Bạo Quân - Dung Hằng

Chương 61: Sắc Lệnh



Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư

Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞_____________________________

Chương 61: Sắc Lệnh

Thanh Quốc năm 193 ( lúc này chưa có niên hiệu ) vào một ngày nọ cuối mùa xuân trong buổi lâm triều, Thái tử hạ xuống ba đạo chiếu thư.

Đạo thứ nhất, ra lệnh cho Công Bộ thượng thư tu sửa xây dựng Thiên Công Viện, Thiên Thư Viện, Thiên Nông Viện trong hoàng thành.

Đạo thứ hai, các quận huyện thành trì cần phải có một tòa Thiên Thủy Học Viện (trước kia chỉ có trường tư thục), những người đã đóng học phí có thể đc hưởng dụng sách vở bàn ghế chờ, chưa đóng học phí thì vẫn có thể nghe giảng, không được xua đuổi.

Đạo thứ ba, thuế má được trưng thu trực tiếp dựa theo số mẫu đồng ruộng mà nông dân có, và quy định theo số tiền mà họ phải giao nộp cho địa chủ là bao nhiêu, đồng ruộng đã được canh tác không được tùy ý cho thuê lại.

Ba đạo chiếu thư vừa được ban ra thiên hạ liền ồ lên, ngay cả những đại thần thường ngày không dám làm càn ở trước mặt Tô Mạc cũng không thể ngồi yên được nữa. Những quan viên này đều được gia tộc bồi dưỡng ra đến nay vẫn luôn được hưởng thụ sự che chở của gia tộc, bọn họ đương nhiên phải bảo vệ lợi ích của gia tộc. Khoảng thời gian trước bởi vì Thái tử hạ lệnh con vợ lẽ cũng có thể được phân chia gia nghiệp cũng đã khiến cho không ít người bất mãn, giờ phút này xem như tất cả đều bộc phát ra hết, những người này không dám đối đầu trực tiếp cùng Thái tử vì sợ mạng nhỏ xong đời, bởi vậy đều nhất trí hẹn nhau —— bãi triều!

Tô Mạc ở trong thư phòng nhận được tin tức này vẻ mặt chợt cười lạnh, truyền ra ý chỉ: “Phàm là quan viên nào tham dự vào vụ việc bãi triều, nếu ngày mai ngoan ngoãn thượng triều thì còn có thể bỏ qua chuyện cũ, còn không thì cấp dưới của họ sẽ tiếp nhận chức vụ hiện tại của bọn họ, nếu cấp dưới cũng từ chức thì lại để cấp dưới nữa tiếp quản chức vụ đó.”

Vì thế ngày hôm sau hầu hết mọi người đều ngoan ngoãn tới thượng triều, còn số ít người không đến, đều bị đánh vào đại lao với đầy đủ mọi tội danh trong vòng ba ngày. Nếu nhìn kĩ thì quan viên nào trong triều cũng có vết nhơ đầy mình, đến lúc đó còn tiết kiệm được biết bao nhiêu là thời gian suy nghĩ của Tô Mạc.

Cậu khống chế được quan viên trong triều đình, thu nạp được lòng tin của dân chúng tầng dưới chót, còn những con châu chấu nhỏ bé kia, ai quan tâm chúng nhảy đi đâu hóng mát chứ.

Trong nhà giam, ba người Vân Phi Vũ, Vân Phi Yên, Lâm Tư Viễn ngồi vào một cái bàn, sau khi biết chiếu thư là do Thái tử hạ xuống Vân Phi Vũ vẻ mặt ngưng trọng hỏi: “Việc này gần như chặt đứt hết tất cả huyết mạch của dòng dõi quý tộc. Động thái này của Thái tử đã động chạm đến hầu hết lợi ích của tầng trung thượng* chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn, mặc dù đám quan viên trên triều đình mặt ngoài không dám đối đầu với Thái tử, nhưng có lẽ họ sẽ ngầm ngăn cản y.”

(*) Là trung lưu và thượng lưu.

Lâm Tư Viễn cũng gật gật đầu nói: “Thái tử gần như chặt đứt toàn bộ tầng trung lưu, sợ là trời sắp sụp xuống rồi.”

Vân Phi Vũ lắc đầu nói: “Toàn bộ quân đội của Thanh Quốc, cùng với mười mấy vạn đại quân của Võ Quốc đều nằm trong tay Thái tử, lúc này không người nào dám lỗ mãng, chờ đến khi chính sách mới hoàn toàn được thực thi cục diện chính trị ổn định, đám người chỉ biết động mồm động mép sẽ không thể gây nên bao nhiêu sóng to gió lớn gì đâu, chỉ là trong quá trình này sợ rằng sẽ lại phải chết đi hàng ngàn hàng vạn người nữa.”

Sau khi nói xong Vân Phi Vũ tự giễu cười cười, nói: “Ta vốn chỉ cho rằng Thái tử đến Võ Quốc mượn binh chỉ để dẹp loạn, bây giờ xem ra mục đích thật sự khi sử dụng đại quân Võ Quốc thực ra là ở chỗ này. Quân đội Thanh Quốc đều là người Thanh Quốc, tầng trung thượng cũng có không ít người có xuất thân từ thế gia môn phiệt, cho dù có bị Thái tử khống chế được đi nữa, muốn bọn họ đi trấn áp gia tộc của chính mình cũng là chuyện không có khả năng, biện pháp duy nhất có thể thực hiện là dùng chính quân đội của nước khác. Thái tử…… Thật là một kỳ tài ngàn năm khó gặp, Thái tử hắn…… Thật sự là hy vọng của Thanh Quốc.”

Vân Phi Yên ở một bên nhìn Vân Phi Vũ có chút mất mát, khuyên nhủ: “Ca, lúc này phần lớn quan viên đều xa lánh Thái tử, triều đình hiện tại đang thiếu người, toàn bộ triều đình to như vậy lại chỉ có ít người trợ giúp Thái tử chống đỡ như vậy, ca, hay là ngươi đi ra ngoài giúp y đi.”

Vân Phi Vũ trầm mặc hồi lâu sau, gật gật đầu nói: “Sai lầm đã qua, hành động ở lúc này, công được nhớ đến ngàn năm, hắn thật sự đã không còn là Thái tử ban đầu nữa, ta cuối cùng vẫn bại dưới tay hắn.”

Đêm xuống, dưới ánh nến Hoàng Tuyên nhìn chằm chằm Thái tử ngửa đầu uống một chén thuốc xuống, da thịt tuyết trắng cần cổ tinh tế kia, còn có thân hình thon dài được bọc trong lớp áo lụa mỏng manh kia, tất cả đều chặt chẽ đập vào hai mắt y.

Thời điểm Tô Mạc đang uống thuốc cậu cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Sau khi buông chén liền thấy Hoàng Tuyên đang đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt cơ khát khó nhịn. Tô Mạc cạn lời liếc mắt với y một cái, cung nữ thái giám vẫn còn ở trong phòng như này, y còn không biết thu liễm một chút sao?

Nhưng mà, cung nữ thái giám đã sớm luyện ra ánh mắt còn sắc bén hơn cả kim, ngay lúc Tô Mạc vừa buông chén đã vội vàng lui ra. Một lát sau Ngọc Châu sắc mặt hồng hồng dùng mâm trình lên một cái hộp, sau đó nhanh chóng lui ra.

Sắc mặt Tô Mộc từ trắng chuyển sang đen, mỗi lần có nam nhân xuất hiện ở trong phòng ngủ của cậu, hạ nhân đều sẽ đưa cho cậu thứ này, trong mắt những hạ nhân này, cậu đói khát đến như vậy cơ à?

“Điện hạ!”

Đôi mắt ướt át sáng ngời của Hoàng Tuyên nhìn chằm chằm Tô Mạc, giống như một bé cún con đang cầu xin chủ nhân cho ăn, chỉ thiếu mỗi cái đuôi đang vẫy tung nữa là hoàn thành bức tranh.

Tô Mạc có chút không thoải mái khi bị y nhìn chằm chằm, quay đầu nói: “Nếu vết thương vẫn chưa khỏi thì mau về nghỉ ngơi đi.”

Hoàng Tuyên đỏ mặt, lớn tiếng đi ra sau lưng Tô Mạc gắt gao ôm chặt lấy cậu, lắp bắp nói: “Ta… ta không ngủ được.”

Cảm thấy vật cứng kia đang đè lên lưng, mặt Tô Mạc cũng trở nên đỏ bừng, nói: “Không ngủ được thì liên quan gì đến ta? Mau về nghỉ ngơi đi.”

Hoàng Tuyên cọ xát vật cứng giữa hai chân Tô Mạc, giọng nói có chút ủy khuất: “Điện hạ, ta khó chịu quá, khó chịu đến mức không ngủ được, để ta ngủ ngon với người nhé.”

Toàn thân Tô Mạc tê rần vì bị cọ xát, nghe vậy liền thầm mắng, trên thực tế cùng nằm chung một giường, cậu còn có thể ngủ được sao?

Đột nhiên, Tô Mạc cảm thấy có một bàn tay đang luồn vào trong quần áo mình, đai lưng cũng nhanh chóng được cởi ra, làn da tuyết trắng phơi bày trước không khí, cảm giác nóng ẩm từ sau lưng truyền đến, khiến Tô Mạc rùng mình, không tự chủ được mà thở mạnh hơn.

Sau đó Tô Mạc bị Hoàng Tuyên cưỡng ép xoay người lại đối mặt với y, Hoàng Tuyên nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Tô Mạc, ấn cậu lên cái bàn phía sau, lột sạch quần áo của cậu.

Cảm thấy hai chân mình bị tách ra, Tô Mạc vội vàng ngồi dậy, ngăn cản y đang đốt cháy toàn thân mình, nói: “Dừng lại…..lên giường đã.”

“Ở đây tiện hơn.” Hoàng Tuyên liếm hạt đậu nhỏ đỏ hồng trên ngực Tô Mạc.

Nó đâm sâu vào lưng cậu, thế này thì tiện hơn cái gì chứ?

Nhưng mà, đúng lúc Tô Mạc đang muốn ngăn cản, Hoàng Tuyên đã mở cái hộp trên bàn, nhúng ngón tay vào chất dịch trơn trượt kia, sau đó đâm vào trong cơ thể Tô Mạc. Sau đó Hoàng Tuyên vội vàng tháo đai lưng của mình ra, tách hai chân Tô Mạc sang hai bên, đâm cây gậy cứng ngắc kia vào trong cơ thể Tô Mạc.

Tô Mạc nhíu mày có chút không thoải mái vì cảm giác đột nhiên bị lấp đầy, nhưng sau đó khuôn mặt cậu nhanh chóng ửng hồng khi quen với sự thúc đẩy nhiệt tình của Hoàng Tuyên. Cậu nằm yếu ớt trên bàn, mặc cho nam nhân trẻ tuổi ở trên mình muốn làm gì thì làm.

Thân thể trắng nõn mềm mại nằm ngang trên bàn như một món sơn hào hải vị mời gọi người nếm thử. Mọi biểu cảm và động tác của Tô Mạc đều lọt vào mắt Hoàng Tuyên. Y nhìn cậu nắm chặt khăn trải bàn dưới thân, nhìn cậu đắm chìm trong khoái cảm và rên rỉ không kiềm chế được. Khiến Hoàng Tuyên vốn đang rất hưng phấn càng đâm mạnh hơn.

Tô Mạc chịu đựng sự xâm lược dữ dội mà lại đột ngột này, phát ra tiếng rên rỉ kinh hãi. Chiếc bàn bắt đầu kêu cót két vì động tác dữ dội của Hoàng Tuyên.

Một lát sau, Tô Mạc không chịu nổi sự va chạm mạnh mẽ, cảm giác ngay cả nội tạng cũng sắp bị đâm lệch này nữa, lúc này cảm giác trong tâm lý lớn hơn nhiều so với cảm giác trên thân thể, khoái cảm khó chịu nhưng lại mê người khiến Tô Mạc không thể khống chế mà run rẩy.

Vách thịt mềm mại bao bọc chặt chẽ lấy cự vật đang thúc đẩy của y, dường như thúc giục nó hãy di chuyển nhanh và mạnh mẽ hơn.

Hoàng Tuyên nhìn nơi giao hợp ướt át hỗn độn của hai người, nghe Tô Mạc rên rỉ kích thích, y đã nhiều tháng kiềm nén dục vọng, không nhịn được nắm chặt eo Tô Mạc, tiến vào nơi sâu nhất rồi mới xuất tinh.

Nằm trên bàn, Tô Mạc sắp lên đỉnh đột nhiên cảm thấy dương căn to lớn trong cơ thể mình đột nhiên mềm nhũn, loại cảm giác này không cách nào hình dung được! Tô Mạc lúc này thật sự muốn giết người!

“Không thể kiên trì thêm một lúc nữa sao!” Tô Mạc nói, trong mắt hiện lên vẻ tức giận.

Hoàng Tuyên thấy Thái tử bất mãn, trong mắt tràn đầy sát ý, lập tức hoảng sợ, vội vàng nhận tội: “Điện hạ, ta không phải cố ý, ta không nhịn được nên mới…”

Đang nói chuyện, tên to lớn vẫn đang hung hăng đâm vào trong cơ thể Tô Mạc đột nhiên trượt ra khỏi người. Tô Mạc vốn đã cảm thấy trống rỗng, trong lòng càng thêm tức giận, cậu nắm chặt mép bàn, vô thức dùng sức mạnh lớn hơn bình thường một chút.

Tách.

Góc bàn bị gãy bị Tô Mạc vội vàng ném sang một bên, cậu nhấc Hoàng Tuyên chỉ mới tháo đai lưng lên, ném lên giường lớn, sau đó ngồi lên người Hoàng Tuyên, hai tay nắm chặt áo choàng của y xé nát, trong nháy mắt thân hình thanh mảnh trẻ trung kia đã hiện ra trước mắt Tô Mạc.

Để tránh Hoàng Tuyên đuổi theo khoái cảm của mình và “phớt lờ” cậu, Tô Mạc dùng quần áo rách nát trói chặt tay Hoàng Tuyên vào đầu giường, sau đó nửa quỳ trên người Hoàng Tuyên, nắm chặt tiểu đệ mềm mại của đối phương, dâm đãng cọ xát vào lối vào của mình.

May mắn là, người thanh niên này có máu nóng, chỉ trong chốc lát, lại cứng rắn trở lại, nếu không Tô Mạc thật sự sẽ bóp chết y ngay tại chỗ.

Những ngón tay thon dài véo gã to lớn đang đứng dậy lần nữa và nhắm vào hậu huyệt của mình. Cậu từ từ hạ cơ thể xuống, cảm giác được lấp đầy làm say đắm các ngũ quan của cậu.

Tô Mạc thở dài thỏa mãn, đột nhiên cảm thấy tên hỗn đản trong cơ thể mình lên xuống, Tô Mạc đè lên eo Hoàng Tuyên, trừng mắt nhìn Hoàng Tuyên mặt đỏ bừng, hung hăng uy hiếp: “Đừng có mà nhúc nhích.”

Nhưng mà, ánh mắt Tô Mộc không phải là “liếc mắt”, mà là ánh mắt câu nhân, thanh âm khàn khàn rên rỉ cũng khiến người khác càng thêm không thể khống chế mà bị câu dẫn.

Hoàng Tuyên động đậy hai tay bị trói chặt, hông lại thúc mạnh thêm hai lần, nhìn thấy “ánh mắt hung dữ” của Thái tử bay tới, vẻ mặt ủy khuất nói: “Ta, ta… không chịu nổi. Điện hạ, để ta hầu hạ người, có được không?”

Tô Mạc nhắm mắt lại, đè Hoàng Tuyên xuống, không nhúc nhích, đắm chìm trong khoái cảm di chuyển lên xuống trên người đối phương, kiên quyết cự tuyệt: “Không… ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!”

Khoái cảm từ nửa thân dưới khiến Hoàng Tuyên hít thở không thông, y ngẩng đầu, chống tay bị trói, hưởng thụ cảnh tượng đói khát không bị kiềm chế của Thái tử, mệnh căn càng thêm cứng ngắc, y chỉ muốn đẩy Thái tử xuống giường, thúc mạnh cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

Đáng tiếc Tô Mạc lại không làm theo ý của y, vẫn đè chặt eo y xuống, cho dù nhúc nhích một chút cũng không cho.

Mỗi lần đều sẽ rút ra hoàn toàn, sau đó ngồi xuống đến tận cán. Tô Mạc hưởng thụ cảm giác mỗi lần bị kéo căng, vật cứng cọ xát vào vách thịt nhạy cảm của cậu hết lần này đến lần khác, khoái cảm khiến cậu không tự chủ được mà nhíu mày.

Bàn tay rảnh rỗi của Tô Mạc nhanh chóng vuốt ve tiểu đệ đang thẳng đứng của mình khi cậu di chuyển lên xuống.

Một lát sau, sắc mặt Tô Mạc biến đổi, cửa mình bắt đầu co rút kịch liệt, lực tay đè Hoàng Tuyên xuống cũng nhẹ đi.

Hoàng Tuyên bị ép đến mức không nhịn được mà thở hổn hển, y lập tức nắm bắt cơ hội, đâm mạnh vào, khiến Tô Mạc đã xuất tinh một chút toàn bộ bắn lên bụng và ngực của y.

Khoái cảm cực độ trong cơ thể vẫn chưa tiêu tan, nhưng vì Hoàng Tuyên liên tục đâm vào rút ra, một tia khoái cảm mới mẻ lại bén rễ ươm mầm. Nhưng Tô Mạc cảm thấy có chút suy yếu, nên cởi bỏ những dải vải đang trói chặt tay Hoàng Tuyên.

Hoàng Tuyên sau khi thoát khỏi xiềng xích, giống như dã thú xổ lồng, nhanh chóng lật người, đè Tô Mạc dưới thân, bắt đầu ra vào dữ dội.

Tô Mạc vừa mới cao trào, miễn cưỡng chống đỡ được đòn tấn công dữ dội của y, vội vàng đưa tay đẩy y ra, thở hổn hển không ngừng: “… Nhẹ… nhẹ chút… sâu quá….”

Chỉ là Hoàng Tuyên lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng chế ngự, chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ mê người, tự động lọc bỏ mọi thứ khác.

Vừa nghĩ đến hành động quyến rũ của Thái tử đối với mình lúc nãy, y liền hưng phấn đến mức chỉ muốn dồn hết tình yêu và sự ái mộ của mình vào cơ thể của người kia.

Hoàng Tuyên đã xuất tinh một lần, lần này kéo dài lâu hơn rất nhiều, khiến Tô Mạc lại xuất tinh một lần nữa, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng ra vào đều đặn ở bên trong.

Tô Mạc hiện tại đã đạt đến cực khoái hai lần, lúc này chỉ muốn đi ngủ, vốn là đang than phiền Hoàng Tuyên không kéo dài được lâu, hiện tại lại hy vọng đối phương nhanh chóng xuất tinh đi cho xong chuyện.

“Xong chưa… nhanh lên.” Tô Mạc buồn ngủ nằm dưới thân Hoàng Tuyên, hai chân dang rộng, phản đối.

Hoàng Tuyên quyết tâm lấy lại phẩm giá của nam nhân, cố tình hiểu sai ý của cậu và nói: “Được.”

Vừa dứt lời, Tô Mạc liền hét lớn.

“A…..không phải thế…..nhẹ hơn…..sâu quá, ra ngoài đi!”

Lúc này Hoàng Tuyên làm sao có thể nghe lời cậu, ngược lại chỉ dùng sức đẩy hông xuống, thúc vào sâu hơn, mạnh hơn.

Ngày thứ hai, Tô Mạc bị thượng cho đến rạng sáng, suýt nữa đã bỏ lỡ buổi lâm triều sáng nay. Thái tử mặt đen khiến tất cả mọi người đều tránh xa cậu như tránh bệnh dịch, sợ mình vô tình chọc giận phải y.

_____________________________

Thụ chủ động không bao giờ có kết cục tốt XĐ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.