Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 29: 29: Lại Gặp Thượng Tướng Phu Nhân Rồi



Sáng sớm hôm sau Lâm Như thức dậy sớm,ăn sáng xong xuôi liền rời khỏi nhà.

Bấy lâu nay cô bị tai nạn phải ở nhà nghỉ ngơi nên không có thời gian quan tâm đến công việc của mình,muốn xem xem thử mấy bữa nay không có cô mọi người đã làm việc như thế nào dù gì thì bản thân cũng là chủ nên phải có trách nhiệm giám sát.Vừa thấy bóng dáng cô đến Lạc Ngũ Xuyên bỗng reo lên: -“Ôi trời! Lâm Như của chúng ta đến rồi kìa!”Các nhân viên khác nghe thế thì vội đưa mắt nhìn ra ngoài.

Đúng là Lâm Như rồi!Lạc Ngũ Xuyên vội vàng đi ra kéo tay cô đi vào trong.

-“Nhanh lên Lâm Như cô cần phải nhanh chóng xử lí chuyện này!”-“Này! Chờ đã!”Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lạc Ngũ Xuyên đã kéo cô vào trong.

Mới vào thì cô đã nghe thấy tiếng cãi vã lớn không biết là có chuyện gì.

Lạc Ngũ Xuyên buông tay cô ra rồi liếc mắt về phía kia.

Cô hướng mắt nhìn theo thì thấy một nhân viên đang bị một người phụ nữ nào đó chửi mắng.

Người phụ nữ đó giơ tay lên định tát vào người nhân viên đó thì cô liền nhanh chân đến nắm lấy tay người phụ nữ kia,trừng mắt nói:-“Cô nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy? Đây là cửa hàng của tôi chứ không phải là sân nhà của cô đâu mà tưởng muốn làm gì thì làm.”Cô ta quay qua nhìn Lâm Như vội giựt tay mình lại.-“Thì ra cô chính là Lâm Như chủ của cửa hàng này à? Đến đúng lúc lắm tôi còn định đi tìm cô đây!”-“Tìm tôi có chuyện gì?”-“Hỏi con nhân viên kia của cô đấy,nó dám lên mặt hỗn xược với tôi,tôi muốn cô đuổi việc nó!”Lâm Như nhìn qua người nhân viên đang sợ hãi đứng khéo nép ở một bên.

Cô nhìn rồi hỏi: -“Cô đã làm gì vậy?”Người nhân viên đó run bần bật rưng rưng nước mắt: -“Cô chủ thật ra em chỉ nói với cô ấy rằng có một bộ váy đã có một người khách khác đặt rồi nên mong cô ấy xem những kiểu khác nào ngờ cô ấy lại tức giận rồi đòi đánh em.”Lâm Như nghe vậy liền quay qua nói với cô ta: -“Ồ! Thì ra là vậy! Nếu như bộ đó đã có khách đặt trước rồi thì cô có thể chọn những kiểu mẫu khác hà cớ gì cô lại nổi nóng rồi đòi đánh nhân viên của tôi.”Cô ta liền hét lớn về phía Lâm Như,tỏ vẻ khinh bỉ: -“Này! Tôi nói cho cô biết nhé dù có là ai đã đặt nhưng tôi chính là khách vip ở đây,chính là Bạch Nhược Phi tiểu thư của Bạch gia tương lai sau này sẽ trở thành Âu nhị phu nhân nên liệu hồn làm sao coi được thì làm nếu không tôi sẽ không để yên cho các người đâu!”Khoan đã nào! Cái tên này sao nghe quen quen thế.

Lời nói của cô ta rất giống với người phụ nữ lúc trước cô gặp trong quân khu,bây giờ mới nhận ra rằng cô ta chính là người tự xưng “Thượng tướng phu nhân” đó.

Cô liền cười khẩy.-“Haha! Này cô gái! Nói mà không biết ngượng hay sao?! Lúc trước thì vỗ ngực nói mình đây là Thượng tướng phu nhân giờ thì lại quay qua chức Âu nhị phu nhân rồi à?! Cô đúng là chú hề phiên bản 4.0 nhỉ?!”Bạch Nhược Phi mặt đỏ bừng bừng,nắm chặt lại hai bàn tay trừng đôi mắt về phía Lâm Như.-“Mày nghĩ mày đang nói gì vậy con kia?! Mày có biết là mày đang chọc phải người có thể đá bay cái cửa hàng này của mày không?”-“Xin lỗi nhé chứ cái cửa hàng này không chỉ có một đây chỉ là một nhánh nhỏ thôi,mà cái trụ sở của tôi không phải là quán tạp hoá đâu mà muốn đá bay lúc nào thì đá.

Giờ thì mời về cho!”Bạch Nhược Phi giờ rất tức giận,lửa phừng hừng hực.

Cô ta đến bên mấy chiếc váy lôi xuống sàn.

Lâm Như giờ nhịn không nổi cô ta nữa bước nhanh tới chỗ cô ta,nắm lấy cổ tay của ả rồi dùng sức hất văng ả xuống đất.Bạch Nhược Phi bị Lâm Như hất văng nằm bò ở trên sàn,ả chống tay cố gắng đứng dậy thì bị một bàn chân nào đó dẫm mạnh lên bàn tay ả khiến ả đau điếng kêu lên.-“Aaaa! Đứa chó nào vậy?!”-“Đứa chó này này!”Giọng của một người phụ nữ vang lên toát lên sự quyền lực.

Người phụ nữ đó ngày càng dẫm mạnh hơn khiến ả ươm ướm nước mắt.

Mọi người xung quanh chỉ nhìn với đôi mắt sợ hãi chẳng dám làm gì hay nói gì.

Được khoảng hai phút người phụ nữ đó mới lấy chân ra.-“Sao nào? Không đứn dậy nổi nữa à?! Hồi nãy con mạnh miệng lắm mà sao giờ co rúm lại một chỗ như con chó thế!”Người phụ nữ đó lại bước tới gần Bạch Nhược Phi,ngồi xổm xuống dùng tay của mình nâng cằm của ả ta lên.-“Nào! Ngước mặt lên nhìn xem đây là ai rồi về bảo Bạch gia đến bắt tội tôi thử xem nào?! Hửm?!”Bạch Nhược Phi ngẩng đầu lên nhìn thì vẻ mặt bỗng biến sắc,sắc mặt bỗng tái nhợt,miệng mấp máy chẳng nói nên lời.-“Nói cho cô hay cái gia tộc họ Âu không phải là cái danh mà cô muốn dùng lúc nào là dùng được đâu! Vả lại chú nhỏ còn chưa quyết định rằng sẽ lấy cô hay không nên đừng lấy cái danh của Âu gia mà nói với thiên hạ kẻo người ta lại chê cười nhà họ Âu không biết dạy con dâu đấy! “Bạch Nhược Phi run người,ấp úng nói: -“Chị Diệp…em…”-“Cút về bảo Bạch gia dạy lại con đi! Tôi cũng không phải là chị em gì với cô.

Cút!”Bạch Nhược Phi lom khom người đứng dậy,ả đi bước được bước không một tí nữa là ngã sấp luôn rồi.-“Mami của con ngầu quá đi à!”****HẾT CHƯƠNG 29****Mọi người thử đoán xem người phụ nữ quyền lực ngầu lòi này là ai nào.

Gợi ý nha,người này chương trước mọi người đã từng gặp rồi á!(´⊙ω⊙`)→Nhấn sao để tui có động lực viết truyện tiếp nha!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 29: Chú định khi nào lấy vợ?!



Mấy ngày sau,sức khoẻ cô đã ổn định nên được bác sĩ cho xuất viện. Cô được Lăng Quân đến bệnh viện đón cô về nhà. Đáng lẽ ra là cô cũng chẳng muốn nhờ Lăng Quân đâu vì cô biết anh ấy bận rất nhiều công việc nhưng hôm nay Hứa Minh đi học rồi nên đành nhờ Lăng Quân vậy.

Suốt thời gian cô nằm ở bệnh viện anh luôn là người đến thăm,nhìn thôi là cũng biết Lăng Quân lo lắng cho Lâm Như thế nào rồi. Nếu chẳng may mà cô có mệnh hệ gì thì hắn không biết mình phải sống sao. . truyện kiếm hiệp hay

Đến nhà cô,hắn xuống xe mở cửa cho cô dìu cô đi vào trong nhà.

– “Anh hôm nay không có việc gì à?!” Lâm Như hỏi Lăng Quân.

– “Không có! Hôm nay anh nghỉ chút đường nào thì mấy ngày qua làm việc nhiều rồi phải nghỉ ngơi chút chứ!” Lăng Quân đáp.

– “Cũng cảm ơn anh vì đã giúp em.”

– “Vậy thì phải nhớ trả nợ cho anh đó!”

– “Haha! Để khi nào em nấu một bữa tặng anh nha!”

– “Được Lâm Như nấu thì còn gì bằng!”

Vú Lưu đi ra ngoài trên tay bưng hai cốc nước cam đặt lên trên bàn rồi nói:

– “Mời hai cô cậu dùng.”

– “Vâng! Cảm ơn vú!” Cô cười đáp

– “À cô chú! Còn có cái này nữa!”

– “Gì vậy vú?!”

– “À là một món quà của một cô bé gửi đến tặng cô nói là là quà cảm ơn,bảo tôi lúc nào về thì đưa cho cô. Để tôi đi lấy cho.”

Vú Lưu đi vào trong lấy ra một hộp quà đem cho Lâm Như. Cô cầm lấy hộp quà đó quét một lượt thì thấy có một cái tờ giấy ghi chí dán bên trên nắp hộp. Cô liền xé tờ giấy đó ra đọc xem rồi bậy cười. -“Haha! Sao đáng yêu vậy nè!”

Thấy cô đột nhiên cười Lăng Quân không hiểu bèn hỏi: -“Trong đó ghi gì mà em cười vậy?!”

– “Haha! Không có gì đâu chỉ là một thư tình thôi anh có thể hiểu nôm na là như vậy!”

– “Thư tình? Là sao? Em có bạn trai rồi à?”

– “Đâu có chứ! Nè cho anh đọc thử đó!”

Lâm Như liền đưa tờ giấy ghi chú đó cho Lăng Quân đọc,nội dung của bức thư là: “Chị Lâm Như ơi em là Tuyết Du đây ạ! Em có một món quà này muốn gửi cho chị coi như là lời cảm ơn ạ mặc dù món quà này chằng đáng là bao nhưng em mong chị sẽ nhận lấy. Em yêu chị nhiều lắm!”

– “Ý em thư tình là đây á!”

– “Ừ thì là nó đó!”

– “Mà Tuyết Du là ai?

– “Là cô bé mà em đã cứu khỏi vụ tai nạn ấy! Em ấy đáng yêu lắm luôn!”

– “Là con cái nhà ai?”

– “Haizz. Anh có biết Âu gia không,con bé ấy chính là con gái của Âu Diệc Hoàng – Người con trưởng của Âu gia đó!”

– “Âu gia ư? Từ lúc nào mà em bắt đầu thân thiết với Âu gia?”

– “Có thân thiết gì đâu em chỉ là quý Tuyết Du thôi à!”

– “Âu gia chẳng phải là hạng tốt đẹp gì đâu. Tốt nhất là em không nên tiếp xúc với người họ Âu.”

– “Thôi đi nào! Sao anh biết là họ không tốt đẹp hay là anh chỉ nghe lời đồn. Anh biết không nhiều thứ chúng ta nhìn là vậy nhưng thật ra không phải vậy. Giờ thì anh vè được rồi đó em đi nghỉ ngơi đây!”

– “Nhưng ann còn có chuyện này muốn hỏi em.”

– “Thôi để bữa sau đi giờ em đi nghỉ ngơi đây! Tạm biệt!”

Cô tạm biệt Lăng Quân sau đó đi lên phòng nghỉ ngơi. Lăng Quân định hỏi người đàn ông lần trước gặp ở bệnh viện là ai và có mối quan hệ gì với cô. Thôi thì đành để lần khác tới hỏi vậy!

____Tại sân bay ở thành phố A____

Bóng dáng của một cô bé 7 tuổi thấp thoáng đứng ở sân bay. Đó là Tuyết Du,ngày hôm nay bố mẹ của Tuyết Du đã về nước nên cô đã đến đây để đón họ. Đi cùng Tuyết Du chính là người chú xấu tính – Âu Diệc Phong. Vì sợ cô né sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc giống lần trước nên đành phải đi theo. Tuyết Du đã thấy ở đằng xa bóng dáng của bố mẹ mình liền vội chạy đến,hét lớn:

– “Daddy! Mami!”

Âu Diệc Phong thấy Tuyết Du chạy nhanh như thế hắn liền nói: -“Cẩn thận không là ngã đấy!”

Hắn vừa dứt lờ thì Tuyết Du đã ngã bịch ngay xuống đất,đúng là nói câu gì đúng câu đấy.

– “Đã bảo mấy lần rồi mà cứ không nghe.”

Một người đàn ông liền chạy tới đỡ cô bé dậy,bế cô bé lên.

– “Ôi trời! Con gái của daddy lớn hơn nhiều rồi nhỉ?!”

– “Ahhh! Dady!”

Người đàn ông đó chính là bố của Tuyết Du – Âu Diệc Hoàng,người quản lí tập đoàn Âu Thị. Bên cạnh hắn chính là người được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất nhì nước S – Diệp Nhã Kỳ,mẹ của Tuyết Du.

– “Lớn rồi mà vẫn hậu đậu vậy à!” Diệp Nhã Kỳ nhéo má Tuyết Du.

– “Mami! Đừng làm vậy con đau đó!”

– “Ở nhà với chú có ngoan không đấy hay là quậy phá để chú mắng?!”

– “Con đâu có! Mami cứ nói oan cho con.”

– “Thôi chúng ta về nhà nào!”

_____Tại nhà của Âu Diệc Phong____

Bốn người họ đi vào trong nhà. Đồ ăn đã được nấu chín bày ra giữa bàn ăn. Họ ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa trò chuyện.

– “Công việc của chú dạo này thế nào?” Âu Diệc Hoàng hỏi hắn.

– “Vẫn bình thường thôi chẳng có gì đặc biệt.” Hắn đáp.

– “Công việc dù có nhiều thế nào thì cũng lo đến sức khoẻ của mình đi!”

– “Bớt chất vấn lại đi!”

– “Chất vấn cái gì chứ anh chỉ là lo cho chú mày thôi! Mà chú định khi nào lấy vợ? Chú có biết là mẹ đang nôn nóng lắm không!”

– “Cưới vợ gì chứ! Ăn đi đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí.”

– “Cái thằng này! Anh là anh mày đấy. Nhanh chóng cưới vợ đi chứ!”

– “Nhiều chuyện thật đấy!”

Lúc nào Âu Diệc Hoàng cũng đều chất vấn hắn về việc này cả. Đối với hắn thì việc lấy vợ chẳng mấy là quan trọng,làm việc cả ngày khiến hắn chẳng thèm đến thứ gọi là nữ sắc.

– “Chú nhỏ lấy vợ là sao ạ?!” Tuyết Du nghiêng đầu hỏi mẹ mình.

– “Ừm thì là đi cưới vợ đó con!” Diệp Nhã Kỳ giải thích.

– “Thế sau này con gọi vợ của chú nhỏ là gì cơ ạ?!”

– “Con sẽ gọi là thím nhỏ.”

– “Thím nhỏ sao ạ? Vậy thì chú nhỏ phải nhanh chóng lấy thím nhỏ cho con đó!”

– “Ăn đi! Trẻ con thì đừng nói linh tinh!” Âu Diệc Phong gằn giọng.

– “Thế chẳng lẽ chú định lấy Bạch Nhược Phi làm vợ à?!” Diệp Nhã Kỳ hỏi hắn.

– “Có hay không cũng thế thôi!” Hắn đáp.

Tuyết Du nghe đến tên của Bạch Nhược Phi thì nhảy cẫng lên. -“Cháu không muốn bà cô họ Bạch đó là thím nhỏ của cháu đâu! Bà cô đó xấu tính lắm với lại chẳng xinh đẹp bằng chị Lâm Như!”

Âu Diệc Hoàng ngạc nhiên hỏi Tuyết Du: -“Du Du! Lâm Như là ai vậy?!”

– “Chị ấy chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đó ạ!”

– “Trời đất! Con gặp Lâm Như luôn rồi sao? Con làm mẹ ghen tỵ thật đó!” Diệp Nhã Kỳ nói.

– “Mà cô xinh đẹp lắm sao?” Âu Diệc Hoàng hỏi tiếp.

– “Vâng! Chị ấy còn rất tốt bụng nữa đấy ạ! Chị còn cứu một mạng nữa đấy ạ!”

– “Cứu con?! Con bị gì à?”

– “Thì là chị ấy đã cứu con khỏi vụ tai nạn đấy ạ! Con thì không sao hết nhưng chị ấy nằm bất tỉnh cả mấy ngày liền đấy ạ!”

– “Ôi trời’ Con gái của mẹ,sao mẹ chả nghe ai nói gì hết vậy?!”

– “Con muốn giấu để daddy với mami không biết đấy ạ! Dù gì thì còn cũng không sao cả!”

– “Vậy là nhà chúng ta nợ cô Lâm Như đó rồi! Sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.”

Âu Diệc Phong bỗng nhiên trừng mắt nhìn ba người bọn họ: -“Mấy người im mà ăn được chưa thế?! Nói hơi nhiều rồi đấy!”

Tuyết Du bĩu môi: -“Chú nhỏ sao lại nổi giận rồi vậy cái này chẳng phải là gia đình bọn con đang muốn toits cho chú nữa sao?!”

– “Ăn đi! Có muốn chú cho cháu ăn vài roi không?!”

– “Daddy! Chú nhỏ ăn hiếp con kìa!”

Âu Diệc Hoàng cười rồi lấy tay cốc vào trán của Tuyết Du: -“Ăn đi nào bà cô nhỏ,con nít là phải nghe lời!”

***

Bữa nay tui sẽ tích cực ra chương mới nha nên là nhớ ủng hộ tui đó!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.