Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư
Chương 59: Du Thuyết
Trong triều đình, Tô Mạc đang ngồi nghiêm chỉnh, nơi ánh mắt cậu đi qua không người nào dám nhìn thẳng . Nhìn từng tên quan viên dịu ngoan như cừu ở phía dưới, Tô Mạc cũng có chút phiền não. Nghe lời là một chuyện tốt, nhưng nếu quá mức nghe lời thì lại không tốt, huống chi những người này cũng chỉ là “nghe lời” ở mặt ngoài mà thôi, thời điểm làm việc lại không được ngoan ngoãn giống hiện tại như vậy.
Tô Mạc đặt tay lên trên long ỷ mạ vàng, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, nói: “Các ngươi không có chuyện gì muốn nói với bổn cung sao?”
Từng tên quan viên trên triều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhưng không có một ai dám đảm đương làm chim đầu đàn cả, Tô Mạc đợi trong chốc lát thấy không có người nào trả lời, vì thế trực tiếp gọi tên một người hỏi: “Vương Chí Thần còn ngươi thì sao? Ngay cả ngươi cũng không có lời gì muốn nói với bổn cung sao?”
Thân là Hình Bộ thượng thư Vương Chí Thần một thân mồ hôi lạnh đi đến giữa đại điện, lắp bắp nói: “Điện hạ, vi thần……vi thần……”
“Đã có chuyện gì, thì cứ nói đi.” Ngữ khí của Tô Mạc rất bình tĩnh, nhưng thanh tuyến kéo dài hơi chút kia lại khiến Vương Chí Thần biết rõ tâm tình của Thái Tử đang không được tốt lắm.
Hắn thật cẩn thận nói: “Điện hạ, mấy ngày trước đây…… chính sách mới đã được ban hành cho các quận, nhưng……có một số người vẫn chưa chấp hành dựa theo ý chỉ của điện hạ, mà ngược lại……”
“Ngược lại cái gì?” Tô Mạc giống như không thèm để ý hỏi.
“Ngược lại bọn họ còn nói năng lỗ mãng với điện hạ.” Nói xong Vương Chí Thần chỉ cảm thấy nội y của mình đã ướt đẫm, còn may quần áo hắn mặc không quá mỏng, hắn có chút mừng rỡ nghĩ đến.
Mắng vài câu thì không sao, miễn là chúng không gây ra ảnh hưởng ác liệt trên diện rộng là được.
Sau khi Vương Chí Thần lui về, Vân Cảnh vốn đang do dự, cuối cùng cũng lấy hết can đảm đi đến giữa điện hướng Tô Mạc nói: “Điện hạ, việc huỷ bỏ tất cả khế ước bán mình có phải có chút không ổn hay không?”
Tô Mạc nói: “Không phải huỷ bỏ mà là sửa thành quan hệ thuê, không phải đã viết rõ phải dùng số tiền tài tương đương hoặc là lao động làm việc để bồi thường sao? Có gì mà không ổn?”
Vân Cảnh do dự nói: “Nhưng có rất nhiều thân sĩ không đồng ý.”
Tô Mạc nói: “Không đồng ý thì sao chứ? Dù sao thì quan phủ cũng không công nhận hiệu lực của khế ước bán mình, chỉ công nhận khế ước quan hệ thuê, nếu có người làm trái với pháp luật thì cứ bắt lại trị tội, những kẻ dạy mãi không sửa thì sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.”
Tô Mạc rời khỏi đại điện với tâm trạng thiếu hứng thú lúc vẫn còn sớm, những người này chỉ biết nhìn đến những vấn đề mà chính sách mới mang lại, mà không thấy được sức mạnh mà về sau nó có thể giải phóng, khiến Tô Mạc đột nhiên có loại cảm giác nhạc cao siêu quá lại ít người hiểu.
Lúc sắp bước vào cổng lớn của cung Thái tử, Tô Mạc dừng bước chân trong chốc lát nói: “Chuẩn bị chút rượu và thức ăn đi đến nhà giam.”
Trong số những người Tô Mạc quen biết, trước mắt cũng chỉ có Vân Phi Vũ là có thể đoán được một chút ít ý tưởng của cậu, Tô Mạc quyết định đi đến ngồi trong nhà giam.
Trong nhà giam, Vân Phi Vũ phát ngốc cầm một quyển luật mới đã được biên soạn lại một lần nữa và đã được thi hành trong tay.
Sẽ thật tuyệt biết bao nếu ngươi và cựu Thái tử không phải là cùng một người.
Hắn khẽ thở dài một cái, cảm giác trong lòng hắn đối với Thái tử càng trở nên phức tạp hơn, ngay lúc hắn đang rối rắm, thì tiếng nói đặc biệt của thái giám vang lên ở lối đi.
“Thái tử điện hạ giá lâm!”
Vân Phi Vũ trong lòng nhảy dựng cảm thấy rất là ngoài ý muốn, không biết Thái tử đến xem một người từng có ý đồ mưu hại chính mình để làm gì?
Nhưng cũng không thể phủ nhận trong lòng hắn lại có một tia mừng thầm, nhưng trong lòng hắn càng có rất nhiều oán hận việc Thái tử đã hại mẫu thân và muội muội của hắn.
Vân Phi Vũ nhìn Thái tử mặc một bộ triều phục hoa lệ quý không thể tả, trong lòng không khỏi thở dài: “Hắn càng ngày càng có phong phạm của đế vương.”
“Tội thần Vân Phi Vũ, bái kiến Thái tử điện hạ.”
Tô Mạc một bên ra hiệu cho người mở cửa ra, một bên lại nói: “Đứng lên đi, người có thể nhìn thấu tâm tư của ta không nhiều lắm, ta chỉ muốn tìm ngươi nói chuyện một chút thôi.”
Vân Phi Vũ không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Tội thần không dám.”
Thái giám vội vàng trải tấm vải gấm lên cái bàn trong ngục, sau đó bày các loại rượu và thức ăn ở trên bàn.
Tô Mạc cầm lấy bầu rượu nói: “Đều đi ra bên ngoài canh gác hết đi.”
Tô Mạc vừa mở miệng, tùy tùng đã đi theo bên cạnh cậu lâu ngày lập tức biến mất.
Tô Mạc rót đầy chén rượu cho hai người, nói với Vân Phi Vũ: “Ngồi đi.”
Vân Phi Vũ vô thanh vô tức ngồi ở phía đối diện Tô Mạc, từ vị trí này hắn có thể dễ dàng nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt trên mặt Tô Mạc. Chính sách mới tất nhiên sẽ gặp phải lực cản rất lớn, Vân Phi Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng Thái tử thực sự sẽ có một ngày cải tà quy chính, cũng chưa từng nghĩ tới những chính sách khó tin này sẽ đến từ tay Thái tử, một người mà ngay cả một chữ cũng không biết viết.
Hắn nghĩ mọi cách mưu hại Thái tử ngoại trừ vì báo thù cho mẫu, cũng ôm đầy ý tưởng hứa hẹn trừ hại cho người trong thiên hạ, nhưng một quyển <<Tân Luật>> dày cộm này lại khiến hắn có chút khó có thể đối mặt với hiện thực, hiện giờ Thái tử là toàn bộ hy vọng của Thanh Quốc.
Là bản thân đã sai rồi sao? Hắn không khỏi tự hỏi chính mình.
Về mặt lý thuyết Thái tử không thể chết được, còn theo luật pháp thì Thái tử rất đáng chết, nhưng trên mặt cảm tình hắn không biết phải lựa chọn như thế nào.
Tô Mạc không biết nội tâm đang rối như tơ vò của hắn, nhấp một ngụm rượu gắp mấy đũa đồ nhắm sau đó buông chiếc đũa hỏi: “Cấm tư nhân tự mình mua bán đất đai, làm sao để những tên địa chủ lớn đó nhổ hết những mảnh đất hắn đang ngậm trong miệng ra, đừng nói với ta là giết người, còn giết nữa thì sẽ chết sạch mất.”
“Phân chia tài sản ngang nhau cho con vợ lẽ và con vợ cả.” Vân Phi Vũ nói như thể hắn đã quên mất bản thân chính là hung thủ mưu hại cậu vậy.
Tô Mạc vừa mới cầm chiếc đũa lên dừng lại, có chút ngoài ý muốn nói: “Thôi ân lệnh*, chủ ý này không tồi.”
(*) Thôi ân lệnh: Đây là sắc lệnh quan trọng nhất thời Hán triều Hán Vũ Đế nhằm cắt giảm đất đai của các nước chư hầu, suy yếu phạm vi thế lực của họ, tăng cường giám sát… Cùng với việc cải cách sáng tạo ra những chính sách mới, Hán Vũ Đế lập ra một hệ thống chế độ chính trị hoàn chỉnh. Từ đây, chế độ pháp lý thời Hán Vũ Đế trở thành mô hình cơ bản truyền thống kéo dài suốt 2000 năm lịch sử Trung Quốc.
Có cùng ý tưởng với cậu, không mưu mà hợp.
“Thôi ân lệnh?” Vân Phi Vũ ghé mắt, rồi sau đó rơi vào sự tự hỏi, nói: “Cái tên này, thật sự rất hay.”
Tô Mạc có chút đắc ý nhướng mi, nói: “Quá khen.” Sau đó cậu nhíu mày nói: “Nhưng phải đợi đám người kia chết đi chẳng phải là quá chậm sao?”
Vân Phi Vũ nhìn Thái tử ngày càng thành thục trưởng thành, nhìn hắn sắp từ một thiếu niên tuấn mỹ trở thành một vị quân vương anh minh, trong lòng có chút ảm đạm. Đúng như Phi Yên và Lâm Tư Viễn đã nói, hắn không đã không có hy vọng báo thù Thái tử, với tội của hắn, cho dù có bất tử chỉ sợ nửa đời sau cũng chỉ có thể ở trải qua bên trong nhà giam.
Hắn uống xong rượu vị có chút chua xót, nói: “Nam tử lúc nhược quán đã được coi là trưởng thành, cho nên có thể quyết định phân chia vào lúc này.”
Tô Mạc vừa mới đưa chén rượu đến bên miệng lại thả xuống dưới, nghĩ đến hành vi xấu hổ lúc say rượu lần trước cậu không khỏi có chút đỏ mặt, cậu che giấu sự ngượng ngùng ho khan một tiếng nói: “Chủ ý không tồi, có thể lập tức phá tan sự đoàn kết của những thế lực tông tộc kia.”
Sau đó Tô Mạc lại hỏi hắn thêm vài vấn đề, phát hiện hắn thật đúng là một nhân tài, ý tưởng mà hắn đưa ra có đến tám chín phần mười giống cậu, chỉ là bởi vì thân là cổ nhân cũng có giới hạn, tầm nhìn của hắn không bằng Tô Mạc, nhưng đối phó với người bản địa hắn tuyệt đối lợi hại hơn Tô Mạc nhiều, Tô Mạc tin tưởng chỉ cần dạy dỗ một chút, hắn nhất định có thể phát huy ra giá trị rất lớn.
Vì vậy Tô Mạc buông đũa, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Vân Phi Vũ, thiệt tình thành ý nói: “Thanh Quốc cần ngươi, bá tánh cần ngươi, Vân Phi Vũ cùng ta đi ra ngoài đi!”
Thấy Vân Phi Vũ có chút ý động Tô Mạc vội vàng thừa thắng xông lên nói: “‘Với cẩm tú giang sơn, thư thái bình thịnh thế’, lý tưởng hào hùng thuở niên thiếu chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Ngay cả ‘Trảm tứ phương chi cường đạo, bình tây giang chi sóng gió’, ngươi cũng không nhớ rõ nữa ư?”
(*) Tạm dịch 2 câu trên:
Từ sơn hà tươi đẹp, đến bình an thịnh vượng
Trừng phạt kẻ trộm cướp khắp nơi, san phẳng sóng Tây Giang
_____________________________