« Chương Trước
Quản Lý
Chương Tiếp »
Đằng sau có dã thú đuổi theo, Bách Ngữ Sanh chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy.
Cô nghe thấy tiếng thở hổn hển nặng nề nhưng lại đầy hưng phấn của đối phương, gã thủy thủ đuổi theo, quặc lấy bả vai cô ── Bách Ngữ Sanh vừa quay người lập tức giơ súng bắn tín hiệu lên, bóp cò, “Đoàng” ── Gã thuỷ thủ vụt né sang một bên, pháo sáng xẹt qua tai trái của hắn, dư âm của vật thể lướt qua với tốc độ cao vang vọng trong tai.
Hơi nóng của phát đạn thiêu đốt gã thuỷ thủ, sự phản kích bất ngờ khiến hắn tức đến đỏ mắt, gầm lên như thú dữ, nhào tới Bách Ngữ Sanh.
Bách Ngữ Sanh lập cập bắn thêm một phát nữa nhưng gã thuỷ thủ đã đến trước mặt, hất tay cô ra. Bách Ngữ Sanh mất trọng tâm, pháo sáng bay tà tà chếch về hướng bên phải phía trước, không chạm trúng gã thuỷ thủ.
Hắn hoàn toàn bị chọc giận, mạnh tay đấm thẳng vào mặt cô.
Cú đấm thứ nhất, cô giơ tay chống cự.
Thế là một nắm đấm nữa, tay cô mềm oặt đi, khẩu súng rơi xuống đất.
Lại một nắm đấm bay tới, bây giờ thì ngoan rồi, không còn phản kháng.
Gã thủy thủ hài lòng mỉm cười.
Cô vẫn sống, chỉ là bị đánh cho máu me đầy mặt, hai tai ong ong, đồng tử tan rã mất đi tiêu cự, không nhìn rõ thứ gì. Cô ngã xuống hố bùn không thể cựa quậy, mái tóc vàng xinh đẹp rơi xuống đáy hố, dính đầy nước bùn.
Tên thuỷ thủ nắm vạt áo trước của cô, kéo mạnh, giống như con sói chuẩn bị tha con mồi của nó về hang hưởng dụng. Hắn đang định kéo cô đến tảng đá bằng phẳng hơn để dễ ra tay thì “Coong” ── có vật gì đó đập vào đầu phải của hắn.
Hắn xoay người, nghiêng đầu cụp mắt, máu từ từ chảy xuống cổ, thâm độc nhìn trừng trừng người đang cản trở mình.
Kỷ Xảo Hủy cầm hòn đá vẫn còn dính máu, cố lấy hết can đảm run rẩy nói: “Anh Cao, đừng làm thế ── anh, anh như vậy không tốt đâu ── Chị Bách, mau đứng lên đi ── A ── “
Bách Ngữ Sanh nghe tiếng dao săn rút ra khỏi vỏ, cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô bé kia, cô muốn ngăn cản tội ác của tên thuỷ thủ nhưng ngay cả mở miệng còn cảm thấy khó khăn.
── Đau đớn quá, đau vì bản thân không có khả năng phản kháng, đau vì tận mắt thấy người khác bị hại. Nhưng cô đã bị nện xuống đất bởi bạo lực thuần tuý, hoàn toàn mất khống chế với cơ thể của mình, những cú đấm nặng nề kia làm tê liệt toàn thân cô, khiến cô thậm chí không thể lật người chạy trốn.
Tên thuỷ thủ xử lý xong chướng ngại, quay trở lại.
Cô cố gắng vùng vẫy lần cuối nhưng tên thủy thủ đã nắm lấy đầu gối trái của cô gập vào trước ngực, cố định cô hoàn toàn dưới người hắn.
Hắn cười híp mắt, một tay giữ cổ cô, tay kia cởϊ qυầи lót, vén váy Bách Ngữ Sanh lên. Bách Ngữ Sanh tuyệt vọng nhắm mắt, hi vọng linh hồn mình sẽ được giải thoát hoàn toàn khỏi thống khổ cơ thể sắp chịu đựng ── Lúc này, có thứ gì đó đánh tới ── đập vào lưng tên thuỷ thủ, chấn động truyền đến khiến Bách Ngữ Sanh nằm bên dưới hắn cũng cảm nhận được cơn giận và hận thù chứa đựng trong sức mạnh đó.
Bách Ngữ Sanh mở mắt.
Qua bả vai của tên thuỷ thủ, cô có thể nhìn thấy cô gái luôn im lặng nhịn nhục như thỏ con kia ── đang liên tục đâm sau lưng tên thuỷ thủ như một kẻ điên, và thứ giơ cao trên tay cô ấy chính là con dao săn tạm thời đặt bên cạnh khi hắn còn mải lo tận hưởng thú vui.
“Đ* cmm ── Tao đ* chết m* mày con đ* chó này ──” Tên thuỷ thủ xoay lại định túm lấy Kỷ Tiểu Hàm.
Khi hắn nâng ngực xoay người, hai tay đang buông thõng của Bách Ngữ Sanh đột nhiên giơ lên nắm lấy sợi dây thừng đang treo trên người hắn. Đầu gối trái ép trước ngực của tên thuỷ thủ cũng thừa dịp di chuyển lên ── luồn vào hốc cổ của hắn, siết chặt.
Sức mạnh của đôi chân không thể xem thường.
Ngay cả đối với một phụ nữ bình thường, đôi chân họ cũng luôn gánh trọng lượng của toàn bộ cơ thể trong hai mươi bốn giờ một ngày, lực chân ước chừng gấp ba đến năm lần lực cánh tay, hơn nữa còn dồn thêm trọng lượng cơ thể, đầu gối Bách Ngữ Sanh giống như nĩa sắt, ghim chặt vào cổ tên thuỷ thủ.
Tên thuỷ thủ đỏ bừng mặt mũi, không thở nổi, cương người muốn đánh Bách Ngữ Sanh không nghe lời bên dưới, nhưng đòn tấn công bằng dao săn phía sau ngày càng dữ dội chết người, tên thuỷ thủ đau đớn lại muốn bảo vệ phần lưng, nhưng càng giãy giụa thân mình càng khiến sợi dây thừng xoắn sâu và chặt hơn.
Lần này, cả lưng và bụng hắn đều bị tấn công.
Kẻ địch phía sau dùng dao chém vào lưng và hông của hắn, bên dưới là người phụ nữ nhất quyết liều chết cùng hắn, dù hắn có đánh thế nào cũng không buông tay. Đôi tay mảnh mai yếu mềm chấp nhất siết chặt vòng dây để kéo hắn xuống địa ngục, dùng hết sức lực treo trên cổ hắn.
Tên thuỷ thủ cố gắng đứng dậy nhưng lại bị trọng lượng của một phụ nữ trưởng thành kéo xuống, chỉ cần hắn vùng vẫy để trốn thoát hay công kích vóc dáng nhỏ bé phía sau thì sợi dây ở thân trên lại càng xoắn chặt hơn ── Không nên thế này, sao con ả có sức phản kháng mạnh như vậy ── Tay trái hắn đưa lên cổ, cố gắng giành giật từng hớp không khí cùng sợi dây, nhưng đã chậm một bước, bàn tay quấn trước ngực lại càng thêm rắn chắc.
Lợi thế nhanh chóng đảo ngược, khi tên thuỷ thủ đang chật vật giữa hai chiến trường thì hồi chuông báo tử đã gõ vang. Cuối cùng hắn cũng nghiêng người về trước, cố gắng hạ thấp cơ thể để nới lỏng thòng lọng, định bóp chết Bách Ngữ Sanh trước ── Mặc dù đây là con mồi quý hiếm hắn thèm thuồng đã lâu, nhưng bây giờ không còn kịp nữa, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.
Nhưng muộn mất rồi, thừa dịp hắn mất tập trung, Kỷ Tiểu Hàm vung dao, xuyên qua khe hở giữa sợi dây chém vào gáy hắn ── Một cột máu bắn vọt lên trong tích tắc, mất đi lượng máu lớn khiến cơ thể tên thuỷ thủ xụi lơ trượt xuống. Chiếc cổ mảnh gầy như thiên nga của Bách Ngữ Sanh đang gần ngay trước mắt nhưng tay phải của hắn chỉ có thể co quắp thõng xuống bên người, không thể khống chế, hoàn toàn không cách nào nâng lên.
Mặc dù đã giáng xuống một đòn trí mạng nhưng Kỷ Tiểu Hàm đã chém gϊếŧ đến đỏ mắt, cô điên cuồng chém vào gã thuỷ thủ, liên tục trút vào cơ thể hắn sự căm giận và thù hận ngút trời, cho đến khi da thịt đối phương rách bươm, máu thịt bầy nhầy.
Cuộc tấn công vẫn chưa dừng lại khiến Bách Ngữ Sanh tưởng rằng tên thuỷ thủ vẫn chưa chết, cô vừa sợ hãi vừa ngoan cường nắm chặt sợi dây thừng đang quấn lấy hắn. Mãi đến khi thân thể đè trên người cô không còn động đậy, cô mới từ từ mở một mắt, gương mặt gã thuỷ thủ phóng đại ngay trước mắt cô, cặp môi hé mở, hai tròng mắt trợn trừng, vô thần nhìn chằm chằm bầu trời.
Bách Ngữ Sanh hét lên, đẩy gã thuỷ thủ ra, bò sang một bên nôn khan.
Tại sao mình lại gặp phải chuyện thế này ── cô vốn là người bình tĩnh nhưng lúc này cũng đang trên bờ suy sụp. Những đòn thù của tên thuỷ thủ khiến đầu óc cô quay cuồng không thôi. Cô quỳ trên đất một lúc lâu, chịu đựng cảm giác buồn nôn mãnh liệt giày vò, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy vì thoát chết trong gang tấc. Đúng lúc này, phía sau vọng đến tiếng khóc cào tim xé ruột, cô quay đầu lại.
Cô em gái học cấp ba đang được chị mình ôm vào lòng, đã hoàn toàn tắt thở. Cô gái mặt tròn khóc hết sức thương tâm, toàn thân run rẩy vì đã dùng hết sức lực để kiềm chế nỗi đau xé lòng… Cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía Bách Ngữ Sanh, trong mắt có quá nhiều cảm xúc mà Bách Ngữ Sanh không thể hiểu được: trách móc, đau đớn, uất hận…
Sát ý.
Cô ấy đặt em gái mình xuống rồi đứng dậy, con dao lăm lăm trong tay, bước tới.
Bách Ngữ Sanh kinh hoàng.
Ánh mắt kia có gì đó bất ổn, thậm chí cô còn cảm thấy cô ấy sẽ gϊếŧ mình ── Chỉ là đôi mắt ấy có chút thân quen ── Câu hỏi bấy lâu nay cô giấu kín trong lòng bật ra.
“Cô biết tôi?”
Ngay khi câu này thốt ra, cả hai đều sững sờ. Kỷ Tiểu Hàm như bị tạt một gáo nước lạnh tỉnh lại trong cơn điên loạn, cánh tay cầm dao của cô từ từ rũ xuống…
Phía sau, một người đàn bà cất tiếng hét chói tai thảm thiết.
Bách Ngữ Sanh và Kỷ Tiểu Hàm đồng loạt nhìn sang ── Hai thi thể nằm ngửa trên đất, hai người sống sót cũng nhuộm mình trong máu tươi. Một người quấn một đầu dây thừng vào tay, đầu dây kia treo trên cổ thi thể. Người còn lại cầm dao trong tay, mũi dao rỏ máu, vẻ mặt điên cuồng. Hai người đồng thời nhìn sang, hai ánh mắt trống rỗng hội tụ trên người mình ──
Cảnh tượng này thực sự quá kinh khủng, doạ mất hồn bà Trương, bà ta rú lên, nhảy lên đá ngầm, chạy trốn vào bờ, chạy cho đến khi hai chân rướm máu cũng không thấy đau, biến mất trong tích tắc.
Sau khoảnh khắc gián đoạn, Kỷ Tiểu Hàm bỏ qua Bách Ngữ Sanh, cô quay trở lại với em gái mình như một du hồn, cẩn thận bế cô bé lên, đưa Kỷ Xảo Huỷ đi.
Bách Ngữ Sanh mất một lúc lâu mới chậm chạp đứng lên. Trên đường trở lại bè, cô loạng choạng ngã hai lần. Những cú đấm không thương tiếc của tên thuỷ thủ khiến não cô bị chấn động, mỗi bước đi đều khiến cô đau đầu và buồn nôn, chật vật hồi lâu cô mới quay về đến chỗ nghỉ.
A Tân vẫn còn nằm ở đó.
Nhưng bè cao su đã biến mất.
Ngoài khơi xa, chiếc bè màu cam rực rỡ đung đưa trên sóng.
Thân hình tròn trịa của bà Trương lăn qua lộn lại trên chiếc bè cao su quá rộng, giống như củ khoai tây lăn trên đĩa. Bộ dáng kia buồn cười cùng cực, nhưng cô lại không cười nổi.
Bà Trương đã mang theo toàn bộ thức ăn và nước uống.