khi đó mình cười mà mắt đều đau, cỡ nào châm chọc, tôi là chó sao mà phải đợi nàng mang thức ăn cho ăn? Câu nói “Vứt cho chó cũng không cho cậu” lại vang lên bên tai.

Tôi liền đáp: “Tôi xin cậu mang về cho tôi hay sao? Mặt dày mày dạn ép tôi lấy, nói cũng không biết ngượng miệng.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã ý thức ngay câu này thật quá đáng, nhưng cũng không thu lại. Không dám nhìn nàng nữa, tôi vội vàng bước ngang qua nàng, trở lại phòng học.

Kỳ thực trong lòng cũng lo lắng, không biết nàng có khóc hay không, nhưng là nàng cũng trở lại ngay khi tôi vừa ngồi xuống. Thoáng yên tâm một chút. Nhưng là tôi biết, lời nói tổn thương như vậy, một khi đã thốt ra, thì mọi chuyện sẽ không còn có thể như xưa nữa.

******

*Lời tác giả:

Đây là chương một. Cũng thêm một chương nữa thôi là kết thúc.

Đột nhiên nổi hứng vội vàng xách máy tính đem câu chuyện viết ra.

Vốn là định viết luôn cho xong nhưng mai còn phải dậy sớm.

Quyết định viết sau vậy.

Mọi người ngủ ngon.

* Lời editor: mỏi tay quá mấy má. =,=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.