Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞_____________________________
Chương 60: Chỉ Có Kiếm
Tựa như thiếu niên khí phách hăng hái vẩy mực múa bút ở gian thư học Nghi Sơn kia lại hiện về trước mắt hắn, một thân kiêu ngạo tự phụ kia của hắn dường như đã là chuyện của kiếp trước, khi đó bản thân hắn khẳng định cũng không thể ngờ tới mình sẽ rơi vào bước đồng ruộng* như hiện tại này.
(*) Giống bước đường cùng.
Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủn, cảnh còn người mất, mẫu thân đã hóa thành một đống xương trắng, học viện Nghi Sơn chỉ sợ cũng đã mọc đầy cỏ hoang không bao giờ còn phồn hoa như trước nữa.
Vân Phi Vũ nhìn ánh mắt chân thành của Thái tử, đôi tay cứ siết chặt rồi lại buông ra liên tục, yên lặng một hồi lâu cuối cùng trong nhà tù cũng vang lên giọng nói trầm thấp của Vân Phi Vũ: “Nhận được sự coi trọng của điện hạ, tội thần thẹn không dám nhận, xin điện hạ hãy cho ta thêm chút thời gian ở lại chỗ này để suy nghĩ thông suốt một số việc, sau đó ta sẽ mặc cho điện hạ sai bảo.”
Tô Mạc thở dài nói: “Được rồi, nếu ngươi đã nghĩ thông suốt thì cứ việc nói với cai ngục một tiếng là được, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đi ra ngoài, sẽ không ai dám can đảm ngăn cản ngươi.”
Vân Phi Vũ nói: “Tạ điện hạ.”
Tô Mạc biết hắn đang rối rắm chuyện gì đó, tuy rằng hắn và Vân Phi Yên là hai huynh muội, nhưng thế giới mà hai người tiếp xúc lại hoàn toàn khác biệt, điều này dẫn tới tư tưởng của bọn họ đi theo hai con đường trái ngược nhau.
Dù sao thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận, cho dù là ở trong phòng giam cũng có thể trở nên có ích với cậu. Tô Mạc cũng không hề khuyên hắn, hai người nói chuyện thêm một chốc nữa sau đó Tô Mạc liền rời đi.
Đi ra khỏi nhà giam, mặt đất đã bị màn đêm bao phủ, cách đó không xa tòa hoàng cung không biết đã từng tắm bao nhiêu máu tươi giống như con quái thú đang ngủ đông. Một bóng người cao lớn xuất hiện trên nóc cung Thái tử, những thị vệ tuần tra xung quanh giống như hoàn toàn không phát hiện ra đã xảy ra chuyện gì.
“Cố Vân Châu?” Tô Mạc ngoài ý muốn kêu lên một tiếng, tiếp đó nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà đối diện Cố Vân Châu.
Tô Mạc mới vừa đáp xuống nóc nhà, Cố Vân Châu nói “Đi theo ta” rồi lại bay đi, Tô Mạc đành phải hoang mang đi theo hắn.
Bên ngoài hoàng thành, chủ phong của núi Bạch Lộ, chính là ngọn núi cao nhất trong vòng phạm vi ngàn dặm, đứng ở trên đỉnh núi có thể quan sát được hồ Bình Ngọc mỹ lệ và cả toàn bộ hoàng thành.
Những đàn sao ẩn mình biến mất giữa thiên sơn vạn hác*, một vầng trăng sáng giống như một viên minh châu cực đại cô độc treo phía trên trời cao, giống như thân ảnh đĩnh bạt đang đứng ở dưới ánh trăng kia, mạnh mẽ và lạnh nhạt nhưng cũng cô độc.
(*) Thiên sơn vạn hác: núi, thung lũng nghìn trùng.
Tô Mạc lặng yên không một tiếng động dừng ở phía sau Cố Vân Châu, thưởng thức mỹ cảnh như bức họa mỹ nhân này.
Gió nhẹ bướng bỉnh trêu đùa sợi tóc hắn, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt kiên nghị của hắn, Cố Vân Châu xoay người lại không nói một lời rút kiếm ra quỷ mị công kích về phía Tô Mạc, bóng kiếm sáng như tuyết chợt lóe qua, ngoại trừ Tô Mạc ra người có thể thấy được Cố Vân Châu rút kiếm trên thế gian chỉ sợ cũng có không quá mười người.
Đồng tử màu đen nhánh như đêm, thần sắc Tô Mạc ngưng trọng nghiêng người né tránh kiếm phong tiếp đó vươn tay phải ra như tia chớp, năm ngón tay thành hình móng vuốt giống như móc sắt chộp vào cánh tay Cố Vân Châu, nhưng cánh tay của Cố Vân Châu lại vô cùng cứng rắn giống như sắt tinh khiết được đúc thành, hơi dùng lực một chút đã có thể thoát khỏi tay cậu.
Lần đầu giao thủ chẳng phân biệt trên dưới, hai người vừa chạm vào liền tách ra còn nhanh hơn tốc độ tia lửa chợt lóe rồi biến mất, hai người đứng đối diện mà hết sức chăm chú nhìn vào đối phương, cơn gió dần dần trở nên dữ dội hơn, thổi bay vạt áo hai người khiến chúng nhảy múa cuồng loạn.
Một mảnh mây đen che lấp ánh trăng, trời đất thoáng chốc chìm vào trong bóng tối, hai bóng người thấy không rõ hình dạng giống như u linh thoắt ẩn thoát hiện ở chủ phong Bạch Lộ, kèm theo đó chính là tiếng kim loại va chạm liên miên không dứt, vừa dồn dập lại vừa chói tai.
Mây đen rất nhanh bay đi, ánh trăng lại một lần nữa chiếu xuống mặt đất, dưới ánh trăng hai nam nhân cùng có một không hai trong thiên hạ lại đứng đối diện với nhau lần nữa, ngực của Tô Mạc hơi hơi phập phồng hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cố Vân Châu, gương mặt bị kiếm phong vẽ ra một miệng vết thương thật nhỏ, huyết châu đỏ thắm chảy ra khỏi làn da tuyết trắng, tạo nên một vẻ đẹp vừa có loại yêu dị mà nguy hiểm.
Đứng ở đối diện Tô Mạc cách đó không xa, Cố Vân Châu cũng không vớt được một chút lợi thế nào, quần áo sau lưng bị Tô Mạc dung móng vuốt xé mở, lưu lại mấy vết xước nông rất dễ dàng khiến người khác hiểu lầm.
Suốt một đêm, Tô Mạc và Cố Vân Châu chiến đấu không ngủ không nghỉ một đêm trên đỉnh núi Bạch Lộ nhưng vẫn không thể phân ra thắng bại, mà quần áo hai người thậm chí là bộ quần áo quý giá đẹp đẽ trên người Tô Mạc đã bị thiết kiếm của Cố Vân Châu không lưu tình chút nào cắt ra thành từng mảnh, bộ hắc y của Cố Vân Châu cũng không khấm khá hơn được bao nhiêu cũng bị móng vuốt của Tô Mạc xé thành mảnh vải rách, hai người gần như có thể dùng cách miêu tả áo rách quần manh để hình dung.
Mãi đến khi giờ Dần đến gần Tô Mạc phải vào triều sớm mới ngừng lại, một luồng gió lạnh chui vào trong quần áo, Tô Mạc có chút đỏ mặt lôi kéo những mảnh vải dệt còn sót lại che đậy thân thể, đôi mắt liếc đến thân hình cường tráng hữu lực của Cố Vân Châu, cậu như có tật giật mình vội vàng thu hồi ánh mắt, tìm lời nói che giấu sự xấu hổ hỏi: “Ừm này, kiếm pháp của ngươi sao lại tốt như vậy! Rất lợi hại à nha!”
“Ta chỉ có kiếm.” Cố Vân Châu nhàn nhạt nói.
Mấy chữ vô cùng đơn giản, ngữ khí bình bình đạm đạm, lại khiến trái tim của Tô Mạc không chịu khống chế hung hăng co rụt lại một chút, như thể có ai đó đột nhiên nhéo mạnh vào nó.
Tô Mạc nhìn thân ảnh cô tịch của hắn mà không biết nên trả lời thế nào, Cố Vân Châu dường như cũng không muốn cậu trả lời, thân hình chợt lóe rồi lại biến mất trước mắt Tô Mạc.
“Cố……”
Tô Mạc muốn ngăn cản hắn lại nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống hai chữ khác. Giao tình của hai người có vẻ còn chưa đạt tới mức có thể thổ lộ tình cảm nông nỗi, huống chi lại còn là loại người lạnh nhạt quái gở như Cố Vân Châu nữa chứ. Tô Mạc chăm chú nhìn vào nơi Cố Vân Châu đã biến mất, một lát sau cậu cũng phi thân xuống đỉnh núi lao về phía hoàng cung.
Nhưng có lẽ Tô Mạc không biết là sau khi cậu biến mất, thân ảnh Cố Vân Châu lại xuất hiện ở ngay tại chỗ, nhìn chăm chú phương hướng mà Tô Mạc biến mất cho đến lúc mặt trời mọc.
Trong suốt toàn bộ buổi lâm triều Tô Mạc đều hoàn toàn không có hứng thú, những quan viên làm việc đã lâu dưới trướng Tô Mạc cũng phát hiện Tô Mạc có gì đó không thích hợp. Lâm Tư Viễn đứng ở giữa đám quan viên trong đại điện cũng nhận ra Tô Mạc hình như đang đi vào cõi thần tiên nào rồi, trong lòng suy đoán chẳng lẽ là vì ngày hôm qua đã gặp Vân Phi Vũ, nên mới khiến cho Thái tử trông mất hồn mất vía như vậy?
Mà Liễu Hi và Hoàng Tuyên đang ở trong cung Thái tử lập tức cảm giác được nguy cơ.
“Rầm” một tiếng Liễu Hi một chân đá ngã lăn cái ghế, vẻ mặt tràn ngập lệ khí cắn răng nói: “Đúng thật là cái loại đầu trâu mặt ngựa gì cũng có thể quấn lên người Thái tử, ta vất vả lắm mới đuổi được tên Diệp Thanh Phong đi, giờ lại còn xuất hiện thêm cái tên Cố Vân Châu còn khó đối phó hơn, Thái tử hắn là mệnh phạm đào hoa hay gì vậy!”
Mà Hoàng Tuyên ở bên kia đang bình tĩnh nghe thái giám bẩm báo, sắc mặt bình tĩnh đem《 Y Kinh 》 trong tay đổi thành 《 Độc Kinh 》.
_____________________________
Lâu quá chưa up chương à ta ~