Những con sứa hạnh phúc bơi, bơi, bơi, dùng cả toàn thân bơi ──
Gã thuỷ thủ khoan khoái ngâm nga giai điệu tự chế trong lòng, bài hát về sứa, về độc tố, về âm mưu gϊếŧ người vô hình. Hắn viện bừa một lý do, hẹn Hoắc Tân Cách đi nhặt những vật trôi dạt, cố ý chọn đường bờ biển mấp mô nhất, từ tốn thoải mái bước đi, tốc độ lưu thông máu tăng nhanh, cho đến khi đối phương không chịu nổi ── Hoắc Tân Cách gọi hắn lại.
“Dừng, dừng một chút…”
“Sao vậy? Mới đi có tí ti đã không chịu nổi rồi à?” Gã thuỷ thủ trưng ra bộ mặt ngờ vực.
“Không biết nữa, tôi hơi khó thở… hộc… Cao đại ca, mặt của tôi… có bị gì không?” Hoắc Tân Cách không ngừng gãi cổ.
Gã thuỷ thủ nhìn gương mặt đã sưng vù của đối phương, cười híp mắt nói: “Có thể bị gì chứ? Hình như hôm nay còn đẹp trai hơn hôm qua nữa đấy.”
A Tân nhọc nhằn nặn ra nụ cười, “Cao đại ca, anh đừng trêu tôi, a…” Cảm giác có thứ gì đó bóp nghẹt cổ mình, anh ta kéo cổ áo ra nhưng vẫn không bớt đi cảm giác ngạt thở, chỉ có thể phát ra tiếng thở khò khè kì lạ từ cổ họng.
Gã thuỷ thủ phớt lờ anh ta và tiếp tục bước về phía trước, Hoắc Tân Cách đành phải cố gắng đuổi theo.
Hai người đi thêm một đoạn ngắn nữa thì “Ầm”, đằng sau vọng đến tiếng vật nặng ngã xuống, Hoắc Tân Cách đã té xuống đất. Gã thuỷ thủ bình tĩnh quay lại đỡ anh ta, nói với người chẳng khác nào cái xác trong mắt mình: “Thế nào rồi? Không khoẻ à? Tôi đỡ chú về trại.”
“Anh ấy bị thế này bao lâu rồi?”
“Có lẽ năm phút. Tôi đã lập tức đưa chú ấy về, sao vậy? Chú em Hoắc xảy ra chuyện gì à?” Gã thuỷ thủ e ngại hỏi.
Bách Ngữ Sanh vô cùng lo lắng, cơ địa của A Tân rất mẫn cảm, không thể tiếp xúc với một số chất gây dị ứng. Anh ta từng vì ăn nhầm quả hạch mà phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lần đó gây ra xáo động khá lớn, còn có người úp mở đề nghị cô nên đổi nhân viên, nếu không xảy ra chuyện chết người ngoài ý muốn thì sẽ không hay.
Bách Ngữ Sanh cao ngạo, không cho rằng sẽ xảy ra rắc rối khi thuê một người bị dị ứng nghiêm trọng với năng lực của mình, hơn nữa A Tân rất được việc, cô cũng khá thoải mái khi hợp tác cùng anh ta ── Có trời mới biết tìm được một quản gia khiến cô hài lòng khó khăn đến cỡ nào, dù sao anh ta cũng không phải vệ sĩ, đâu cần cơ thể cường tráng, chỉ cần có cái đầu linh hoạt là được. Thế nên cô không thay đổi người quản gia này.
Bình thường A Tân có một danh sách rất dài những món cần tránh, chẳng hạn như động vật giáp xác và các loại hạt, thế nên trước giờ A Tân chỉ ăn cơm riêng mình tự chuẩn bị. Cô từng chọc ghẹo anh ta còn kén chọn hơn cả cô. Lần này gặp nạn, ăn thịt cá và thức ăn trên bè cứu sinh cũng không vấn đề gì, sao có thể đột ngột xảy ra chuyện…
Cô lục tung túi của A Tân nhưng không tìm được thuốc chống dị ứng, bên trong chỉ có giấy tờ, hai cây bút máy, laptop và ví tiền ── Đều là những đồ vật văn minh không thể dùng được ở đây, chả trách anh ta chẳng mở nó ra lần nào.
Thấy môi A Tân giật giật tựa như đang muốn nói gì đó, cô ghé sát tai vào.
“Nước…”
“Tôi đi lấy nước!”
Bách Ngữ Sanh vội vàng chạy đến nơi tập trung vật dụng để lấy nước, vừa quay người liền dừng bước.
Không biết gã thuỷ thủ đã lượn về từ bao giờ. Cô đã đuổi hắn nhiều lần, bảo hắn đừng lởn vởn bên cạnh làm phiền, nhưng kẻ kia cứ như du hồn quẩn quanh A Tân, nhìn anh ta với ánh mắt kỳ dị, gần như hân hoan thoả mãn.
Bách Ngữ Sanh sải bước tới, khẽ tách gã thuỷ thủ ra, đổ một ít nước vào miệng A Tân.
Bị cố tình hất ra như thế cũng không khiến gã thuỷ thủ bận tâm, cặp mắt lươn đảo quanh liên tục, không biết đang suy tính chuyện gì.
“Cô trông chừng chú ấy cũng mệt, ngủ một lát đi, để tôi trông cho.” Hắn đề nghị với giọng điệu chân thành tha thiết.
Bách Ngữ Sanh ngẩng đầu lên, thấy gã thuỷ thủ để chân trần, ngồi xổm một bên, toát ra vẻ thoải mái, khoái trá. Mặc dù hắn nhẹ cau mày, cố gắng tỏ vẻ quan tâm quản gia, nhưng nụ cười nhếch mép nhàn nhã lại không nén xuống được ── Bộ dạng giống như con sói lớn vừa cắn một nhát chí mạng đang chờ con mồi chết đi ── Suy nghĩ kỳ lạ này khiến da đầu cô tê rần.
“Tôi chưa mệt. Phải rồi, tôi vừa nhìn thấy một hộp nhôm dưới góc đá đối diện, hình như bên trong không bị dính nước, anh có thể kéo lên giúp không? Có lẽ bên trong sẽ có vật dùng được.”
Gã thuỷ thủ nhìn cô chằm chằm, con ngươi đảo quanh.
“Hộp nhôm màu bạc bị kẹt giữa hai tảng đá. Nếu khó khăn quá thì thôi.”
Vẻ mặt Bách Ngữ Sanh bình tĩnh, không tỏ ra khác lạ.
Gã thuỷ thủ nhún vai, đồng ý, kéo dây thừng đi.
Bách Ngữ Sanh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi bên tai A Tân:
“A Tân, anh có nghe được không? Anh còn tỉnh không?”
Khoé miệng quản gia mấp máy, Bách Ngữ Sanh dỏng tai lắng nghe.
“Trốn… Cao… Không thể tin…”
“Hắn đã làm gì anh!”
Giọng A Tân dần nhỏ xuống, ngoại trừ vài từ đầu tiên có thể nghe rõ, sau đó chỉ còn lại những lời vô nghĩa, cuối cùng âm lượng trở nên thấp hơn, anh ta lại ngất đi.
Hai tay Bách Ngữ Sanh run lên, cô đứng dậy đi về phía để vật dụng.
Dao săn ── gã đàn ông kia vẫn mang theo bên người, kể cả ngư cụ cũng bị hắn giữ lấy với lý do hắn phụ trách đánh bắt cá, nhưng mấy hôm nay họ vẫn ăn cá phơi khô trước đó, cần gì phải bắt? Ngược lại con dao kia dường như đã trở thành tài sản riêng của hắn. Không có gì để phòng thân, Bách Ngữ Sanh tiếp tục tìm kiếm, mái chèo ngắn? Gậy cao su mềm là vô dụng; dây thừng? Không chút uy hiếp, cánh tay gầy guộc của cô không thể siết cổ bất cứ ai; và còn một hộp đen nhỏ, cô mở hộp ra ──
Khẩu súng bắn tín hiệu lặng yên nằm trong hộp.
Cô vươn tay, vừa đặt vào báng súng thì nghe thấy tiếng động.
Cô ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy gã thuỷ thủ đứng bên kia bãi đá, cuộn dây thừng dày cộp vẫn nằm yên trên người, hoàn toàn không đi xa. Vẻ ân cần nguỵ trang trên mặt hắn dần biến mất, bộ mặt xụ xuống.
Sau đó, hắn không hề che giấu lộ ra hàm răng vàng khè, thâm hiểm nhếch mép cười với cô.
Bách Ngữ Sanh bật dậy ngay lập tức, chộp lấy khẩu súng bắn tín hiệu và đạn, chạy nhanh sang bờ biển phía bên kia.