Âu Diệc Phong bảo bệnh viện điều toàn bộ bác sĩ giỏi đến để chữa trị cho Lấm Như. Điều này khiến cho mọi người lại vô cùng hoang mang,rốt cục là ai mà lại có thể làm lay động hắn đến vậy đến mức hắn phải sử dụng quyền uy của mình để điều động tất cả các bác sĩ. Bấy lâu nay hắn vẫn luôn giữ kỉ luật,nghiêm khắc với bản thân rằng không nên lạm dụng quyền lực gia đình nhiều,tính cách của hắn lúc nào cũng vậy thế mà giờ thì…
Hắn sai người đưa Tuyết Du về trước còn lại hắn sẽ lo liệu. Khoảng một lúc sau thì các bác sĩ giỏi đã đến,họ chào hỏi hắn ta đàng hoàng sau đó mới đi vào buồng bệnh tiến hành cuộc chữa trị cho Lâm Như.
Âu Diệc Phong đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại ở chỗ hành lang. Hắn cũng có phần nào đó cảm thấy có lỗi,biết ơn cô sau vụ việc lần này. Đợi sau khi cô tỉnh lại hắn quyết định sẽ hậu tạ,trả ơn cô moitj cách chu đáo để thể hiện sự cảm ơn của mình vì cô đã cứu Tuyết Du – cháu gái bé nhỏ của hắn.
____Tại khu toà nhà của Lăng Quân____
Lăng Quân từ sáng đến giờ gọi điện cho Lâm Như đến nỗi cháy máy thế mà cô lại không nghe. Lăng Quân định thông báo với Lâm Như rằng chủ nhật tuần này cô sẽ phải tham dự tuần lễ thời trang tại Ý. Thông báo trước để cô còn có thời gian chuẩn bị đồ đạc ấy vậy mà cô chẳng hề bắt máy khiến hắn nóng gan nóng ruột.
Điện thoại của Lăng Quân bỗng reo lên,hắn nhanh đi tới,cứ tưởng là Lâm Như ai dè lại là Trịnh Xuyên,cậu trợ lí của anh ta.
– “Có chuyện gì vậy?!” Lăng Quân lên tiếng hỏi
– “Không hay rồi không hay rồi chủ tịch ơi!” Trịnh Xuyên ở đầu dây bên kia hốt hoảng nói.
– “Chuyện gì? Cứ bình tĩnh mà nói!”
– “Vâng! Chuyện nguy cấp lắm đây ạ! Lúc tôi đang đi về trên đường thì thấy cô Lâm Nhyw bị tai nạn xe,máu đổ loang ra hết cả mặt đường kia kìa!”
Lăng Quân nghe Trịnh Xuyên nói xong thì như người mất hồn,hắn vô cùng sửng sốt.
– “Cậu nói gì cơ?! Lâm Như bị tai nạn giao thông á?! Cậu có nhìn nhầm không?”
– “Là cô Lâm Như thật mà! Các cảnh sát và bác sĩ đều đã xác nhận danh tính rằng đó chính là cô Lâm Như.”
– “Giờ cô ấy đang ở đâu?!”
– “Đã được đưa đến bệnh viện rồi ạ!”
– “Vậy cảm ơn cậu!”
Lăng Quân cúp máy,vội vàng lái xe rời khỏi nhà đi đến bệnh viện. Lăng Quân đạp thắng nhanh lao lao trên đường. Đầu hắn bây giờ trống rỗng,đầu óc bây giờ quay cuồng lẫn lộn. Lăng Quân vô cùng lo lắng cho Lâm Như. Cô gái hắn yêu trước giờ chưa bao giờ dám thổ lộ thế mà bây giờ lại lâm vào cái tình cảnh này.
Lăng Quân đã đến bệnh viện,hắn vội vàng đi vào trong hỏi các y tá ở đó rằng “bệnh nhân lúc sáng bị tai nạn đã được đưa đến phòng nào rồi. Một y tá đã nói cho hắn rằng “bệnh nhân đó đã đươcj đưa đến ở phòng xấp cứu tầng ba”
Hắn vào vội thang máy ở gần đó,đi lên phòng cấp cứu ở tầng ba. Lâng Quân đến chỗ phòng cấp cứu,lúc này vừa hay các bác sĩ mới chữa trị xem xét tình trạng bệnh của Lâm Như ra ngoài đang nói chuyện với Âu Diệc Phong. Lăng Quân sải bước đi đến,chẳng quan tâm đến Âu Diệc Phong đàn đứng ở đó mà tiến tới cầm áo của một trong những người bác sĩ,nói:
– “Tình trạng của Lâm Như bây giờ như thế nào rồi?! Mau nói đi!”
Vị bác sĩ ấy hoảng hốt,Âu Diệc Phong thấy thế thì tiến tới gỡ tay của Lăng Quân ra,tỏ vẻ mặt khó coi.
– “Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?! Không biết người khác nói chuyện thế mà lại đột nhiên xông đến?!”
– “Anh nghĩ mình là ai chứ?! Tôi đến đây là đề thăm bệnh rồi,không phải việc của anh đâu nên mời về cho!” Lăng Quân quay qua nói
– “Thăm bệnh? Nếu cậu đến đây để thâm bệnh thì hãy nên hãy xem lại rằng mình đang ở đâu. Đây là bệnh viện chứ không phải là cái chợ mà cậu muốn nói gi thì nói làm gì thì làm được đâu.”
Lăng Quân bị Âu Diệc Phong nói thế thì chẳng nói nên lời nào. Âu Diệc Phong trừng mắt nhìn Láng Quân một cái rồi quay qua mấy vị bác sĩ.
– “Nói tiếp đi!”
– “À vâng! Tình trạng bây giờ cũng đã trở nên tốt hơn,chắc phải khoảng hai đến ba ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại.”
– “Ừ! Vậy là tốt rồi! Mấy người đi được rồi!”
– “Vâng! Vậy chúng tôi xin phép!”
Chào xong mấy người họ liền rời đi. Lâng Auan nghe mấy người bác sĩ nói tình trạng của Lâm Nhha đã ổn thì hắn cũng có phần nào nhẹ nhõm,ngồi trượt xuống ghế.
– “Cậu à người quen của Lâm Như à?” Âu Diệc Phong hỏi.
Lăng Quân nói: -“Ừ! Cũng có thể coi là bạn chngx có thể coi là tình cảm anh em với nhau.”
– “Tôi chỉ muốn hỏi hai người có auen nhau không thôi chứ tôi không tò mò về mối quan hệ giữa hai người.”
– “Vậy còn anh là ai? Tại sao trước giờ tôi không nghe Lâm Như nhắc tới? Hai ngườu thật ra có mối quan hệ gì?!”
– “Chỉ là người qua đường thôi,thấy nên giúp!”
– “Thật không đây hay hai người có tình xảm gì với nhau sao?”
– “Về học lại khái niệm về người qua đường là như thế nào đi. Chúng tôi không có tình cảm gì ở đây đâu.”
– “…”
– “Tôi có chút việc cần xử lí chăm sóc cô ấy giúp tôi một lúc được chứ?!”
– “Hả?!”
– “Tôi đi đây!”
Hắn nói rồi cũng quay lưng rời đi. Lăng Quân bỗng chỗ lại rơi vào trầm tư. Hắn đang thấc mắc rằng giữa Lâm Như và người đàn ông lúc nãy đí có âun hệ gì với nhau. Nếu không có quan hệ gì thì tại sao lại nhờ vả chăm sóc. Hắn cũng bắt đâu lo sọ,e ngại hơn về vị trí của mình trong trái tim của Lâm Như.Rốt cục cô coi hắn là gì?
***
Có chương mới rồi đây nè! Mọi người nhos tích cực ủng hộ và bình luận nhận xét cho truyện của mình với nha. Xin cảm ơn!