____Sáng hôm sau____Cô dậy sớm đến xin phép cậu của mình để nghỉ ngày hôm nay vì có việc bận. Ông cũng vui vẻ đồng ý vì biết rằng Lâm Như vào đây chỉ để ông giám sát hộ ba mẹ cô chứ không phải là giam cầm. Ông cũng biết rằng cô cũng có lúc phải xin nghỉ vì có nhiều việc riêng liên quan đến công việc và ngành nghề của mình.
Cô hớn hở tung tăng ra ngoài,bắt một chiếc xe taxi chạy ngang qua đó bảo tài xế đưa mình đến chỗ sân bay. Lí do cô đến sân bay là vì một người bạn của cô đã đi nước ngoài về. Đó là Lăng Quân. Lăng Quân hơn Lâm Như 2 tuổi. Anh ấy ngày xưa chính là hàng cóm của cô,thường sang chơi chung với cô. Sáng nào cũng cùng nhau đến trường. Đối với cô thì Lăng Quân chẳng khác gì một người anh trai chững chạc,dịu dàng và tình cảm cả.
Đồng thời Lăng Quân cũng chính là người đầu tư vào dự án thiết kế thời trang của cô. Luôn giúp cô đưa ra những quyết định và góp ý trong công việc,cũng là người thường xuyên động viên,an ủi,chia sẻ với cô mọi chuyện. Cách nói chuyện của họ cũng vô cùng hợp nhau.
Lâm Như ngồi trong xe hớn hở,cô rất mong chờ được gặp lại anh. Cũng đã lâu lắm rồi mới gặp nhau nên có rất nhiều chuyện cô muốn nói.
Đến tận sân bay,cô vui mừng bước xuống,đứng giữa sân bay lớn ấy mà nhìn quanh xem thử Lăng Quân đang đứng ở đâu.
Bỗng nhiên có một bóng người từ phía sau lưng cô,đặt bàn tay lên vai cô. Cô cảm nhận được tiếng bước chân với hơi thở của ai đó phái sau mình liền vội quay lưng lại.
– “Hù!”
Cô giật phắt người,theo phản xạ mà lùi lại phía sau vài bước. Một chàng trai cao to,phong độ,trang phục vest chỉnh tề,vẻ mặt điển trai không góc chết ấy bỗng nở lên một nụ cười. Đó là Lăng Quân-anh chàng hàng xóm của cô.
Lâm Như bị Lăng Quân “Hù” một cái nên đơ người,hiện tại vẫn chưa bình tĩnh lại được. Lăng Quân nhìn cô cười khúc khích:
– “Haha! Anh đùa một tí thôi mà có gì đâu mà em đứng im re không nói câu nào luôn thế!”
Lâm Như bình tĩnh lại nói: -“Phù! Tí nữa thôi là anh doạ chết em luôn rồi,đồ Lăng Quân thối nhà anh!”
– “Haha!Anh biết lỗi rồi,anh xin lỗi được chưa?!”
– “Thôi thì nể tình bạn bè bấy lâu nay nên em tha cho anh đấy! Đi về thôi nào!”
– “Ừ!”
Hai người sau đó lên taxi đi về. Trên đường đi họ cười nói vui vẻ với nhau,nói đủ thứ chuyện. Bây giờ về nhà cũng hơi chán nên họ quyết định đi loanh quanh vài vòng.
Điểm đến đầu tiên chính là quan bánh ngọt. Họ cùng nhau bước vào trong quán,chọn ngồi ở một cái bàn gần đó. Ở chỗ họ ngồi có thể nhìn ngắm từ cửa kính ra bên ngoài. Ngắm bầu trời trong lành và dàn xe cộ đua nhau chạy tấp nập. Nhân viên phục vụ đi ra đưa cho họ cái thực đơn. Lăng Quân liền đẩy nó về phía cô,tỏ ý muốn cô chọn. Cô cười tủm tỉm cầm lấy thực đơn,hai mắt bỗng sáng trưng lên. Hình ảnh của tất cả các loại bánh ngọt ngon lành đập vào mắt cô. Cô phân vân,chăm chú không biết nên chọn cái nào. Đối với cô thì cái nào cũng ngon hết,chỉ muốn ăn tát cả thôi!
Lâm Như bỗng liếc mắt lên nhìn Lăng Quân,vẻ mặt anh bây giờ tươi cười rạng rỡ,mong chờ món bánh mà cô sẽ chọn. Cô không muốn để Lăng Quân đợi lâu liền nói với nhân viên phục vụ: -“Thôi thù lấy cho chúng tôi hai phần bánh này đi!”
Nhân viên phục vụ tươi cười đáp: -“Vâng,xin quý khách vui lòng đợi chúng tôi một lát!”
– “Em chọn loại bánh gì vậy?” Lăng Quân hỏi.
– “Tí nữa anh sẽ biết thôi! Mà quà của em anh để ở đâu rồi? Đừng nói với em là anh để quên quà ở sân bay luôn rồi nha?!”
– “Quà của em anh để ở trong vali rồi,lúc nào về rồi anh lấy cho!”
– “Em biết rồi! Mà anh đi Mỹ đến giờ cũng đã gần 4 năm rồi thế mà còn chưa có bạn gái nữa à? Hay là anh không muốn cho em gặp đây!”
– “Em đoán thử xem!”
– “Hừ! Đồ ngốc nhà anh có bạn gái rồi mà không cho em gặp mặt chí ít thì cũng phải cho em nói chuyện một chút chứ?!”
Lăng Quân đột nhiên búng tay vào trán cô. -“Tiểu nha đầu nhà em lúc nào cũng thế,đã lớn thế rồi mà cái tính cách cứ như trẻ con ấy!. Chẳng thay đổi chút nào cả!”
Cô bĩu môi: -“Tính cách của em thì có sao chứ?! Em cũng chỉ là tò mò,lo lắng cho cái tương lai sau này của anh sẽ không có vợ mà thôi!”
– “Đấy đấy! Cái cách nói chẳng khác gì bà cụ non cả! Cái tương lai sau này của anh thì sao chứ? Sau này mà không có vợ chẳng phải người chịu trách nhiệm là em đấy sao?!”
– “Sao em lại phải chịu trách nhiệm cơ chứ? Liên quan gì đến em?!”
– “Sao mà không liên quan được,sau này anh ế vợ chẳng phải là tại em không chịu làm đám cưới à?”
– “Đồ họ Lăng nhà anh,nói nhảm nhí cái gì vậy chứ! Đừng có hòngaf đòi trêu em!”
– “Haha! Được rồi,được rồi anh không thèm trêu anh nữa. Bánh đến đó rồi kìa!”
– “Oa! Bánh ngọt ngon lành đến rồi kìa,thích quá đi thôi!”
***
Hello,hôm nay tui đã cố gắng ra chương sớm cho mấy bồ rồi nè! Dạo này u mê anh thám tử triệu phú Daisuke quá à nên là tui lười ra chương.