Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 24: 24: Cháu Gái Đến Chơi



Lâm Như đang chuẩn bị đồ nấu trong bếp thì nghe thấy tiếng của trẻ con,cô thắc mắc có đứa trẻ nào lại được cho vào quân khu chứ,lạ lùng thật đấy.

Cô định mặc kệ nhưng vì tiếng hét càng lớn hơn nên đành ra xem thử.

Cô thấy một bé gái gương mặt xinh xắn,dễ thương bên cạnh còn có người vệ sĩ đi theo.

Cô bé cứ hét lớn đòi gặp ai đó.

-“Chú nhỏ chú ra đây cho cháu! Bộ chú định từ mặt cháu luôn à?! Ra đây cho cháu!”Người vệ sĩ đi theo cô bé liên tục can ngăn,không muốn để cho cô bé làm ồn.-“Tiểu thư,thiếu gia đang có việc bận nên chúng ta về trước được không?! Về nhà sau đó chúng ta sẽ gọi cho thiếu gia,được chứ ạ?!”-“Ta không về! Gọi điện cũng có bao giờ nghe máy đâu mà giờ về gọi chứ! Mặc kệ,hôm nay ta nhất định phải gọi được Âu Diệc Phong ra!”-“Thôi mà tiểu thư,thiếu gia mà tức giận lên thì…”-“Ta mới không sợ đấy! Ba mẹ bảo ta ở với chú ấy để chú ấy chăm sóc chứ không phải là đến làm tượng.

Cả hai tuần nay chẳng thấy mặt mũi đâu thế mà cũng bảo là chăm sóc à?!”-“Thì tiểu thư cũng được chăm sóc chu đáo mà,thiếu gia bận nhiều việc lắm đấy ạ!”-“Bận gì mà đến nổi không về thăm cháu mình được một cái chứ!”Lâm Như thấy thế liền tiến lại đến gần cô bé,dịu dàng hỏi: -“Cô bé em sao lại ở đây? Muốn gặp ai à?!”Cô bé nhìn Lâm Như,bỗng nhiên ngớ người.

-“Chị là Lâm Như sao ạ?”-“Em biết chị à?” Chị không nhớ rằng chúng ta đã từng gặp nhau đấu đấy!”-“Em là Tuyết Du đây nè! Lúc đó chú của em có dẫn chị về nhà để thiết kế váy cho em đó ạ?!”-“Tuyết Du?!”-“Vâng!”-“À chị nhớ rồi em chính đứa cháu gái của Âu Diệc Phong phải không?”-“Đúng rồi ạ!”-“Vậy em đến đây để tìm Âu diệc Phong à?!”-“Vâng ạ! Cái tên vô tâm ấy đã hai tuần nay không về nhà rồi ạ!”-“Chị nghĩ rằng chú của em đang họp đấy hay là em đi dạo cùng chị đi tiện thể chờ chú em luôn,được không?!”-“Thế cũng được à!”Người vệ sĩ nghe thế liền nói: -“Không cần đâu,chúng tôi sẽ đưa tiểu thư về!”-“Ta muốn đi chơi chị Lâm Như cơ!” Tuyết Du nũng nịu.-“Cứ để tôi dẫn Tuyết Du đi dạo,anh không phải lo đâu!” Lâm Như nói-“Haizz! Vậy thì đành nhờ Lâm tiểu thư vậy”Lâm Như cầm lấy tay Tuyết Du,dắt cô bé đi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau.-“Chị Lâm Như sao chị lại đến đây làm gì vậy ạ?!”-“À thì…chị hơi rảnh rỗi nên muốn đến đây chơi một thời gian.”-“Thì ra là thế! Nếu vậy Tuyết Du cũng muốn đến đây để chơi với chị!”-“Em không nên làm thế đâu! Em còn phải đi học nữa mà đúng không nè!”-“Nhưng cuối tuần em cũng đến được mà! Có sao đâu!”-“Làm như thế là rm bé hư đấy!”-“Em mặc kệ! Dù sao thì cô hiệu trưởng dám làm gì em cơ chứ!”-“Sao lại không được,đó là cô hiệu trưởng đấy!”-“Không sao đâu ạ! Vì bà ta vẫn còn muốn làm hiệu trưởng lắm!”-“Em làm chị hơi khó hiểu đấy nhé!”-“Vì khi bà ta dám bắt nạt em thì lập tức bố em sẽ cho cái chức hiệu trưởng với cái gia đình của bà ta ngay!”-“À,chị hiểu rồi!”Đây chính là quyền lực chứ còn đâu nữa! Nhà mặt phố bố làm to nên sao mà ai dám đụng được.

Đúng là nhà giàu dạy con cũng theo kiểu cách mới phết nhỉ.Cô dẫn Tuyết Du đi tham quan mọi ngóc ngách trong quân khu từ khu phòng bếp đến nơi các binh sĩ tập luyện,đến các vườn hoa.____2 tiếng sau____-“Tuyết Du,giờ chắc là chú của em họp xong rồi nhỉ,hay là chị đưa em đến phòng của chú em nha?!” Lâm Như nói.-“Vậy thì chúng ta đi thôi ạ! Đồ cái đồ Âu Diệc Phong thối ấy nghĩ lại tức chết đi được!”Sau đó Lâm Như đưa Tuyết Du đến phòng làm việc của Âu Diệc Phong.

Đến trước cửa phòng cô gõ nhẹ vào cửa.

Âu Diệc Phong nghe thấy tiếng gõ cửa liền dùng giọng nói trầm trầm,ồm ồm của mình nói: -“Ai? Vào đi!”Cô đẩy nhẹ cửa,Tuyết Du liền vội vàng xông vài trong,hét lớn về phía hắn: -“Âu Diệc Phong! Đồ vô lương tâm nhà chú,chú định cứ mãi cắm cúi làm việc thế à?!”-“Âu Tuyết Du! Giờ cháu dám gọi thẳng tên ta luôn nhỉ? Gan bữa giờ cũng lớn thật đấy!”Trước ánh mắt sắc bén cùng với gương mặt lạnh lùng đáng sợ kèm theo tiếng nói ấy của Âu Diệc Phong khiến Tuyết Du có phần sợ sệt,run người không dám nói câu nào.Lâm Như thấy thế liền tới ôm chầm Tuyết Du,nói thẳng vào mặt hắn ta.-“Anh làm chú cái kiểu gì vậy hả! Tuyết Du là cháu của anh đấy,làm ơn ăn nói nhẹ nhàng với cô bé một chút đi!”Âu Diệc Phong trừng mắt nhìn cô,nói: -“Đây không phải là việc của cô!”-“Ừ thì không phải là việc của tôi nhưng mà tôi không thể để yên cho cái loại người như anh được! Anh không thể ăn nói nhẹ nhàng hơn một chút được à,lúc nào cũng phải trưng với bộ mặt khó ở thế là sao chứ!”-“Im mồm và cút khỏi đây cho tôi!”-“Tôi không im đấy cũng không thích cút đi đấy! Anh làm gì được tôi nào?!”Tuyết Du mặt cúi xuống,đôi mắt của cô bé đã ứa lệ,khoé mắt cũng đã đỏ hoe.-“Chú đừng nói chị Lâm Như nữa,cháu đi là được chứ gì?!”-“Tuyết Du…”Cô bé uất ức chạy một mạch ra khỏi phòng.

Lâm Như thấy Tuyết Du chạy đi thì có hơi bối rối.

Cô quay lại nhìn hắn,nói: -“Nhờ Tuyết Du mà tôi mới biết anh không những là một tên Tiểu thụ thụ đâu mà con là một tên vô lương tâm,một tên đáng ghét khó ưa!”****HẾT CHƯƠNG 24****(´⊙ω⊙`)→Nhấn sao để tui có động lực viết truyện tiếp nha!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 24: Đồ CẨU DIỆC PHONG THỐI



Trong lúc cô đang vui mừng trước chiến tích của mình thì bỗng nhiên tên Long Kỳ đó đột nhiên ngồi dậy,cô giật mình quay qua nhìn hắn không nói nổi nên lời.-“Anh…sao anh lại…sao có thể…”

– “Làm cô thất vọng rồi! Tôi đã kiểm tra camera trước đó và thấy được cảnh cô bỏ thuốc mê vào rượu. Hành động lén la lút của cô khiến tôi càng nghi ngờ hơn,cứ nghĩ rằng cô là người của bang nào ai dè lại là gián điệp của bọn cảnh sát đó.”

– “Ừm…tôi…”

– “Giờ cô muốn chọn cái chết như thế nào đây?! Muốn ăn đạn hay muốn bị giày vò thân thể? Hửm?!”

– “Tôi…”

Cô chưa kịp nói hết câu hắn đã kéo tay cô,đẩy ngã cô xuống giường.

– “Này! Anh muốn làm gì? Anh điên rồi à?!” Cô hoảng hốt

– “Tôi làm gì à?! Cô sẽ biết sớm thôi! Trật tự đi nào,cô có vẻ đang rất nôn nóng nhỉ?!”

Hắn tháo cà vạt vứt sang một bên. Tay hắn không yên phận mò mẫm trên người cô,lần mò cởi nút cúc áo của cô ra,ghìm chặt hai tay cô xuống giường. Cô hoảng hốt,liên tục giãy giụa.

– “Tên khốn kia! Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra mau lên!”

– “Tôi không thích thả cô ra đấy!”

– “Anh chính là tên khốn,một tên khốn không có học thức!”

– “Ừ! Không có học thực đấy! Thì sao nào?! Cô làm gì được tôi.”

Tay hắn sờ soạng xuống dưới đùi cô,cô hoảng sợ đến mức nước mắt tràn ra ngoài,cả người run run không sao kháng cự lại được hắn.

– “Mới thế thôi mà đã khóc rồi à?!”

– “Mau thả tôi ra!”

– “Bình tĩnh nào,cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà!”

Ngay lúc cô đang khóc nức bở tuyệt vọng thì nghe một riếng “rầm”. Cánh cửa phòng bị mở tung ra,Âu Diệc Phong lúc này đã xuất hiện. Hắn nhanh chóng đến chỗ tên Long Kỳ rún lấy cổ áo hắn,đấm cho hắn mấy phát vào mặt. Âu Diệc Phong ra tay khiến hắn trở đánh không kịp,rơi vào thế bị động. Chỉ khoảng vài phút sau Long Kỳ đã bị Âu Diệc Phong hạ gục,còng tay hắn lại.

Âu Diệc Phong tiến tới chỗ cô,cởi chiếc áo khoác màu xang trên người mình khoác cho cô. Lâm Như thấy hắn liền ôm choàng lấy,khóc nức nở: -“Đồ ngốc nhà anh sao bây giờ mới đến hả?!”

– “Xin lỗi vì đến muộn. Được chưa?”

– “Được chưa cái đầu anh ấy! Anh mà đến muộn chút nữa thôi là xong tôi rồi đó!”

– “Kệ cô. Liên quan gì đến tôi!”

– “Đừng khiến tôi cục sục lên chứ tên kia!”

– “Thôi được rồi! Im lặng và trở về thôi,mấy tên kia sẽ được đưa đến đồn cảnh sát.”

– “Ừm!”

Nói rồi hắn nhấc bổng người cô dậy,lẳng lặng bế cô rời đi. Âu Diệc Phong,hắn lại cứu cô một lần nữa rồi! Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại thì hắn cũng không đến mức quá là đáng ghét chỉ là tại cái tính thích sai bảo người khác khiến cô ghét thôi!

Cô bỗng nhỏ giọng nói: -“Này!”

– “Hửm? Có chuyện gì à?”

– “Cảm ơn anh!”

– “Hả?”

– “Cảm ơn nhiều…đồ Cẩu Diệc Phong thối…”

Hắn nghe không lầm chứ,Lâm Như mới gọi tên hắn là “Cẩu Diệc Phong” á. Cô đúng là người ngang ngược,dám nói đọc tên hắn theo kiểu này đấy! Hắn lắc đầu bất lực nhìn cô thì thấy cô đã ngủ thiếp đi rồi! Haizz! Nếu mà không phải cô bị doạ sợ vì tên Long Kỳ lúc nãy thì đảm bải Âu Diệc Phong sẽ tiếp tục doạ cô giống mấy bữa rồi.

Hắn bế cô lên trên xe,sau đó lái xe đưa cô về quân khu. Mọi việc còn lại thì đã có Trần Đại uý lo rồi!

Sáng hôm sau,cô mơ màng thức dậy,bị những ánh nắng chói chang kia đánh thức. Cô ngồi dậy,nhìn xung quanh thì chẳng thấy mọi người đâu nữa cả. Cô cả người mệt mỏi,đầu óc có chút choáng váng. Cô nhìn lại phía đầu giường vớ lấy chiếc điện thoại ở gần đó,xem thử bây giờ là mấy giờ rồi. Mở ra xem thì cũng đã hơn 8 giờ thế mà chẳng có người nào đánh thức cô dậy.

Điện thoại cô bỗng reo lên,cô thắc mắc rằng giờ này ai mà còn rảnh rỗi để gọi thế không biết. Nhùn lại thì là số máy của Lăng Quân. Cô nhấn nút nghe điện thoại.

– “Alo,em nghe đây! Có chuyện gì không ạ?!”

– “Lâm Như,em cuối cùng nghe máy rồi làm anh lo muốn chết.”

– “Lo gì cơ?!”

– “Ôi tiểu nha đầu này! Ngày hôm qua em đi về mà không chờ anh đã thế còn không báo cho anh một tiếng là em đã về rồi. Làm anh cứ lo là em đã xảy ra chuyện gì nữa chứ!”

Trời ơi,đúng là ngày hôm qua cô đi về mà không nói cho Lăng Quân biết. Nhưng mà cũng tại tên Âu Diệc Phong hối về vì có việc gấp nên cô mới quên luôn Lăng Quân.

– “Em xin lỗi nhiều nha! Vì hôm qua em có việc đột xuất nên phải về.”

– “Ừm,em không sao là được rồi! Lúc nào em rảnh thì hai đứa mình đi ăn một bữa tđược không?”

– “Được thôi! Vậy em cúp máy đây! Bye bye!”

– “Ừm,bye!”

Nghe điện thoại với Lăng Quân xong cô vứt điện thoại sang một bên,nằm xuống giường một cái sau đó bật dậy đi đánh răng rửa mặt. Cô không nở rời xa chiếc giường thân yêu đâu nhưng mọi người đều dậy làm việc hết rồi chủ có mình cô là còn ngủ thôi. Thế này thì trông thật khó coi.

Cô vệ sinh cá nhân xong liền đến khu phòng bếp.

– “Chào buổi sáng mọi người! Tôi xin lỗi vì đã đến trễ!”

Cô cúi thấp người xin lỗi. Một cô gái tên Tú Dương chạy lại đỡ cô,tươi cười nói: -“Chị xin lỗi cái gì chứ! Hôm nay chị được nghỉ mà,đáng ra là chị phải ở trên giường nghỉ ngơi đã chứ!”

Cô vẻ mặt ngơ ngác: -“Nghỉ ngơi gì chứ?”

– “Âu Thượng tướng bảo với chúng em là chị sức khoẻ không tốt cần phải nghỉ ngơi nên hôm nay sẽ không đến phòng bếp bếp làm việc.” Tú Dương giải thích.

– “Âu Diệc Phong nói thế á?!”

– “Vâng!”

Hắn thế mà lại tốt thế luôn á? Bình thường sẽ là hành hạ,chọc tức rồi chế giễu cô mà! Chắc là đêm qua sợ cô mệt do làm nhiệm vụ nên mới thế. “Dù sao thì cũng cảm ơn cái lòng tốt của hắn nhiều”.

– “Giờ chị khoẻ rồi,không sao đâu! Chúng ta làm việc thôi!”

– “Có thật khoing đó?!”

– “Thật mà! Giờ chuẩn bị nấu món gì đây ta!”

***

À nhon mấy bồ! Tui ra chương mới rồi nè. À tui có lập một cái qage trên FB á tên là “Truyện của Jeon Yoo” mấy bồ nhớ ghé chơi nha

(☞^o^) ☞Nhớ nhấn sao để add có động lực viết tiếp nha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.