Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư
Chương 58: Ai Sai?
“Rốt cuộc là ai? Ta nhất định phải đem hắn ra bầm thây vạn đoạn!”
Vân Phi Vũ phẫn nộ đến mức gần như mất đi lý trí, tại sao muội muội mà hắn che chở chăm sóc lớn lên ở trong lòng bàn tay từ nhỏ lại bị hại thành ra như vậy?
Cảm nhận được sự đau lòng cùng phẫn nộ của Vân Phi Vũ, Vân Phi Yên trong lòng ấm áp lau lau nước mắt trên mặt lại dung mạng che mặt, chậm rãi nói: “Là Trần Xuyên.”
Vân Phi Vũ kiềm chế hận ý suýt chút nữa đã phun trào ra của mình, cắn răng hỏi: “Thủ lĩnh của Đông Nam quân, Trần Xuyên? Cái tên đáng chết này! Tại sao hắn lại đối xử với ngươi như vậy chứ?”
Một lần nữa che khăn che mặt Vân Phi Yên chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp mà ôn nhuận, khí chất thanh nhã tươi mát quanh quẩn quanh thân, không ai có thể tưởng tượng được rằng dưới tấm khăn che mặt đó của nàng sẽ là một khuôn mặt khó coi như vậy.
Giọng nói mềm mại của Vân Phi Yên vang lên trong nhà giam âm u: “Ba năm trước đây Thái tử xông vào Am Thanh Khê nơi mà ta và nương ở, nương vì cứu ta mới bị trúng một chưởng của Thái tử, ta may mắn trốn thoát được dưới sự trợ giúp của một sư phó trong am. Sau đó ta bị lạc đường, một tiều phu đã cứu ta, ta sống ở trong nhà tiều phu đó dưỡng thương, nhưng không lâu sau Đông Nam quân trưng binh tiều phu bị bắt đi, bọn họ cũng bắt ta đi cùng, ở đó có không ít nữ tử đều là bị mua, cướp, và lừa đến.”
Khi nói lời này đôi tay trắng nõn của nàng run lên nhè nhẹ, một ít làn da lộ ra trên mặt cũng trở nên trắng bệch, Vân Phi Yên cúi đầu ẩn nhẫn khóc thút thít nói: “Ta ở nơi đó trải qua một năm…… sau đó…… sau đó…… ta bị đưa cho Trần Xuyên, tiều phu Lưu Phúc sau này lại trở thành thị vệ của Trần Xuyên, hắn giúp ta chạy trốn còn bản thân hắn lại bị Trần Xuyên bắt lại giết chết, ta cũng bị Trần Xuyên bắt được sau đó…… thì biến thành như thế này.”
Nàng lau mặt chính mình, chảy nước mắt nói: “Sau này lại vì chuyện tam quân tấn công hoàng thành, chúng ta mới tìm được cơ hội chạy thoát ra.”
Khi một nữ tử mỹ lệ tuyệt luân rơi vào trong tay một đám cầm thú, sẽ phát sinh cái gì dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được. Vài câu nói ít ỏi của Vân Phi Yên lại làm cho Vân Phi Vũ cùng Lâm Tư Viễn hận không thể đem cái tên Trần Xuyên và đám súc sinh đó ra bầm thây vạn đoạn, mà lòng hận ý của hắn đối với Thái tử cũng đạt tới một tầm cao mới, nếu không phải vì Thái tử giết vào Am Thanh Khê, Vân Phi Yên làm sao có thể rơi vào tay Trần Xuyên.
Nghĩ đến đây Vân Phi Vũ càng thêm khó hiểu về việc vì sao Vân Phi Yên lại giao phương thuốc giải độc cho Thái tử, chỉ là giờ phút này hắn nhìn thấy khăn che mặt của Vân Phi Yên bị nước mắt tẩm ướt trong lòng ngoại trừ đau lòng ra thì không tìm ra được cảm xúc nào khác, trong mắt hắn phiếm một tầng nước mắt, áy náy nói: “Ta thực sự xin lỗi Phi Yên, là ta không bảo vệ tốt được ngươi với nương.”
Vân Phi Vũ lâm vào sự tự trách sâu sắc, từ trước đến nay hắn luôn tự phụ chưa từng nảy sinh mối nghi ngờ sâu sắc từ lúc bản thân sinh ra, hai thân nhân quan trọng nhất của hắn một người thì chết oan chết uổng một người thì lại bị tra tấn đến mức không còn ra hình người, mà hắn lại bị nhốt ở trong cái lao ngục nho nhỏ này không có bất cứ cách nào để trả thù kẻ thù.
Vân Phi Yên nhìn vẻ mặt đau đớn hận không thể lập tức chết đi của hắn, vội vàng nói: “Ca, ngươi đừng tự trách, chuyện này không liên quan gì đến ngươi cả.”
Vân Phi Vũ ngước hai mắt đau lòng nhìn nàng nói: “Ngươi không hận Thái tử sao? Ngươi biến thành cái bộ dạng như hôm nay cũng là do hắn mà ra, tại sao lại muốn cứu hắn?”
Vân Phi Yên hai mắt ngậm nước mắt nói: “Ta không chỉ hận hắn, ta cũng hận thế giới này, tại sao Thái tử lại có thể tùy ý giết người? Tại sao vương công quý tộc lại coi mạng người như cỏ rác? Tại sao thê tử nhi nữ có thể tùy ý bị mua bán? Tại sao một khi đã xuất giá thì thê tử phải phục tùng phu quân? Tại sao nữ tử không thể làm quan? Không thể làm ăn? Ca, là ai đã định ra những quy định này? Chúng ta vì sao lại phải tuân theo chúng?”
Vân Phi Vũ và Lâm Tư Viễn luôn luôn tự tin vào học thức uyên bác của mình lại bị mấy câu hỏi này của Vân Phi Yên làm cho hoàn toàn bối rối, tại sao lại như vậy? Dường như là từ xưa đến nay hoàng quyền đã là quyền lực tối cao, bọn họ có quyền quyết định sinh tử của các bá tánh bình dân thậm chí cả quan viên triều đình, nhưng từ xưa tức là khi nào?
“Thạch Nhiên san bằng Lục Quốc máu chảy thành sông, con dân Lục Quốc không được làm quan, đều bị biến thành nô lệ của Thạch Quốc. Khi Võ hoàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hoàng thành Võ Quốc máu chảy thành sông nội trong ba ngày không nghe thấy tiếng gà chó, khi tấn công bảy bộ của Tây Vực nam đinh không một ai may mắn trốn thoát, còn toàn bộ nữ tử thì lại phải trở thành nô lệ, bọn họ tạo sát nghiệt cũng không kém Thái tử là bao.
Trên đời này còn có vô số Thái tử, cũng có vô số Trần Xuyên, cho nên…sai là thế giới này!” Vân Phi Yên trong mắt tràn ngập hận ý, ngữ điệu lại rất bình tĩnh.
Nhưng khi lọt vào tai Vân Phi Vũ cùng Lâm Tư Viễn lại không hề thua kém gì so với sấm sét cửu thiên.
Lịch sử luôn giống nhau như thế, máu tươi và xương khô mở đường cho thái bình, sau thái bình lại lần nữa đi lên con đường đẫm máu đấy, cứ thế tạo ra một vòng luân hồi tuần hoàn rốt cuộc là vì cái gì?
Vân Phi Vũ và Lâm Tư Viễn nghĩ không ra, mà trong đầu Vân Phi Yên lại có một suy nghĩ cực kỳ mơ hồ, điều này khiến nàng băn khoăn vô số ngày đêm, nhưng nghĩ trăm lần cũng không ra.
Ở thư phòng trong cung Thái tử, Tô Mạc cầm một xấp giấy trong tay, trên đó ghi chép lại từng chữ trong đoạn đối thoại của ba người Vân Phi Vũ. Đọc xong chữ cuối cùng Tô Mạc cũng không thể không cảm khái Vân Phi Yên thật là một nữ tử kì lạ, nếu không phải bản thân cậu đến từ đời sau, thì chưa chắc đã có được tầm nhìn như vậy của Vân Phi Yên.
Tô Mạc nhìn những vấn đề mà Vân Phi Yên đưa ra trong tay, lắc đầu nói: “Chỉ tiếc, cả đời này ngươi cũng không thể nhìn thấy được thế giới trong mơ của mình.”
Nói đến đây Tô Mạc quả thật có chút nhớ nhung thế giới kia.
“Nếu một nữ tử cổ đại cũng có thể có dũng khí như vậy, thì sao một linh hồn đến từ hiện đại như ta lại có thể thua nàng được?”
Lòng hiếu thắng của Tô Mạc được khơi dậy, cậu buông xấp giấy trong tay, cầm lấy giấy bút điên cuồng viết trên trang giấy trơn nhẵn một hồi, sau một lúc lâu mới gọi người ngoài cửa vào: “Hàn Dịch.”
Một thanh niên cường tráng đi vào thư phòng khom người nói: “Vi thần ở đây, xin điện hạ phân phó.”
Tô Mạc gấp lại những gì mình đã viết nói: “Giao bức thư này cho Lâm Tư Viễn, bảo hắn viết thành bố cáo.”
Hàn Dịch cầm lấy tờ giấy thật dày trong tay Tô Mạc, nói: “Vâng.”
Vài ngày sau Thái tử chiêu mộ những người giỏi tay nghề khắp thiên hạ, bố cáo cấm buôn bán đất đai và dân cư dán ở bên ngoài sơn trang Tuyết Phong. Diệp Thanh Phong đang bị buộc giao lưu tình cảm với tiểu thư Triệu gia đi ngang qua bảng thông báo, nhìn thấy mấy tờ bố cáo đó giống như nhìn thấy Thái tử. Bản thân đã đi lâu như vậy người kia thậm chí còn không thèm gửi thư gì cho hắn, điều này làm cho Diệp Thanh Phong vô cùng khó chịu hàm răng ngứa ngáy trong lòng dường như bị móng vuốt mèo cào vào, hận không thể lập tức bắt vật nhỏ vô lương tâm kia ném lên giường hung hăng “khi dễ” một đốn.
Diệp Thanh Phong không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, tại sao hắn lại yêu phải một tiểu gia hỏa vô lương tâm như vậy chứ hả?
Lúc tam quân vây thành, lấy thế lực của Diệp Thanh Phong ở trên giang hồ tuy nói không ngăn được cơn sóng dữ, nhưng vẫn có thể làm cho tam quân mất đi một phần nguyên khí, sở dĩ hắn không làm vậy là vì muốn nhân lúc tam quân phá thành vào có thể mang theo Thái tử xa chạy cao bay, đến lúc đó sẽ không còn ai tranh người với hắn nữa.
Ở trong giang hồ tự do tự tại nhiều năm như vậy, hiện giờ lại vì cái đồ vô tình nhỏ kia mà phải đấu trí đấu dũng với cái đám hồ ly tinh trong cung, Diệp Thanh Phong sầu đến mức tóc gần như muốn rụng hết.
Hắn nhìn dòng chữ “Sơn Trang Tuyết phong” trên cửa lớn, thầm nghĩ: “Còn có chuyện phiền toái lớn cần phải giải quyết như vậy, ngươi cái vật nhỏ này còn không biết gửi thư tới an ủi an ủi ta sao, xem ta trở về sẽ xử lí ngươi thế nào.”
“Diệp đại ca, sao ngươi còn chưa đi nữa, chúng ta mau vào thôi!”
Diệp Thanh Phong đang chìm vào thế giới của riêng mình thì bị tiếng nói của một nữ tử đánh thức, vội vàng lấy lại tinh thần, nói: “À, đi thôi.”
_____________________________