hoang đảo – Lộc Triều
Chương 13. Tiếng súng
[BHTT – BGT EDIT] Bảy năm trên hoang đảo – Lộc Triều
Chương 13. Tiếng súng
« Chương Trước
Quản Lý
Chương Tiếp »
Đoong ── đoong ── đoong ──
“Chị, tiếng gì vậy?”
Em gái bất an ngẩng đầu khỏi lòng cô, có lẽ cũng giống như cô, đến tận khuya cũng không thể ngon giấc.
“Đừng sợ.” Kỷ Tiểu Hàm dỏng tai lắng nghe, “Chắc là có thứ gì đó dạt vào bờ, để ngày mai chị kiểm tra xem.”
“Dạ…” Em gái vùi đầu bên gáy cô, nhẹ giọng nói: “Chị, em sợ lắm, lúc nào em cũng cảm giác nghe thấy tiếng bước chân.”
“Không có gì đâu, chỉ là tiếng sóng biển thôi… Hiện tại chỉ có hai chúng ta, em cố gắng nghỉ ngơi đi.”
Kỷ Tiểu Hàm liên tục trấn an em gái mình cho đến khi tiếng hít thở của Kỷ Xảo Huỷ dần ổn định. Bản thân cô thì cả đêm không ngủ nhưng tinh thần lại chẳng uể oải chút nào, ngược lại còn thấy tỉnh táo hơn. Có lẽ hình ảnh về cuộc cãi vã với gã thuỷ thủ mấy hôm trước cứ lởn vởn trong đầu, và suy nghĩ sau này làm thế nào để cùng em gái sống sót luôn khiến cô trăn trở nên không ngủ được.
Không thể ngủ, chỉ có cách đứng lên đi lại. Kỷ Tiểu Hàm rón rén rời đi, âm thanh va chạm mà em gái cô nghe được vẫn chưa dừng lại, cô đi theo tiếng động lạ và dừng lại ở vịnh.
Đúng như cô nghĩ, quả nhiên có thứ gì đó bị mắc kẹt trên đá ngầm, âm thanh kỳ lạ theo quy luật kia được tạo ra do sóng liên tục đập vào đá.
Sau khi tìm ra nguồn gốc của tiếng động lạ, Kỷ Tiểu Hàm tiện thể đi kiểm tra bờ biển gần đó, lượm lặt vài món đồ trông có thể dùng được rồi từ từ trở về với em gái.
Lúc cô quay lại, Kỷ Xảo Huỷ cũng vừa tỉnh dậy.
“Em ngủ ngon không?”
“Dạ không. Đêm nào em cũng nghe thấy tiếng động lạ.”
“Chị vừa đi kiểm tra, ở đó có một tấm ván boong thuyền bị mắc kẹt giữa những mũi đất, bị dòng nước đẩy đưa nên mới liên tục va chạm vào bãi đá.”
“Nó làm em ngủ không yên, tối nay mình đổi nơi khác ngủ đi!”
“Được được được, đều nghe theo em tất.”
Kỷ Tiểu Hàm thoải mái trò chuyện với em gái nhưng vẫn không chậm lại công việc trong tay, cô đang loay hoay với đống rác rưởi nhặt được buổi sáng.
“Chị đang làm gì vậy?”
“Làm công cụ bắt cá.” Kỷ Tiểu Hàm buộc chặt sợi dây thừng vào cây gậy.
“Thế này… thật sự câu được cá sao?”
Kỷ Xảo Hủy vẫn đang quấn mình trong chiếc chăn không gian(*), tò mò nhìn đống rác chị gái mình nhặt được.
(*Chăn không gian thực chất là một tấm giấy bạc khổ lớn, có màu bạc ở một mặt và vàng ở mặt còn lại. Chăn không gian có trọng lượng rất nhẹ, gần như không có, nó là một tấm giấy nhựa được phủ một lớp nhôm hóa hơi để giúp chúng có độ phản chiếu cực mạnh, đóng vai trò như một tấm lá chắn chống nhiệt độ lạnh, gió lớn và giúp giữ nhiệt cho cơ thể con người.)
“Chị cũng không biết, đợi lát nữa thử xem.”
Hai chị em họ Kỷ bị đuổi đến một đầu khác của hòn đảo, nơi có đá ngầm san sát nhau và bốc lên mùi hôi thối kỳ lạ, thoạt trông không phải là nơi quá tốt để sinh tồn. Nhưng mà ──
Kỷ Tiểu Hàm phát hiện có mùi thối là do địa hình cong như cái móc, chặn lại rất nhiều vật trôi nổi ở vịnh đá nhỏ này. Không ít rác đã mắc kẹt lại đây, bao gồm cả xác của vài sinh vật biển không xác định. Sự thối rữa khiến mùi hôi thối bao trùm không khí. Đó là một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ, nhưng lại giúp Kỷ Tiểu Hàm nảy ra vài ý tưởng.
Cô nhặt được mấy hộp kim loại đóng kín từ đống rác đại dương, một số khách du lịch biển đến từ đâu đó đã tiện tay ném chúng xuống biển sau khi mở hộp, và chúng đã vượt đại dương trôi vào tay cô.
Đầu tiên cô gấp đôi nắp hộp, sau đó dùng đá nhọn cắt theo nếp gấp, lặp đi lặp lại vài lần để được nhiều tấm nhôm nhỏ, sau đó cuộn các tấm nhôm lại thành hình que rồi dùng đá gõ thành hình móc câu.
Tuy tay nghề không thể tỉ mỉ như thợ chuyên nghiệp nhưng sau một thời gian làm, miễn cưỡng cũng ra được hình dáng của chiếc lưỡi câu.
“Đây là anh Cao dạy chị sao?” Em gái hiếu kỳ nghịch ngợm chiếc lưỡi câu vừa làm được.”
“Hắn không dạy, là chị học trộm được đó.”
Cách làm cấu trúc đơn giản này không khó, cũng giống như sửa chữa đồ gia dụng, chỉ cần nghĩ về kết cấu của vật phẩm, giảm đi các bộ phận không cần thiết. Cô vẫn luôn nhạy cảm với ác ý của người khác, từ khi nhận thấy gã thuỷ thủ không muốn cô học được những kỹ thuật liên quan đến câu cá, cô đã bí mật tìm hiểu các chi tiết cần chú ý. Mặc dù chỉ là học lỏm nhưng bấy nhiêu thôi đã đủ giúp cô tạo ra thứ gần giống lưỡi câu.
Sau khi làm xong lưỡi câu, Kỷ Tiểu Hàm lại đi nhặt lưới đánh cá và dây thừng bỏ đi. Cô dùng một sợi dây thừng mỏng để chữa lưới và gắn lưỡi câu vào.
Cá ở đây có kích thước nhỏ, dùng chiếc lưới đánh cá bị hỏng với những lỗ quá to kia sẽ không bắt được con cá nào, nhưng Kỷ Tiểu Hàm lợi dụng kết cấu sẵn có của lưới để treo những chiếc móc nhỏ phân tán lên trên, cuối cùng cũng tạo ra được một công cụ bắt cá có hình dáng kỳ dị.
“Được rồi, đặt mồi vào là xong.”
“Nhưng chúng ta đâu có mồi.” Em gái cau mày phiền não.
“Không phải đã có sẵn nguyên liệu rồi sao?” Kỷ Tiểu Hàm rửa sạch rỉ sắt trên tay bằng nước biển, “Có thể cắt thịt thối trên sinh vật đang phân huỷ kia để làm mồi câu. Chị sẽ đi tìm thêm vài khúc cây mắc kẹt giữa mấy tảng đá, một lần có thể thả mấy tấm lưới, xem thử ngày mai có con cá nào mắc câu hay không.”
“Đúng nhỉ, chị thông minh quá.” Em gái vui sướng vỗ tay. Vỗ, vỗ, rồi lại chợt yên lặng.
“Chị.”
“Ừm?”
“Chị… Chúng ta đi xin lỗi anh Cao đi…”
“Hắn có thành kiến với chúng ta, dù có xin lỗi cũng không hoà nhã với chúng ta đâu.”
“Nhưng… chúng ta chỉ có từng này nước, không thể chịu đựng quá hai ngày… Nếu bắt được cá thì vẫn cần có nước.”
Kỷ Tiểu Hàm không nói gì.
Cô biết em gái mình sợ, trở mặt với cả đội, hoàn toàn bị cô lập trong hoàn cảnh vốn đã hoang vắng, chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy bất an.
Xảo Hủy khác cô, Xảo Huỷ chưa bao giờ gặp vấn đề trong việc hoà đồng với người khác, có lẽ lúc này rất muốn trốn vào quần thể. Nói cách khác, con người là động vật quần tụ, luôn phải ở gần người khác mới có cảm giác an toàn, thu mình như cô mới là điều bất bình thường.
Nhưng… Kỷ Tiểu Hàm nhớ tới sắc mặt của gã thủy thủ.
Cô phát hiện từ khi mình lấy con dao săn ra, gã thuỷ thủ kia luôn vô tình hay cố ý dò xét lúc cô mở ba lô, thi thoảng còn nhắc tới trong lúc nói chuyện, dường như rất thèm thuồng những trang bị trong ba lô của cô.
Ban đầu cô còn tưởng mình trách lầm người tốt, dù sao thì cô luôn phản ứng thái quá và quá mức nhạy cảm với ác ý của người khác, thường rơi vào tình trạng ngờ vực bản thân. Cho đến khi gã thuỷ thủ kia cướp con dao săn của cô, không chút che giấu địch ý bằng màn diễn vụng về.
Đám người kia thì cứ để mặc gã thuỷ thủ bắt nạt cô và em gái, không ai nói lời nào.
Bách Ngữ Sanh cũng vậy.
Nhưng cô ta vốn là người như vậy, cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Kỷ Tiểu Hàm nhếch môi cười mỉa mai.
Nói ra thì đúng là trực giác của gã thuỷ thủ rất chính xác, có rất nhiều vật dụng nhỏ hữu ích trong ba lô của cô.
Vì đây chính là ba lô leo núi nên cô chỉ lấy ra những thứ tương đối lớn trong chuyến du lịch ngắn ngày này và để nguyên những vật phẩm nhẹ bên trong.
Ví dụ như chiếc chăn không gian đắp trên người em gái bây giờ.
Người leo núi kỳ cựu dẫn dắt cô nhập môn đã dặn dò cô ngay từ đầu rằng phải trang bị những vật dụng cứu hộ khẩn cấp khi leo núi. Vì vậy, khi còn là tay mới, cô đã rất cẩn thận chuẩn bị các thiết bị cứu hộ trên núi.
Mặc dù hoàn cảnh gặp nạn trên núi và trên biển không giống nhau, nhưng nhu cầu sinh tồn cơ bản đều tương tự, những thứ cô mang theo chắc chắn hữu ích hơn so với hầu hết mọi người. Chăn không gian cũng là một trong số đó.
Nó không phải là vải mà được làm bằng chất liệu nhựa và nhôm có thể bao phủ toàn bộ cơ thể một người lớn. Mặt trước màu vàng, mặt sau màu bạc, bề mặt phản quang nổi bật không chỉ thuận tiện cho đội cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mà còn sử dụng nguyên lý phản xạ nhiệt để bảo toàn nhiệt độ cơ thể.
Giờ đây, những thiết bị khẩn cấp cho phép người leo núi qua đêm khi họ bị lạc trên núi lại được cô sử dụng để chống lại gió lạnh từ biển thổi tới. Dựa vào hai chiếc chăn không gian và một chiếc áo khoác lông nhẹ, các cô đã vượt qua mấy đêm không ở cùng tập thể.
Ngoại trừ chăn không gian, chiếc ba lô này đã được cô dùng năm năm, em gái cô thường trêu đùa rằng cô luôn đeo theo chiếc ba lô to ụ bất kể dịp nào. Sau khi bị tên thuỷ thủ đuổi đi, thoát khỏi tai mắt của hắn, cuối cùng cô cũng có thể yên tâm kiểm tra lại trang thiết bị. Trong mấy năm qua cô đã tích trữ được không ít đồ mà chẳng mảy may hay biết:
– Đũa và thìa thân thiện với môi trường.
– Hai gói giấy vệ sinh thấm nước nhăn nheo.
– Bình đựng nước vô dụng.
– Hai móc cài móc vào ba lô.
– Gối ngủ bơm hơi bỏ túi di động.
– Kem chống nắng.
– Thuốc đuổi muỗi.
– Áo khoác có mũ trùm đầu màu xanh lam có thể gập lại.
– Bột trà đắng đựng trong túi nilon (nhưng bị vón cục do ngâm nước).
– Áo mưa nhẹ, ô gấp nhỏ, mũ lưỡi trai.
– Đèn pin nhỏ (nhưng không thể sử dụng sau khi ngâm nước).
– Túi đựng rác.
– Còi.
– Muối ăn để trong túi không thấm nước.
– Ngoài ra còn có một con dao Thuỵ Sĩ cơ bản bảy công dụng của VICTORINOX.
Đúng là có không ít thứ.
Phải chia sẻ những thứ này sao? Nếu không phải là tên thuỷ thủ kia, hẳn cô đã rất sẵn lòng.
Ban đầu cô cũng toàn tâm toàn ý muốn chung sống hoà bình với những người khác, nếu không cũng sẽ không lập tức cho mượn con dao săn “Ông ngoại” ngay khi mọi người cần đến, đáng ra lúc ấy cô chỉ nên lấy con dao Thuỵ Sĩ. Ngờ đâu tên đó lại tham lam tột độ, lại còn cả Bách Ngữ Sanh ── Haizzz, con người này thật không thay đổi chút nào, đúng là làm người ta chán ghét…
Sau khi phát hiện ý đồ không trong sáng của gã thuỷ thủ, cô đã giữ ý hơn, cũng không còn hào phóng chia sẻ như trước nữa. Dù rằng cuối cùng vẫn bị đuổi đi nhưng cô không hối tiếc chút nào. Hay nói cách khác, được sống riêng với em gái càng khiến cô nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Cô không muốn làm đến mức lưỡng bại câu thương, nhưng khi ác ý của đám người do thuỷ thủ cầm đầu lộ ra chân thật như vậy, cô cũng quyết định ích kỷ đến cùng, giấu giếm triệt để, chỉ lo cho bản thân và em gái.
“Không sống cùng chỗ với bọn họ cũng không sao, chúng ta có nhiều đồ hơn, có thể sống tốt hơn.”
“Dạ…”
Đáy mắt em gái vẫn còn đọng lại nỗi lo nhưng không nói thêm gì nữa. Cô bé chỉ cúi đầu bó chân, trông khá linh động. Tuổi còn nhỏ nhưng trên đường đến đây em ấy đã phải chịu không ít khổ sở, thế mà chẳng trách móc lấy một lời, dường như em ấy sẽ luôn ủng hộ vô điều kiện người chị gái vô dụng như mình.
Ngay cả khi rơi vào tình cảnh thế này, cũng không một lời oán thán.
Còn nước thì sao? Ngay cả hai người đàn ông còn không đào ra được nước uống, mình có thể đi đâu để đào? Cô thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào ngoài việc trông ngóng trời mưa.
Kỷ Tiểu Hàm thất bại thừa nhận mình có chút bốc đồng.
Em gái nhích lại gần, tựa đầu lên vai cô.
“Chị… em đói quá. Chắc ngày mai là chúng ta được ăn cá rồi phải không?”
“Tất nhiên.”
Kỷ Tiểu Hàm tất nhiên không chắc chắn.
Cô không chắc có thể câu được cá, cũng không chắc có thể đưa em gái trở về nhà, cô không chắc chắn về bất cứ điều gì.
Cô luôn nghĩ xấu về mọi người, còn em gái thì lại luôn nghĩ tốt về mọi người, suy nghĩ hai chị em khác biệt, em gái cũng không đồng ý với quyết định của cô, nhưng luôn tin tưởng cô vô điều kiện.
Có lẽ, cô sẽ thật sự đưa bản thân và em gái vào đường chết; có lẽ, cô đã thật sự sai lầm, không nên cứng đầu như vậy.
Dù sao thì cô luôn sai, vô dụng, phán đoán sai lầm.
Luôn luôn hiểu sai cảm xúc của người khác, không biết cách biểu đạt suy nghĩ của mình.
“Nếu không câu được cá, chúng ta sẽ lập tức đi tìm bọn họ.”
“Dạ?”
“Chờ thêm một ngày nữa… rồi chúng ta đi tìm họ. Chị sẽ nghĩ cách nói chuyện với bọn họ, chị có thể chia sẻ trang bị cho những người khác sử dụng, như vậy bọn họ sẽ tiếp nhận chúng ta lần nữa. Anh Cao muốn lấy dao thì cứ lấy, những thứ trong ba lô thì mọi người cứ chia ra dùng.”
“Dạ.” Em gái cong mắt, nhe răng mỉm cười, ngoan ngoãn chấp nhận quyết định của chị gái mình.
Kỷ Tiểu Hàm xoa đầu em gái, cảm thấy nói xin lỗi với gã thuỷ thủ đáng ghét kia dường như cũng không khó khăn đến thế.
Đột nhiên ──
Một bông hoa nổ tung phía chân trời.
Đó là… pháo sáng?
Buồng tim Kỷ Tiểu Hàm đập loạn, pháo sáng quý giá như vậy được bắn ra chứng tỏ họ đã nhìn thấy gì đó. Kỷ Xảo Hủy cũng đứng bật dậy từ dưới đất.
“Chúng ta sẽ được cứu!”. truyện xuyên nhanh
“Em đi tập họp trước xem có chuyện gì. Chị dọn dẹp một chút rồi sẽ theo sau.”
“Dạ! Chị phải tới ngay nhé!”
Kỷ Xảo Hủy vui vẻ chạy về hướng có pháo sáng.
Kỷ Tiểu Hàm ở lại chỗ cũ và nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Khi cô nhét chăn không gian vào túi, một tia lửa màu cam lại bùng nổ trên bầu trời.
Lại một phát đạn tín hiệu chếch ngang chân trời, rơi xuống mặt biển.
Có lẽ đã thật sự nhìn thấy tàu cứu hộ, nếu không sẽ không liên tục bắn pháo sáng quý giá như vậy.
Chỉ là góc độ hơi kỳ lạ.
Quá xiên.
Thực tế là nó không hướng thẳng lên trời, góc độ giống như đang đứng trên mặt đất bằng với họng súng nhắm vào thứ gì hay ai đó nghiêng nghiêng ──
Kỷ Tiểu Hàm đứng thẳng người, ngừng thu thập trang bị. Cô bất an nhìn theo hướng em gái chạy đi, rồi cũng chạy theo hướng đó.