Từ lúc đó, mỗi khi lên lớp tôi đều chăm chỉ chép bài. Tan học về liền sửa sang, sắp xếp lại, sau đó lại tốn thêm thời gian mấy ngày liền để sao chép thêm một quyển cho Vu Tiệp.
Mùi kem dưỡng da của Vu Tiệp luôn luôn rất đặc biệt, từ xa đã có thể nghe thấy mùi của nàng, tôi chưa từng nhầm lẫn mùi hương đó bao giờ.
Mỗi lần chỉ cần nàng xuất hiện trong tầm mắt tôi, tôi lại không thể kiềm chế được mà nhìn trộm nàng, và có một sự thật không thể chối cãi là nàng thực sự rất xinh đẹp. Ở thời điểm đó, nét đẹp của nàng rất khác tiêu chuẩn cái đẹp bây giờ. Chỉ đơn giản là tóc dài phiêu phiêu, khi cười lại hiện lên một lúm đồng tiền xinh xắn bên má, thật sự rất dễ thương.
Có đôi khi được nghỉ giữa giờ, chỉ cần thấy nàng ở hành lang đang vui đùa, tôi liền chạy qua cùng chơi, tự mình lừa dối chính mình đây chỉ là trùng hợp đi ngang qua thấy nàng mà thôi.
Nhưng đột nhiên không biết từ lúc nào, trong lòng Vu Tiệp chợt cảm thấy tôi phiền phức.
– ———
Có một hôm vào tiết tự học buổi tối không có lão sư, chúng tôi vừa lúc ngồi ở phía sau lớp có chút vắng vẻ. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nàng ngồi cạnh bên.
Bạn học bàn trên liền quay xuống nói chuyện với tôi, vừa lúc đang nhàm chán nên tôi cũng tiếp chuyện nàng, nói chuyện trên trời dưới biển.
Bạn học này là hủ nữ, cho nên đối với tôi có vẻ rất hứng thú, vì khi ấy tôi để tóc ngắn, lại còn chưa dậy thì xong, mấy lần đi căn tin bị mấy dì trong đó nhầm thành nam sinh. Thế là khiến bạn học này dạt dào hứng thú mà trêu chọc các kiểu.
Tôi cũng không bài xích chuyện này, liền cùng nàng đùa giỡn. Nàng trêu cái gì, tôi nói lại cái đó, càng nói càng hăng.
Vu Tiệp ở bên cạnh liền dừng lại, dường như cảm thấy bọn tôi thực phiền, vỗ bàn một cái, bút cũng văng lại đây.
“Cậu im miệng được không Dương Phàm?”
Bạn học bàn trên biết tính tình Vu Tiệp không tốt, cũng không dám nói nhiều nữa liền quay lên. Còn tôi đang lúc nói chuyện vui vẻ lại bị nàng quát, cảm thấy mất hứng vô cùng, bình thường hay nhường nhịn nàng nhưng hôm nay lại không.
Tôi nói: “Tại sao?”
Nàng vốn tưởng tôi sẽ im lặng như mọi khi nên khi nghe tôi trả lời lại, dáng vẻ nàng bất ngờ, sau đó lại ra vẻ khinh miệt mà nói:
“Quan lão tử đánh rắm.” (chỗ này không hiểu nên cũng không biết edit sao ???)
Bắt đầu từ đó, giữa chúng tôi liền xảy ra chiến tranh lạnh. . Truyện Gia Đấu
Không quá vài ngày, quyển sổ ghi chép của tôi lại tràn đầy một quyển, tôi lại tiếp tục sao chép quyển khác để lên bàn Vu Tiệp.
Tháng mười hai, thời tiết lạnh vô cùng, điều kiện của trường học thì lại không tốt lắm. Học sinh nội trú chỉ có một phòng duy nhất dùng để nấu nước sôi. Người nhiều, nước lại ít, cho nên rất nhiều lần chúng tôi phải cắn răng mà tắm nước lạnh.
Đoạn thời gian đó, mỗi tối sau khi xong tiết tự học, tôi đều là người đầu tiên lao đến phòng nấu nước lấy nước sôi để dành cho Vu Tiệp sáng hôm sau dùng.
Cũng là tháng mười hai đó, một lần nữa lại sắp đến tiệc cuối năm, ban chúng tôi đề ra tiết mục nhảy, người dạy chúng tôi là Vu Tiệp.
Hơn một tháng sau, vũ đạo tôi và nàng cùng nhau học xong, lại đem dạy lại cho những người khác.
Trong phòng tập có một cây đàn dương cầm đã cũ, tôi dựa vào trí nhớ mà đàn lên một khúc nhạc đã học trước đây. Nàng hỏi: “Cậu còn đàn được bài khác không?”
“Được a, tiểu tinh tinh cậu muốn nghe à?”
“…….”
Lại là một cái trừng mắt quen thuộc. Tôi cười.
Chính là khi đó, tôi cũng biết thêm một chuyện là vào ngày nghỉ nàng sẽ đi học thêm vũ đạo và dương cầm. Bài mà nàng thích đàn nhất là “Hôn lễ trong mộng” của Richard Clayderman. Khúc nhạc này, đến bây giờ tôi vẫn nhớ.
– ———-
Mỗi tháng đều sẽ có một bài thi, kết quả sẽ dán trên bảng vàng của trường. Ăn xong cơm chiều, Vu Tiệp cùng tôi đi ra xem. Điểm cao đến dọa người. Tôi tự nhủ phải cố gắng hơn.
Vu Tiệp hỏi tôi: “Sau này cậu muốn học đại học ở đâu?”
“Thượng Hải.”, tôi đáp.
Nàng hỏi tôi vì sao muốn đi Thượng Hải, tôi nói vì ở đó người ta cần kiến trúc sư.
Nàng nói vậy nàng cũng đi Thượng Hải, tôi hỏi tại sao, nàng bảo vì đến đó sẽ không cần ra ngoài kiếm tiền, để kiến trúc sư nuôi nàng.
Hai chúng tôi cùng cười.
Có lẽ, cũng chính lúc đó, tình cảm của tôi đối với nàng bắt đầu có sự biến đổi.
– ——-
Không lâu sau, trường học họp phụ huynh. Sáng hôm đó, chúng tôi làm xong bài thi, nhà trường mới bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp.
Mẹ Vu Tiệp là hội trưởng hội phụ huynh.
Thành tích của Vu Tiệp khi đó đã lọt top 20. Nàng nói với mẹ đó là vì có tôi luôn luôn giúp đỡ việc học tập. Mẹ nàng đặc biệt vui vẻ, luôn miệng cảm ơn tôi, nhờ tôi giúp đỡ nàng nhiều hơn.
Giữa trưa tan họp, chúng tôi bốn người cùng nhau đi ăn.
Tiết tự học tối hôm đó Vu Tiệp không xuất hiện. Giữa trưa hôm sau nàng mới trở về, thoạt nhìn không mấy vui vẻ. Tôi hỏi tại sao, nàng không nói. Mãi đến lúc tôi đang ngủ trưa, nàng lại đến ký túc xá kêu tôi dậy lên sân thượng nói chuyện.
Nàng hỏi: “Dương Phàm, cậu xác định đi Thượng Hải sao?”
Tôi trả lời: “Ừ. Không thì Bắc Kinh cũng được. Cái nào cũng tốt.”
“Vậy phải chăm chỉ học hành. Đừng cứ cùng người khác chơi đùa, cãi cọ ầm ĩ làm ảnh hưởng học tập.”
Sau đó nàng ôm lấy tôi, không nói thêm gì nữa, tôi cũng không hỏi.
Kỳ thực sau đó cũng không phát sinh chuyện gì, làm tôi lo lắng vô ích hơn nửa tháng.