Bảy Năm Yêu Em

Chương 2-2: 2 [Hoàn]



Sau khi có kết quả thi, Vu Tiệp làm bài không tốt như mọi khi, suýt chút nữa là không đạt. Còn tôi, so với khi thi thử kết quả không khác nhau lắm.

Sau đó, chúng tôi mỗi người mỗi ngã. Hai người đi hai thành phố khác nhau, học hai trường đại học khác nhau, chỉ là ai cũng không đi Thượng Hải. Lúc trước nói về “giấc mơ Thượng Hải”, cho đến hôm nay nó vẫn chỉ là một giấc mơ.

Nụ hôn tối hôm đó, ai cũng không nhắc lại, tự nhắc nhở đó chỉ như một trò đùa trẻ con. Mà có lẽ, nói rằng chúng tôi không dám thừa nhận sẽ chính xác hơn.

Cho tới hôm nay, tôi cùng Vu Tiệp chưa bao giờ nhắc tới đề tài “ở bên nhau”, “yêu nhau”, chúng tôi chỉ lặng lẽ cho đó là có tình cảm.

Thẳng đến hôm nay, tôi mới ý thức được thực ra chúng tôi chẳng là gì cả, không phải tình yêu, lại càng không là tình thân.

– ———

Lên đại học, các loại đoàn hội bận rộn khiến tôi nhanh chóng quên mất Vu Tiệp.

Hồi mới xa nhau, nửa năm đầu chúng tôi vẫn còn điện thoại, nhắn tin ân cần hỏi han tình hình nhau. Qua đó biết được nàng lên đại học vẫn là hoa khôi ở đó. Nhìn ảnh chụp của nàng càng ngày càng xinh đẹp, càng có hương vị nữ nhân, không còn là đại tiểu thư xấu tính ngày xưa nữa.

Có một lần được nghỉ dài ngày, nàng đến bên này tìm tôi. Lúc ra ga đón, từ xa đã nhận ra nàng thay đổi rất nhiều. Xinh đẹp trong ảnh vẫn chưa là gì so với nhìn tận mắt ngoài đời khiến tôi vô cùng rung động.

Khi tôi nhận lấy hành lý từ tay nàng, nàng ôm chầm lấy tôi, đem mùi hương trên người nàng nhấn chìm tôi, nàng nói: “Tớ rất nhớ cậu.”

Thời điểm đó tóc tôi cũng đã dài đến ngang vai, nàng không ngừng đùa nghịch nó lại cảm khái:

“Sao lại để tóc dài nha, không còn có thể vò đầu cậu như ngày xưa nữa rồi.”

Tôi chỉ cười.

Đưa nàng đi chơi ba ngày, ăn ngon, chơi vui, cũng chụp cả đống ảnh.

Lúc trên xe quay về khách sạn, nàng dựa vào bả vai tôi rồi nói:

“Dương Phàm, cậu biết không, xa nhau một năm này, tớ rất nhớ cậu. Gọi điện không tính nhé, nhắn tin cũng không tính được. Rất nhớ lúc học trung học cùng nhau ăn cơm, cùng nhau lên lớp. Mỗi lần trời mưa tớ đều quên mang dù, lúc ấy đặc biệt muốn gặp cậu, vì tớ biết dù có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định sẽ đến đón tớ, không bỏ rơi tớ.”

“Mỗi lần cậu gửi ảnh cho tớ, tớ nhìn ảnh rồi nghĩ, đó là một nơi xa lạ, những con người xa lạ, cảm giác trở nên thật xa lạ, giống như tất cả đều không chân thật. Vậy nên tớ nghĩ, mình nhất định phải đến đây, đến thành phố cậu đang sống, đi qua con đường cậu từng qua, ngắm nhìn phong cảnh cậu từng thấy, như vậy mới cảm nhận được cậu đang ở bên cạnh tớ.”

Nàng dựa vào tôi. Tôi nhìn ngoài cửa sổ, im lặng nghe nàng nói.

Nếu là lúc trước, tôi nhất định sẽ đáp lại “tớ ở đây, vẫn luôn bên cạnh cậu. Tớ chưa bao giờ quên cậu, cũng nhớ cả giấc mơ Thượng Hải của chúng ta. Đến đây đi, chúng ta cùng nhau thực hiện giấc mơ đó.”

Nhưng thực tế chua xót vẫn đang hiển hiện ra, chuyện này là ngây thơ cỡ nào.

Ngay ngày đầu tiên nàng đến đây đã kể cho tôi nghe chuyện nàng có bạn trai, một anh chàng cũng khoa Văn, đẹp trai, cao ráo lại còn biết chơi bóng rổ.

Cho nên, khi nghe Vu Tiệp nói những lời này, tôi thật sự không hiểu nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đây là con người tôi vẫn luôn luôn không thể hiểu nổi.

Nếu chỉ vì tôi đối tốt với nàng mà nàng mới trở nên lệ thuộc, dựa dẫm vào tôi thì tôi thật sự không cần.

– ——

Ngày tiễn nàng về, nàng đi chuyến xe lúc mười một giờ đêm. Lúc ngồi trong phòng chờ, ti vi trong đó liên tục phát quảng cáo, nghe đến phát phiền.

Tôi liên tục dặn dò nàng cẩn thận hành lý, chú ý an toàn. Nàng nghe tôi lải nhải, hốc mắt đều đỏ.

“Có cái gì mà phải khổ sở, đâu phải là sẽ không còn gặp lại. Về sau có thời gian về nhà chúng ta lại hẹn nhau.”, tôi nói.

Nàng che miệng, dùng sức gật đầu.

Lúc xe lửa đến, nàng theo đám đông vào cửa, đợi đến khi phòng chờ trống không, tôi mới lặng lẽ rời đi. Trên đường quay về trường, nhận được tin nhắn của nàng: “Dương Phàm, xe chuyển bánh rồi, tớ sẽ rất nhớ cậu.”

Tôi nhìn dòng chữ này chằm chằm một hồi mới nhắn lại: “Ừ, lên đường bình an.”

Trả lời xong, tôi đem tất cả tin nhắn của nàng xoá hết. Tôi biết, có vài việc, cho dù mình có để ý thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không đi theo hướng mà mình muốn.

– ——–

Kể từ sau đó, chúng tôi không còn liên lạc nhiều như trước nữa. Tôi sẽ không thường xuyên gọi điện cho Vu Tiệp, tránh quấy rầy sinh hoạt của nàng. Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ nhắn tin hỏi thăm nhau, đôi khi bình luận trạng thái trên mạng của nhau. Về sau, mọi chuyện của Vu Tiệp, hầu hết là tôi nghe qua miệng bạn học cũ.

Tiểu Lộ năm đó không thi đậu đại học mong muốn nên học lại một năm, năm kế tiếp nàng trở thành học muội của Vu Tiệp. Ở bữa tiệc mừng của nàng, lớp tôi gặp lại nhau, ai cũng đều thay đổi thật nhiều.

Thật lâu không gặp, mọi người đối với mối quan hệ giữa tôi và Vu Tiệp cảm thấy rất hứng thú. Tôi chỉ một bên ăn đồ ăn, một bên uống rượu với bạn học cũ, không muốn nói đến chuyện này. Vu Tiệp lại nói đùa:

“Bọn tớ vẫn luôn bên nhau a!”

Sau này, Tiểu Lộ có lần lén lút hỏi tôi: “Các cậu thật sự yêu nhau à?”

Thời điểm học trung học, Tiểu Lộ đã cảm thấy mối quan hệ của tôi và Vu Tiệp không phải bạn bè bình thường. Sau khi thi đại học, thấy chúng tôi thân thiết, nàng cứ nghĩ chúng tôi đang yêu nhau. Khi nghe nàng hỏi câu đó, tôi chỉ nói tôi thích Vu Tiệp, còn Vu Tiệp thì chỉ xem tôi như bạn tốt mà thôi. Giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười, đúng là thực tế sẽ luôn giáng cho chúng ta một bạt tai để tỉnh lại và nhìn nhận sự thật.

Tôi nói: “Đừng có nói bậy bạ, bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường, giống như cậu với tớ ấy. Vu Tiệp đã có bạn trai rồi. Nói với tớ còn được, đừng có nói lung tung ra ngoài, người ta hiểu lầm thì chết.”

Tiểu Lộ biết mình nói sai rồi, chỉ ừ ừ vài tiếng, không nói tiếp nữa.

– ———

Năm ba đại học, chúng tôi được phân công đi công trường thực tập trong ba tháng. Lúc ấy tôi được phân đi vùng khỉ ho cò gáy, niềm vui duy nhất khi đó là mỗi tối xong việc đi nhậu nhẹt với mấy anh em làm cùng. Từ đó, tôi bắt đầu nghiện rượu và thuốc lá, không cai được mãi về sau này.

Ở vùng ấy tín hiệu điện thoại không được tốt, mỗi lần muốn gọi điện phải leo lên một ngọn núi rất cao. Ở thời điểm thực tập sắp kết thúc, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại của Vu Tiệp.

Vừa bắt máy lên đã nghe tiếng nàng khóc, giọng nói đứt quãng không rõ ràng, tôi nghe không hiểu gì cả. An ủi một lúc lâu sau nàng mới ngừng khóc, nói nàng mới chia tay bạn trai, hiện giờ rất nhớ tôi.

Tôi ngồi lặng lẽ nghe nàng nói, ánh mặt trời chiếu thẳng vào nóng muốn cháy da cháy thịt. Đợi nàng nói xong, hộp thuốc lá đã muốn trống rỗng, dưới chân tôi đầy tàn thuốc.

“Được rồi, cố gắng ăn ngon ngủ yên, hai ngày nữa tớ đến gặp cậu.”, tôi nói.

Tối hôm đó, tôi lăn qua lộn lại không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều.

Nhớ lại lần đầu tiên nghe được tên của nàng là lúc đám nam sinh đang bàn luận xem ai là người xinh đẹp nhất. Bọn họ nói là Vu Tiệp, lúc đó đã kéo lấy sự chú ý của tôi. Chữ “Tiệp”, cái từ đặc biệt sẽ đặc biệt làm người ta chú ý.

Lần đầu tiên thấy nàng bằng xương bằng thịt là lúc nàng dẫn đầu nhóm nhảy lên sân khấu, vừa quay đầu lại, nhìn thấy nàng mặc một cái quần dài trắng tinh, hướng về phía tôi mà đi đến. Nàng xinh đẹp khiến tôi kinh diễm không thôi.

Về sau này mới phát hiện, thực ra nàng là người rất tốt, chỉ là hơi lạnh lùng đối với người mới gặp mà thôi.

Nàng không sợ gián, không sợ chuột, chỉ sợ con gà, nghe đâu vì hồi nhỏ từng bị gà mổ vào chân. Nàng hàng năm đều bị dị ứng, nguyên nhân gì cũng có. Nàng cũng ghét ăn cà chua, kêu mùi nó khó chịu.

Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa, thì ra, trong ngần ấy năm, dù không phải yêu nhau, mọi chuyện về nàng tôi đều để ý như vậy.

Sáng sớm hôm sau, tôi xin phép được nghỉ hai ngày. Sau đó lật đật lên xe xuống núi, lại di chuyển tiếp bằng ô tô, rồi đến xe lửa để tới chỗ nàng. Lúc ấy, chỉ còn một tuần là kết thúc thực tập, quản đốc công trường thấy tôi bình thường làm việc chăm chỉ nên cũng mắt nhắm mắt mở cho tôi đi.

Đến bên ấy là Tiểu Lộ ra đón tôi, sau đó cùng nhau về nhà khách của trường các nàng nghỉ ngơi rửa mặt. Tiếp đó nàng điện thoại hẹn Vu Tiệp ra khu phố đằng sau trường học đi ăn, không nói là tôi đến để cho Vu Tiệp một niềm vui bất ngờ.

Đợi thật lâu mới thấy Vu Tiệp đến, cứ tưởng nàng thấy tôi sẽ thật cao hứng, ai ngờ lại hoảng hốt như nhìn thấy cọp. Phản ứng của tôi cũng giống hệt nàng.

Vì nàng mang theo một anh chàng đến.

Xấu hổ cùng nhau ăn cơm xong, anh chàng kia giành trả tiền, tôi cũng không nói gì, coi như đỡ tốn phần tiền này đi. Sau đó anh chàng kia đi về trước, trước khi đi còn dặn dò Vu Tiệp rất nhiều, nào là đi chơi vui vẻ, về nhà cẩn thận…

Tôi chợt hiểu ra, đó là bạn trai cô ấy.

Tôi không để Tiểu Lộ về trước, nàng vẫn đi sau lưng hai chúng tôi. Vu Tiệp đi theo muốn cùng tôi giải thích, tôi chỉ cười cười:

“Đừng khẩn trương vậy, vừa lúc tớ rảnh rỗi, lại sắp đến sinh nhật của Tiểu Lộ nên chạy sang đây chơi thôi.”

Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Vu Tiệp, tôi cảm giác mình lại bị đùa giỡn nữa rồi, đôi mắt bắt đầu cảm thấy phát đau.

Nàng nói: “Dương Phàm, có phải cậu thấy tớ rất xấu xa không?”

“Không có.”

“Xin lỗi, tớ cần có ai đó bên cạnh mình.”

Tôi ngắt lời nàng, “Không cần giải thích. Mặc dù là lần đầu tiên gặp anh chàng này, nhưng cảm thấy anh ấy rất được, đối xử với cậu rất tốt.”

Vốn là định sáng hôm sau mới về lại công trường, tôi đổi vé xe lại lập tức trở về trong đêm hôm ấy. Trên xe lửa, tôi một lần nữa lại khóc vì Vu Tiệp.

Lần gặp mặt này chỉ có ba tiếng, nhưng lại đủ cho tôi thấy rõ mối quan hệ mập mờ của chúng tôi hoàn toàn là sai lầm. Vu Tiệp hay tôi đều không dám bước chân qua lằn ranh ấy. Dù tâm ý của nhau, chúng tôi đều hiểu rõ.

Thứ nàng cần là sự an toàn, là một nơi để dựa dẫm, nhưng mà nàng không có dũng khí, không dám thừa nhận phần tình cảm đó, bởi vì tôi là con gái; còn tôi, thứ tôi cần lại là một sự kiên định, lại là một phần nguyện ý bảo hộ phần tình cảm này.

Tôi không chấp nhận được sự yếu đuối của nàng, mà nàng thì lại không thể cho tôi được một lời hứa hẹn.

Chúng tôi đã sai khi đem phần tình cảm non nớt ấy trở thành tình yêu, gieo gió thì gặt bão thôi.

– ——

Về sau chúng tôi đều cắt đứt liên lạc.

Năm thứ tư đại học, bận rộn tìm việc làm, ngày nghỉ cơ bản cũng không về nhà. Sau khi tốt nghiệp, công việc ổn định, lại ở thành phố mới, tôi đổi số điện thoại.

Vào một đêm khuya, tôi nhận được tin nhắn, trong đó đính kèm ảnh một bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp ở ngón giữa, tin nhắn viết: “Dương Phàm, anh ấy cầu hôn tớ rồi, tớ sắp kết hôn.”

Sửng sốt một lúc lâu, tôi nhận ra đây là tin nhắn từ Vu Tiệp. Sống mũi lại bắt đầu chua xót. Tôi nhắm chặt mắt, không muốn để nước mắt chảy ra.

Thẳng đến khi tin nhắn thứ hai của nàng đến: “Trả lời tớ đi, được không?”

Kết thúc rồi.

Tôi không trả lời nàng, đưa tay lên lau đôi má đã tràn đầy nước mắt. Đem tin nhắn xoá đi, kéo số nàng vào danh sách đen.

Bảy năm qua đi, cuối cùng nàng cũng quyết định kết hôn, cuối cùng cũng tìm được người bên cạnh nàng cả đời. Còn tôi, rốt cuộc cũng không cần đợi một ngày nàng quay đầu lại nói cần tôi nữa rồi.

Tôi chỉ hy vọng, sau này mỗi khi trời mưa to, người đã đeo chiếc nhẫn lên tay nàng sẽ không ngại mưa rền gió dữ, bất chấp tất cả mà chạy đến đón nàng, sẽ không để nàng một mình sợ hãi nơi góc phòng tự mình che lỗ tai mà rơi nước mắt.

https://www.youtube.com/watch?v=SfkW7eqK1Ic

********

Lời của tác giả:

Nàng thật sự phải kết hôn rồi. Nhẫn kim cương của nàng rất đẹp.

Còn tôi, cuối cùng thì tôi đã có thể bỏ quá khứ lại phía sau mà bắt đầu nhân sinh của chính mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.