Một vài ngày sau Lâm Như đã tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh,một mùi gì đó rất lạ,khắp nơi đều có thể ngửi thấy mùi thuốc trị liệu,đó chính là cái mùi hương của bệnh viện. Xung quanh toàn là những thiết bị máy móc,trên người cô toàn là băng gạc. Cơn đau đầu không biết từ đâu bỗng ập tới,cô hai tay ôm đầu,sơ ý dựt luôn ống kim chuyền ở tay.
Âu Diệc Phong lúc này đến bệnh viên thăm cô. Hắn mở cửa đi vào phòng bệnh thì thấy cô đã tỉnh lại,ngồi trên giường ôm đầu đau đớn. Hắn nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Bác sĩ đến nơi kiểm tra tình trạng cho cô rồi nói:
– “Do bị chấn thương ở phần đầu nên cô ấy sẽ thường xuyên gặp những cơn đau đầu như thế này có nguy cơ bị tổn thương ở phần đầu lẫn não bộ cần cho cô ấy ở lại đây một thời gian để xem xét tình hình rồi hẵng đưa về nhà.”
Âu Diệc Phong giọng khàn khàn nói: -“Tôi biết rồi!”
– “Vậy tôi xin phép!”
Người bác sĩ mở cửa đi ra khỏi phòng. Âu Diệc Phong đi đến giường bệnh của cô,ngồi xuống ghế nói:
– “Nằm yên đi! Đừng có quậy!”
Hắn nói cứ như thể là người bố đang răn đe đứa con mình vậy,nghe như kiểu trách mắng ấy!
Cô nhìn hắn chằm chằm rồi hỏi: -“Tuyết Du không sao chứ?!”
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm ấy. Trông ghét thật đấy!
– “Lo cho cái thân của cô!”
– “Hỏi cái không được à?!”
– “Không!”
– “Đừng có đáng ghét như thế chứ. Trông chẳng đáng yêu tí nào cả!”
– “Con bé không sao rồi!”
– “Vậy là tốt rồi!”
– “Dù sao thì cũng cảm ơn cô!”
– “Ừm!”
Lâm Như nhìn ra phía ngoài cửa sổ,nhìn những tia nắng mặt trời chiếu rọi. Cô bỗng quay người lại nhìn Âu Diệc Phong,hỏi: -“Tôi đã ở đây bao lâu rồi?!”
– “Một tuần rồi!”
Cô ngớ người,vẻ mặt ngơ ngác. -“Ôi xong tôi rồi!”
– “Hả? Sao vậy?”
– “Tôi đã bỏ lỡ mất buổi lễ thời trang tại Ý rồi! Toang thật rồi! Cứ ngỡ năm nay sẽ là một năm tuyệt vời đối với tôi ai dè lại thành ra thế này! Giờ tôi phải làm sao đây trời!”
Cô nằm trên giường than vãn. Cô đã bỏ lỡ mất cái ngày trọng đại ấy. Cái ngày mà cô đã chờ đợi cả năm nay giờ thì ta tành mây khói rồi!
– “Buổi lễ đó quan trọng lắm à?!” Âu Diệc Phong hỏi.
– “Ừm! Đối với tôi nó quan trọng lắm. Mấy khi lại được mời tham dự thế mà chẳng đi được!”
– “Ồ! Vậy sao! Dù gì thì cũng xin lỗi nếu sau này có khó khăn gì thì cứ nói với tôi tôi nhất định sẽ giúp.”
Cô im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. -“Sao hôm nay anh tốt thế,cứ như bị ma nhập ấy! Mới mấy ngày trước còn đấu đá với tôi mà!”
– “Đó là chuyện của mấy hôm trước. Giờ thì nghỉ ngơi đi tôi có chuyện ở quân khu cần phải xử lí.”
– “Ừ! Vậy về đi!”
Cô nhìn theo bóng dáng của hắn rời đi khỏi phòng. Bây giờ chắc cũng cỡ khoảng giữa trưa rồi nhỉ? Cô tự hỏi. Chưa được bao lâi thì cánh cửa lại được mở ra. Lần này lại là ai đến thăm đây.
Bóng dáng của một chàng trai trẻ bước vào phòng. Nhìn qua một lượt thôi là cô biết ngay ai rồi. Đó chính là thằng cháu trời đánh của cô – Lâm Hứa Minh.
– “Cháu nghe tin cô tỉnh lại nên đã nhanh chóng đến đây đấy! Thấy cháu quan tâm cô chưa nè!” Hứa Minh giọng ồm ồm hớn hở.
– “Ừ thì quan tâm. Đứa cháu trời đánh này suốt mấy ngày cô nằm bất tỉnh trong bệnh viện mà nhóc không đến thăm luôn à?!”
– “Cô cứ bị làm sao í! Suốt cả tuần qua ngày nào mà cháu chẳng đến đây chứ! Cô cứ làm như cháu vô tâm lắm đấy!”
– “Ừ thì không.”
– “Tình trạng sức khoẻ của cô thế nào rồi ạ?! Ngày nào có thể xuất viện?!”
– “Bác sĩ bảo là sức khoẻ cũng khá hơn nhiều rồi nhưng phải ở đây xem xét vài ngày nữa đã!”
– “Vâng!”
– “Mà cháu có nói với bố mẹ cô về việc cô bị tai nạn không vậy?”
Lâm Như hoảng hốt hỏi Hứa Minh. Cô không muốn cho họ biết được vụ việc này nếu không họ sẽ làm ầm lên mất. Cả hai người họ chỉ có mỗi đứa con là Lâm Như thôi nên họ không muốn đứa con gái mà họ nâng niu lại phải bị như thế này. Bố mẹ cô thương cô lắm mặc dù cả ngày cứ hay trách mắng cô.
– “Cháu chưa nói gì hết ạ!”
– “Phù! Vậy là may rồi! Tính ra là cháu cũng rất thông minh đấy nhỉ!”
– “Cô cứ nói thừa. Cháu thông minh từ bé rồi còn gì!”
____Tại nhà của Âu Diệc Phong____
Âu Diệc Phong mới lái xe vào nhà thì đã nghe thấy tiếng của Tuyết Du từ trong nhà vọng ra.
– “A! Chú nhỏ về rồi!”
Hắn đẩy nhẹ cửa xe chầm chậm buớc xuống.
– “Sao vậy?!”
Hắn cất lên giọng nói trầm trầm của mình,đưa mắt về phía Tuyết Du đang chạy xồng xộc ra ngoài.
– “Chị Lâm Như tỉnh lại rồi phải không ạ?!” Tuyết Du hỏi.
– “Ừ! Mới tỉnh thôi!”
– “Vậy cháu có thể vào thăm chị ấy bây giờ được không ạ?!”
– “Cháu biết đấy,người bệnh cần phải có khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Đợi vài ngày nữa rồi cháu hãy vào thăm.”
– “Vâng! Vậy chúng ta vào ăn cơm thôi ạ! Đồ ăn đã được bày ra rồi!”
– “Vậy đi vào thôi!”
***
Tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho truyện của tui nha. Cảm ơn ạ!