Bạo Quân - Dung Hằng

Chương 62: Thanh Sương



Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư

Ngoài cửa thành, cấm vệ quân sắc mặt nghiêm túc đứng thẳng như cọc tiêu, trên mặt đất trải thảm đỏ kéo dài đến tận hoàng cung Thái Hòa Điện.

Từ Lễ Bộ thượng thư Bành Hán tính cả Vân Phi Vũ và Lâm Tư Viễn cùng với một đám quan viên khác đến ngoại thành nghênh đón sứ giả do Thạch Quốc phái tới, đội xe ngựa lớn từ nơi xa chậm rãi đi tới.

Lâm Tư Viễn hơi hơi nghiêng người nhỏ giọng nói với Vân Phi Vũ: “Vì sao Thạch Quốc lại đột nhiên phái sứ giả tới nước ta, chẳng lẽ là vì thấy nước ta cùng Võ Quốc có giao hảo tốt, nên muốn phá hư quan hệ giữa hai nước à.”

Ánh mắt Vân Phi Vũ chớp động một chút, nhìn về đội ngũ xe thật dài phía trước nói: “Đây hẳn chỉ là một trong số đó mà thôi, chính sách của Thái tử gây nên động tĩnh quá lớn, các nước láng giềng đã sớm chú ý tới, bất quá họ vẫn đang chờ đợi và theo dõi, chỉ là không nghĩ tới nước đầu tiên đến lại là Thạch Quốc.”

Thạch Quốc là một trong ba quốc gia mạnh nhất, phô trương xa hoa cũng không phải tầm thường, đội ngũ hoa lệ lớn mạnh kia làm người có chút đỏ mắt.

Lâm Tư Viễn: “Thạch Nhiên này thật đáng giận, lần này phái sứ giả đến đây nhất định cũng không có ý tốt gì.”

Vân Phi Vũ vẻ mặt ngưng trọng nói: “Thanh Quốc chỉ sợ sẽ không được an bình nữa.”

Thanh Quốc vốn chỉ là một nước nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi, vô luận là địa lý hay là nhân văn đều không chiếm ưu thế. Điều duy nhất làm nó nổi tiếng đó chính là sự xuất hiện của vị Thái tử làm người nghe tiếng đã sợ vỡ mật, khiến “người nước ngoài” vốn đã không muốn tới Thanh Quốc cái nơi quê nghèo núi sâu* càng không dám tới hơn. Theo quan điểm của Lâm Tư Viễn hoàng đế Thạch Quốc lần này phái sứ giả tới không phải để tìm Thái tử, mà là tới để gây phiền toái.

(*) Gốc là thâm sơn cùng cốc, sốp dịch theo cách sốp hiểu nên không được hay lắm

Phải biết rằng, trước đó không lâu Thái tử mới chém rớt một số lượng lớn những người phản đối chính sách mới của hắn, chính sách mới của Thái tử đã bước đầu ổn định những người có chút đầu óc đều biết đây là có ý nghĩa gì, nguyện vọng muốn bồi dưỡng con rối có thế lực ở Thanh Quốc của Thạch Nhiên về cơ bản đã thất bại, gã làm sao có thể mặc kệ Thanh Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ mới là việc lạ.

Ngay khi hai người đang nói chuyện nhỏ nhẹ, xe ngựa ở xa đã tới gần, Bành Hán với bộ râu dê vội vàng tươi cười tiến đến trước xe ngựa, khom người nói: “Kẻ thấp kém Lễ Bộ thượng thư Bành Hán của Thanh Quốc, đến nghênh đón đại sứ Thạch Quốc.”

Màn xe bị xốc lên, bàn tay lại khớp xương thô tráng im lặng vươn ra, đặt lên cánh tay người hầu đi xuống xe ngựa, gã mặc một bộ quan phục của Thạch Quốc, từ hoa văn có thể thấy chức quan của gã cũng không thấp.

Hồng Đào nhìn bức tường thành “thấp bé” của Thanh Quốc trước mặt, rồi lại nhìn tư thái chưa trải sự đời của Bành Hán, trong lòng khinh thường nói: “Một quốc gia nhỏ bé ít dân, quả nhiên là cái nơi hoang man không thể giáo hóa.”

(*) Hoang man: hoang dã + man rợ.

Ánh mắt Hồng Đào nhìn lướt qua một vòng, phát hiện những người đến nghênh đón ngoại trừ cái lão già trước mắt này thì ở ngoài chỉ còn lại hai thanh niên trẻ tuổi cùng mấy tên quan viên  không có gì nổi bật, đội danh dự cũng chưa đến hai mươi người, Hồng Đào lập tức không nhanh không chậm nói: “Quý quốc ít người như vậy sao? Ngay cả một đội danh dự đàng hoàng một chút cũng không có, Hoàng đế quý quốc cũng đã một phen tuổi rồi sao lại còn nhẫn tâm để các ngươi bôn ba khắp nơi, chẳng lẽ là vì Thanh Quốc không còn người có thể dùng được nữa sao?”

Bành Hán hâm mộ Thạch Quốc cường đại, đối mặt với sứ giả Thạch Quốc cũng khó tránh khỏi có chút khiêm tốn, nhưng bị người vả mặt bốp bốp bốp tại chỗ vẫn khiến lão có chút không vui, Bành Hán đứng thẳng thân mình nói: “Các hạ đã đứng ở trên đất của Thanh Quốc, sao có thể nói Thanh Quốc không người chứ?”

Mắt thấy Hồng Đào nổi giận, Bành Hán không cho gã cơ hội để nói chuyện, nói: “Quốc gia của Thái tử của chúng ta đã chuẩn bị xong buổi tiệc, mời đại nhân đi theo ta.”

Hồng Đào hừ lạnh một tiếng đang muốn nhấc chân lên, thì lại nghe phía sau truyền đến một giọng nói uyển chuyển êm tai, nói: “Hồng đại nhân, bổn cung thân thể không khoẻ, hôm nay không đi được, ngươi đi trước một bước đi không cần đợi ta.”

Tiếng nói phát ra từ phía sau một chiếc xe ngựa không mấy nổi bật, Hồng Đào sau khi nghe thấy giọng nói đó vẻ ngạo mạn cùng không vui trên mặt lập tức biến mất không còn một mảnh, lập tức đi đến trước xe ngựa cung kính nói: “Nhưng công chúa nơi này thật sự không an toàn, nếu như bị mấy tên thôn phu sơn dã ở đây xúc phạm thân thể ngàn vàng của ngài thì vi thần này e là không thể đảm đương nổi, vi thần vẫn là nên đưa công chúa đến dịch quán nghỉ ngơi trước đi, Thái tử Thanh Quốc ngày mai đến gặp lại cũng không muộn.”

Cái gì gọi là ngày mai đến gặp lại cũng không muộn? Quả thực cũng quá không coi ai ra gì đi.

Bên trong xe ngựa lại lần nữa truyền ra tiếng nói của nữ tử: “Một khi đã như vậy, chuyện gặp Thái tử Thanh Quốc đổi sang ngày mai đi, thân thể ta thật sự không thoải mái, đại nhân đi chuyển cáo cho Thái tử Thanh Quốc xin hắn đừng trách.”

Hồng Đào liên tục nói vâng dạ, sau đó xoay người lại khôi phục vẻ mặt kiêu căng, nói với Bành Hán: “Bành đại nhân ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, công chúa của quốc gia ta thân thể không được khoẻ hôm nay không thích hợp để gặp khách, xin Thái tử của quý quốc đổi bữa tiệc sang ngày mai đi.”

Buổi tiệc chỉ cần nói một cái là có thể đổi được à? Nơi này không tủ lạnh hay kho lạnh, rất nhiều đồ ăn đã chuẩn bị tốt giờ cũng chỉ có thể lãng phí, mà ngày mai lại chuẩn bị lại rất nhiều đồ vật căn bản là không kịp thời gian, huống chi Thái tử đã đợi ở Triều Vân Các được nửa ngày rồi.

Nhưng Thạch Quốc quả thực không phải nước mà Thanh Quốc có thể dễ dàng đắc tội, mặc dù phẫn nộ ba người cũng chỉ có thể thuận theo ý của bọn họ, an bài đám người Hồng Đào vào dịch quán, sau đó xin Thái tử định đoạt.

Trong cung Thái Tử, Lâm Tư Viễn vẻ mặt căm giận nói với Tô Mạc: “Tên Hồng Đào này căn bản là không để điện hạ vào mắt, gã cho rằng mình là Hoàng đế Thạch Quốc hay gì! Hành sự cũng quá kiêu ngạo, còn có cái vị công chúa kia nàng ta tới Thanh Quốc rốt cuộc là có mục đích gì?”

Vân Phi Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng nói với Tô Mạc: “Tên Hồng Đào này cử chỉ e rằng cũng là do được Thạch Hoàng chấp thuận, cái vị công chúa kia cũng không phải người lương thiện gì, nói rõ hơn là muốn đến gây khó dễ cho điện hạ.”

Bị người thả bồ câu* sắc mặt Tô Mạc cũng không mấy vui vẻ: “Thanh Quốc cách Thạch Quốc của gã tận mười mấy quốc gia, bàn tay Thạch Nhiên không phải cũng quá dài rồi sao.”

(*) Thả bồ câu: một ngôn ngữ mạng Trung nghĩa là cho leo cây á =’))

Vân Phi Vũ suy tư trong chốc lát rồi lại nói: “Thạch Nhiên ở Thanh Quốc bồi dưỡng Trần Xuyên và Điền Quốc Hải, chỉ sợ cũng là muốn để cho hai tên kia nắm giữ quyền to, rồi sau đó hai mặt giáp công đem tất cả các quốc gia trung gian thâu tóm toàn bộ.”

Tô Mạc lạnh lùng nói: “Thạch Nhiên có dã tâm quá lớn, rất có thể các quốc gia đều có vài cái đinh* mà Thạch Quốc xếp vào, chỉ là không biết gã phái công chúa tới là có ý gì, trong thư cũng không có đề cập gì tới Thanh Sương công chúa.”

(*) Ở đây chỉ gián điệp.

Tô Mạc nhíu nhíu mày cảm giác chuyện này có chút không thích hợp, Thanh Sương, hình như cậu cảm giác như đã qua nghe qua tên này ở nơi nào đó, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra là ở đâu.

“Xem ra vấn đề chính là ở trên người vị công chúa này.” Mày Vân Phi Vũ nhẹ nhàng nhăn lại nói: “Điện hạ, người phải cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn.”

Tô Mạc gật gật đầu, mặc dù võ công của cậu cao cường nhưng cẩn thận chút luôn không có gì sai.

Chỉ là Tô Mạc và bọn họ không thể ngờ rằng, dù bọn họ có cẩn thận đến mấy, thì vẫn có một số việc không bao giờ có thể tránh khỏi được.

Dù sao hai nước cũng có giao hảo, mặc dù thực lực của hai nước cách xa nhau nhưng Hồng Đào cũng không dám thật sự đắc tội chết với Tô Mạc, huống chi gã đã thu thập tất cả tình báo có thể tìm được, nhìn những “lịch sử” khủng bố kia của của Tô Mạc, trong lòng gã đối với Tô Mạc vừa là sợ hãi vừa là khinh thường.

Hồng Đào thay xong quần áo, tiến đến trước phòng Thanh Sương công chúa mời nàng đi dự tiệc.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị mở ra, một góc váy màu xanh nước xuất hiện trước mặt Hồng Đào, mùi hương mê người của thiếu nữ cũng không khiến Hồng Đào say mê, gã cung kính hướng Thanh Sương công chúa thỉnh an, sau đó đi ở phía trước dẫn đường đi xuống lầu.

Thanh Sương công chúa bước ra khỏi cửa lớn của khách điếm, nâng lên đôi mắt sâu thẳm ngước nhìn bầu trời đã mấy năm không nhìn thấy, âm thầm nói: “Tỷ tỷ, ta đã tuân thủ lời hứa trở về đây, nhưng ngươi đã không còn nữa rồi.”

Thanh Sương công chúa mang lụa che mặt dưới sự nâng đỡ của thị nữ chậm rãi đi lên xe ngựa.

_____________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.