Lâm Như vội vàng chạy ra ngoài đi tìm Tuyết Du.
Cô đi tìm quanh quân khu một vòng không thấy Tuyết Du đâu liền chạy vội ra ngoài đường lớn.
Ở ngoài xe cộ tấp nập một cô bé 7 tuổi một mình đi ra đường thì rất nguy hiểm,chưa kể đến những tên bắt cóc,những kẻ giết người bién thái luôn quanh quẫn trong thành phố khiến cô chẳng an tâm chút nào.
Cô đi men theo vỉa hè,tìn kiếm cô bé khắp nơi.
Đến chỗ nào cô cũng hỏi mọi người xem có thấy một cô bé 7 tuổi nào chạy ngang qua đây không.
Nhưng đáp lại câu trả lời của cô chỉ là những cái lâc đầu kèm theo một từ “KHÔNG”.Cô đi tìm trong sự bất lực và mệt mỏi.
Đôi chân đã có cảm giác tê tê,gần như sắp không đứng vững nổi.
Cô gọi cho cảnh sát nhờ họ đi tìm giúp.Cô đi đến công viên nhưng chả thấy bóng dáng của Tuyết Du đâu cả khiến Lâm Như xàng thêm lo sợ hơn,càng bực tức tên vô tâm Âu Diệc Phong kia.Lâm Như chạy đến ngã tư đường nhìn quanh quanh thì thấy bóng dáng Tuyết Du ở gần đó.
Cuối cùng thì cũng đã tìn được rồi.Cô đang gọi điện thoại cho sở cảnh sát rằng đã tìm được Tuyết Du,nhìn lại thì thấy cô bé đang đi băng qua đường bên kia,có vẻ như cô bé muốn đến quán bánh ngọt ở đó.
Một chiếc xe taxi bỗng dưng lao qua đường,cô thấy tình hình không ổn liền chạy đến phía cô bé.-“Tuyết Du! Cẩn thận!”Cô bé nghe thấy tiếng gọi,quay lại thì: “ĐOÀNG”Một sự va chạm giũa xe ô tô với một người đã xảy ra.Máu đổ lênh láng trên mặt đường.Tiếng xe cảnh sát và tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi cả khu phố,ai nấy không khỏi bàng hoàng hoảng sợ sau vụ việc này.
Là một mạng người đấy!Âu Diệc Phong đang mải mê làm việc trong phòng thì nhận được một cuộc gọi,hắn liền nhấc máy lên nghe:-“Có chuyện gì không?!”Không biết đầu dây bên kia đã nói với hắn chuyện gì mà khiến sắc mặt của hắn bỗng dưng thay đổi,hốt hoảng,lúng túng.-“Tôi biết rồi! Tôi sẽ đến ngay!”Hắn đứng dậy vớ vội chiếc áo khoác gần đấy vội càng chạy đi.
Mới ra tận cửa thì đã bắt gặp Trần Quốc Hải.
Thấy hắn đi cứ vội vội vàng,Trần Quốc Hải hỏi: -“Âu Thượng tướng,ó chuyện gì sao?!”-“Ừ! Cậu làm giúp tôi mấy cái giấy tờ đó đi!”Trần Quốc Hải có chút hoang mang,có chuyện gì mà lại khiến cho Âu Thượng tướng của chúng ta hốt hoảng thế nhỉ? Bình thường trong công việc dù có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn luôn giữ cái dáng vẻ điềm tĩnh,lạnh lùng của mình thế mà…-“Haizz! Khó hiểu thật đấy!”Âu Diệc Phong đi ra ngoài xe,hắn phóng như tên,chạy một mạch về phía trước.
Trong đầu hắn bây giờ có chút bấn loạn.Hắn chạy xe đến bệnh viện,vội vàng đi vào trong.
Cuộc gọi lúc nãy chính là từ bệnh viện thông báo rằng Tuyết Du bị tai nạn.
Hắn đi thang máy lên tầng ba của bệnh viện,đến phòng cấp cứu,hắn chạy lại nắm lấy cổ ái của một oing bác sĩ.-“Tuyết Du! Con bé đâu?! Nó có bị thương gì nặng lắm không?! Mau nói đi!”Ông bác sĩ hơi hoảng sợ,ấp úng nói: -“Âu thiếu gia xin cậu bình tĩnh,tôi sẽ nói ngay nhưng trước tiên cậu bỏ tôi ra được không?!”Hắn liền bỏ tay ra khỏi ông bác sĩ,gằn giọng nói: -“Nói mau lên!”-“Vâng vâng! Tuyết Du tiểu thư không có gì nặng lắm chỉ là trầy xước nhẹ thôi không có gì đáng lo ngại.”-“Con né đâu?”-“Tiểu thư ngồi ở dãy ghế đằng kia! Cô ấy ngồi khóc mãi từ nãy đến giờ rồi!”Hắn quay qua nhìn thì thấy Tuyết Di đang ngồi ở dãy ghế ở đằng kia ngồi khóc oà.
Hắn đi đến chỗ cô bé,ngồi xuống,giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn thường ngày.-“Tuyết Du cháu không sao chứ?! Có chỗ nào còn đau nữa không?”Tuyết Du ngước mặt lên nhìn Âu Diệc Phong,nước mặt giàn giụa,ôm choàng lấy hắn,nức nơ nói:-“Chú ơi…hức…cháu không sao cả…hức…nhưng mà…hức…”-“Không sao là tốt rồi! Vậy thì về thôi!”-“Nhưng mà…”-“Có chuyện gì nữa à?!”-“Chị Lâm Như…hức hức…chị ấy…”-“Lâm Như cô ta làm sao?”Tuyết Du cứ thế mà oà lên,khóc lớn không nói được nên lời.
Hắn liếc mắt nhìn về phía ông bác sĩ đang đứng ở đó,ông ta hiểu Âu Diệc Phong đang muốn hỏi chuyện gì nên cũng nhanh miệng nói: -“Cô Lâm Như cũng bị tai nạn,bị chấn thương nặng nề ở phần đầu,bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.”-“Tại sao cũng bị tai nạn?”-“Theo camera ở gần đó quay lại thì lúc ấy Tuyết Du tiểu thư đang định đi băng qua đường thì có một chiếc xe chạy lao qua Lâm tiểu thư thấy thế nên là chạy lại đẩy Tuyết Du sang một bên nên vẫn giữ được an toàn.”Hắn đứng dậy đi đến cửa phòng bệnh,nhìn vào trong thì thấy Lâm Như đang nằm trên giường bệnh,xung quanh vô số máy móc thiết bị.
Hắn quay qua nhìn ông bác sĩ,ánh mắt ấy của hắn khiến ông bác sĩ kia chẳng dám hé nên lời nào.-“Bây giờ phải làm sao?” Âu Diệc Phong hỏi.-“À vâng chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cô ấy nhanh nhất có thể nên cậu đừng lo.”-“Ừ! Vậy điều toàn bộ bác sĩ giỏi nhất đến đây đi!”-“Gì cơ ạ?!”-“Tôi bảo là gọi hết tất cả các bác sĩ giỏi nhất đến đây cho tôi!”*****HẾT CHƯƠNG 25****(☞^o^) ☞ Nhấn sao để tui có động lực viết truyện tiếp nha.
Lâm Như đang chuẩn bị đồ nấu trong bếp thì nghe thấy tiếng của trẻ con,cô thắc mắc có đứa trẻ nào lại được cho vào quân khu chứ,lạ lùng thật đấy. Cô định mặc kệ nhưng vì tiếng hét càng lớn hơn nên đành ra xem thử. Cô thấy một bé gái gương mặt xinh xắn,dễ thương bên cạnh còn có người vệ sĩ đi theo. Cô bé cứ hét lớn đòi gặp ai đó. -“Chú nhỏ chú ra đây cho cháu! Bộ chú định từ mặt cháu luôn à?! Ra đây cho cháu!”
Người vệ sĩ đi theo cô bé liên tục can ngăn,không muốn để cho cô bé làm ồn.
– “Tiểu thư,thiếu gia đang có việc bận nên chúng ta về trước được không?! Về nhà sau đó chúng ta sẽ gọi cho thiếu gia,được chứ ạ?!”
– “Ta không về! Gọi điện cũng có bao giờ nghe máy đâu mà giờ về gọi chứ! Mặc kệ,hôm nay ta nhất định phải gọi được Âu Diệc Phong ra!”
– “Thôi mà tiểu thư,thiếu gia mà tức giận lên thì…”
– “Ta mới không sợ đấy! Ba mẹ bảo ta ở với chú ấy để chú ấy chăm sóc chứ không phải là đến làm tượng. Cả hai tuần nay chẳng thấy mặt mũi đâu thế mà cũng bảo là chăm sóc à?!”
– “Thì tiểu thư cũng được chăm sóc chu đáo mà,thiếu gia bận nhiều việc lắm đấy ạ!”
– “Bận gì mà đến nổi không về thăm cháu mình được một cái chứ!”
Lâm Như thấy thế liền tiến lại đến gần cô bé,dịu dàng hỏi: -“Cô bé em sao lại ở đây? Muốn gặp ai à?!”
Cô bé nhìn Lâm Như,bỗng nhiên ngớ người. -“Chị là Lâm Như sao ạ?”
– “Em biết chị à?” Chị không nhớ rằng chúng ta đã từng gặp nhau đấu đấy!”
– “Em là Tuyết Du đây nè! Lúc đó chú của em có dẫn chị về nhà để thiết kế váy cho em đó ạ?!”
– “Tuyết Du?!”
– “Vâng!”
– “À chị nhớ rồi em chính đứa cháu gái của Âu Diệc Phong phải không?”
– “Đúng rồi ạ!”
– “Vậy em đến đây để tìm Âu diệc Phong à?!”
– “Vâng ạ! Cái tên vô tâm ấy đã hai tuần nay không về nhà rồi ạ!”-“Chị nghĩ rằng chú của em đang họp đấy hay là em đi dạo cùng chị đi tiện thể chờ chú em luôn,được không?!”
– “Thế cũng được à!”
Người vệ sĩ nghe thế liền nói: -“Không cần đâu,chúng tôi sẽ đưa tiểu thư về!”
– “Ta muốn đi chơi chị Lâm Như cơ!” Tuyết Du nũng nịu.
– “Cứ để tôi dẫn Tuyết Du đi dạo,anh không phải lo đâu!” Lâm Như nói-“Haizz! Vậy thì đành nhờ Lâm tiểu thư vậy”
Lâm Như cầm lấy tay Tuyết Du,dắt cô bé đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau.-“Chị Lâm Như sao chị lại đến đây làm gì vậy ạ?!”
– “À thì…chị hơi rảnh rỗi nên muốn đến đây chơi một thời gian.”
– “Thì ra là thế! Nếu vậy Tuyết Du cũng muốn đến đây để chơi với chị!”
– “Em không nên làm thế đâu! Em còn phải đi học nữa mà đúng không nè!”
– “Nhưng cuối tuần em cũng đến được mà! Có sao đâu!”
– “Làm như thế là rm bé hư đấy!”
– “Em mặc kệ! Dù sao thì cô hiệu trưởng dám làm gì em cơ chứ!”
– “Sao lại không được,đó là cô hiệu trưởng đấy!”
– “Không sao đâu ạ! Vì bà ta vẫn còn muốn làm hiệu trưởng lắm!”
– “Em làm chị hơi khó hiểu đấy nhé!”
– “Vì khi bà ta dám bắt nạt em thì lập tức bố em sẽ cho cái chức hiệu trưởng với cái gia đình của bà ta ngay!”
– “À,chị hiểu rồi!”
Đây chính là quyền lực chứ còn đâu nữa! Nhà mặt phố bố làm to nên sao mà ai dám đụng được. Đúng là nhà giàu dạy con cũng theo kiểu cách mới phết nhỉ.
Cô dẫn Tuyết Du đi tham quan mọi ngóc ngách trong quân khu từ khu phòng bếp đến nơi các binh sĩ tập luyện,đến các vườn hoa.
____2 tiếng sau____
– “Tuyết Du,giờ chắc là chú của em họp xong rồi nhỉ,hay là chị đưa em đến phòng của chú em nha?!” Lâm Như nói.
– “Vậy thì chúng ta đi thôi ạ! Đồ cái đồ Âu Diệc Phong thối ấy nghĩ lại tức chết đi được!”
Sau đó Lâm Như đưa Tuyết Du đến phòng làm việc của Âu Diệc Phong. Đến trước cửa phòng cô gõ nhẹ vào cửa. Âu Diệc Phong nghe thấy tiếng gõ cửa liền dùng giọng nói trầm trầm,ồm ồm của mình nói: -“Ai? Vào đi!”
Cô đẩy nhẹ cửa,Tuyết Du liền vội vàng xông vài trong,hét lớn về phía hắn: -“Âu Diệc Phong! Đồ vô lương tâm nhà chú,chú định cứ mãi cắm cúi làm việc thế à?!”
– “Âu Tuyết Du! Giờ cháu dám gọi thẳng tên ta luôn nhỉ? Gan bữa giờ cũng lớn thật đấy!”
Trước ánh mắt sắc bén cùng với gương mặt lạnh lùng đáng sợ kèm theo tiếng nói ấy của Âu Diệc Phong khiến Tuyết Du có phần sợ sệt,run người không dám nói câu nào.
Lâm Như thấy thế liền tới ôm chầm Tuyết Du,nói thẳng vào mặt hắn ta.
– “Anh làm chú cái kiểu gì vậy hả! Tuyết Du là cháu của anh đấy,làm ơn ăn nói nhẹ nhàng với cô bé một chút đi!”
Âu Diệc Phong trừng mắt nhìn cô,nói: -“Đây không phải là việc của cô!”
– “Ừ thì không phải là việc của tôi nhưng mà tôi không thể để yên cho cái loại người như anh được! Anh không thể ăn nói nhẹ nhàng hơn một chút được à,lúc nào cũng phải trưng với bộ mặt khó ở thế là sao chứ!”
– “Im mồm và cút khỏi đây cho tôi!”
– “Tôi không im đấy cũng không thích cút đi đấy! Anh làm gì được tôi nào?!”
Tuyết Du mặt cúi xuống,đôi mắt của cô bé đã ứa lệ,khoé mắt cũng đã đỏ hoe.
– “Chú đừng nói chị Lâm Như nữa,cháu đi là được chứ gì?!”
– “Tuyết Du…”
Cô bé uất ức chạy một mạch ra khỏi phòng. Lâm Như thấy Tuyết Du chạy đi thì có hơi bối rối. Cô quay lại nhìn hắn,nói: -“Nhờ Tuyết Du mà tôi mới biết anh không những là một tên Tiểu thụ thụ đâu mà con là một tên vô lương tâm,một tên đáng ghét khó ưa!”
***
Mọi người có góp ý gì cho truyện thì nói cho mình biết ở phần bình luận nha để mình có thể dần cải thiện truyện hơn. Cảm ơn mọi người nhiều!
(