Cô có phần hoảng sợ liền lùi ra phía sau,giơ thanh củi trước ngực để tự vệ.
Tên kia hùng hổ xông đến chỗ cô,định giơ tay lên đấm cô một cái thì đã bị một âm thanh làm cho hoảng hốt.
Tiếng xe cảnh sát đã đến!-“Giơ hai tay lên!”Một giọng nói trầm trầm xen lẫn trong tiếng còi xe cảnh sát.
Tên đàn ông kia quay đầu lại thì thấy một người mặc bộ đồng phục nghiêm chỉnh,toát ra thở lành lạnh,chĩa thẳng cây súng vào đầu hắn ta.-“Âu Diệc Phong!”Lâm Như lúc nãy có phần hoàng hốt nhưng nghe thấy tiếng xe cảnh sát cũng bớt phần nào.
Không biết sao thấy Âu Diệc Phong ở đây khiến cô cảm thấy an toàn hơn,như gặp vị cứu tinh vậy! Bình thường gặp là chỉ muốn cãi nhau với hắn một trận!Hắn liếc nhìn cô một cái,không nói gì.
Đại uý Trần lúc này đi vào,lấy hai chiếc còng số tám còng tay hai gã kia lại đưa về đồn cảnh sát.
Cô mau chóng bình tĩnh trở lại,cởi trói cho cậu bé.Đại uý Trần thấy cô liền chạy lại hỏi thăm.-“Lâm tiểu thư sao cô lại ở đây?”Lâm Như quay đầu qua nhìn,đáp: -“À,tôi chỉ giúp mẹ của thằng bé đi tìm nó thôi!”-“Cô có bị thương ở đâu không?”-“Không,không có!”-“Ơn trời! May mà cô không sao! Vậy tôi sẽ đưa thằng bé này về với mẹ của nó,chắc mẹ nó đang trông lắm đây!”-“Vậy anh đi đi!”Trần Đại uý sau đó đưa thằng bé đi.
Âu Diệc Phong bây giờ nhìn chằm chằm mãi vào cô khiến cô có phần thấy hơi khó chịu.-“Sao mà anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?!”-“Tôi muốn xem thử cái chân của cô có nhấc nổi mà đi về không!”-“Này tên kia,ý anh là sao?”-“Tự hiểu! May mà cô ở đây tôi đỡ phải đi tìm.
Giờ thì về quân khu thôi,có việc gấp!”-“Tôi á?!”-“Chứ không thì ai! Nhanh cái chân lên!”Hắn nói rồi cũng sải bước đi ra ngoài,cô cũng không hiểu tại sao cô phải về quân khu cùng hắn,có việc gấp thì cũng có liên quan gì đến cô chứ?! Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì nhưng cô cũng lủi thủi đi theo hắn.Cô theo hắn đi đến ngồi vào trong xe.
Suốt chặng đường họ chẳng hề nói gì cứ im lặng thế về đến quân khu.Đến nơi,họ xuống xe,cùng đi đến phòng làm việc của Ngô Lý Sang.
Ông ấy đang ngồi đợi họ ở trong,nét mặt nghiêm túc,lộ cả những nếp nhăn trên trán.-“Hai đứa đến rồi à?!”Lâm Như nhỏ nhẹ đáp:-“Vâng! Có chuyện gì sao ạ?!”-“Hai đứa ngồi xuống trước đi!”Hai người ngồi xuống ghế ở kia,Ngô Lý Sang nhấc nhẹ ấm trà rót cho họ.
Vừa rót ông vừa nói: -“Lại là cái bang xã hội đen ấy,nghe nói chúng tối nay sẽ đến ở khách sạn Hoa Yến để giao dịch số lượng ma tuý lớn nên chúng ta sẽ bắt đầu hành động trong tối hôm nay.”Âu Diệc Phong hỏi: -“Chúng ta đã có kế hoạch gì chưa?!”-“Có thì có rồi nhưng không biết Lâm Như đây có đồng ý không thôi!”-“Cháu ấy ạ?” Cô ngạc nhiên.-“Ừm! Ta cần cháu giúp đỡ chúng ta lần này!”-“Nhưng tại sao lại là cháu chứ ạ?!”-“Ta thấy cháu rất thích hợp cho nhiệm vụ lần này,ta xần cháu giả làm nhân viên phục vụ của khách sạn để trà trộm vào trong thám thính xem thử tình hình như thế nào!”-“Nhưng mà…cháu…”-“Cháu cứ từ từ suy nghĩ đi!”Cô bây giờ không biết làm thế nào,lần trước đã làm cô sợ chết khiếp giờ còn phải đi nữa chắc chết thật luôn quá.
Cô suy nghĩ một hồi lâu,giờ mà bản thân từ chối cũng không được,cậu đã nói vậy thì thôi đành đồng ý vậy!-“Vâng! Cháu sẽ đồng ý ạ!”-“Vậy thì tốt,chúng ta sẽ bắt đầu nói rõ hơn về kế hoạch tác chiến lần này nhé! Lần này nhất định phải bắt bọn chúng luôn một thể mới được!”Tôi hôm đó cô mặc một bộ đồng phục của nhân viên phục vụ ở khách sạn,sau đó đi vào trong xem xét tình hình.
Lần này chỉ có mình cô nên cũng có cảm giác sợ sợ,tất cả mọi người đều đặt niềm tin vào cô trong kế hoạch lần này.
Ở vên ngoài khách sạn,các quân nhân đều ẩn nấp ở quanh,có người còn giả làm bảo vệ để tránh trong lúc thực hiện kế hoạch Lâm Như gặp bát trắc nào sẽ nhanh đến cứu giúp.Cô đi xung quanh một vòng,xem xem bọn chúng đã đến chưa.
Chờ mãi cuối cùng cũng thất bọn chúng đến,cô nhanh chóng thông báo với mọi người ở bên ngoài bằng một con chip liên lạc siêu nhỏ được trang bị từ trước.
Bọn chúng đi đến phòng số 572.
Chờ cho bọn chúng Cô nhanh chóng bưng chai rượu vang đến phòng số 572.Cô đứng trước căn phòng 572,nhìn xung quanh không có ai liền thở phào một cái.
Một giọng nói không biết là của ai vang lên ở phái đằng sau lưng cô,cô quay đầu lại thì giật mình xém chút nữa là rơi luôn chai rượu.-“Cô là nhân viên phục vụ à?!”Người đó hỏi cô cơia giọng nói trầm đục,cô lấy hết bình tĩnh lại nhẹ nhàng đáp: -“À vâng! Tôi là nhân viên phục vụ ở khách sạn,tối đem rượu tới đây!”-“Sao nhìn cô cứ như đang giấu giến chuyện gì vậy,cứ lén lén lút trông không bình thường lắm đấy!”-“Ờ! Anh nói sao ạ? Tôi giấu giếm chuyện gì chứ,tôi chỉ là nhân viên phục vụ bình thường thôi!”-“Ồ! Thế cơ? Thế sao không đi vào trong đi?!”-“À,tôi cào kiền ấy mà!”Vụ này coi như hơi khoá ăn rồi đaya.
Tự nhiên không biết đâu ra cái tên bệnh hoạn hay soi mói thế này không biết!Cô đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong.
Những tên cầm đầu ấy đều đang ở trong đó,cái tên soi mói lúc nãy kia cũng vào theo cô.-“Tôi có mang rượu đến cho các ngài rồi đây!”-“Rượu đến rồi sao? Làm ta chờ mãi đấy!” Moitj tên nói.Cô đi từng bước nhẹ nhàng đến chỗ bọn chúng,đặt chai rượu lên trên bàn.
Tên lúc đi với cô liền đi tới ngồi trên chiếc ghế sofa,chân gác lên bàn,tay chấm điếu thuốc.
Tên này cũng là một trong những tên cầm đầu của cáu băng đảng này,hấn là Long Kỳ!-“Rót rượu đi!” Một gã to lớn,hung hăng nói với cô.
Cô cũng chỉ có thể đá lại từ “Vâng!” rồi sau đó rót rượu cho mấy tên đó.-“Này lão Kỳ tính giao dịch thế nào đây,hàng đâu rồi?” Một tên nói.Tên Long Kỳ ấy miệng hút điếu thuốc,mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cô.-“Cứ bình tĩnh,sắp đến rồi!”-“Lúc nào,nhanh lên đi!”-“Cứ từ từ,cần gì phải vội.”-“Trước giờ chưa thấy mày chậm trễ thế này đâu đấy!”-“Chắc là trên đường gặp mấy bọn sâu bọ nên gơi chậm trễ tí.
Thôi thì trong lúc chờ đợi uống rượu đã đi!”Mấy tên kia nghe thế liền cầm ly rượu vang đỏ lên uống,cô cười thầm trong bụng,cầu mong bọn chúng uống càng nhanh càng tốt,thế là hoàn thành nhiệm vụ.Trước khi đưa rượu đến cho bọn chúng cô đã bỏ thuốc mê vào trong.
Chỉ cần bọn chúng uốn rượu xem như hoàn thành nhiệm vụ,gọi mấy người ở vên ngoài vào xách cổ chúng về đồn nữa là được.Khoảng vài phút sau tất cả bọn chúng đều lăn đùng ra ngất.
Cứ tưởng nhiệm vụ lần này khó như thế nào ai ngờ dễ như ăn kẹo,cô liền liên hệ với mọi người ở bên ngoài.-“Báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành!”****HẾT CHƯƠNG 22***(´⊙ω⊙`)→Nhấn sao để tui có động lực viết truyện tiếp nha!.
Ăn xong bánh ngọt họ quyết định đến công viên chơi. Cô hào hứng thích thú,cũng khá lâu rồi cô không có cảm giác thoải mái như vậy.
Công viên này rất lớn,nằm ở giữa trung tâm thành phố. Ở đây không khí mát mẻ trong lành,ở đằng xa còn có đài phun nước. Mọi người từ già đến trẻ đều thường xuyên đi qua đây,ăn uống,trò chuyện với nhau. Cũng là nơi hội tụ của những cặp đôi trẻ suốt ngày phát cẩu lương.
Điều làm cô thích thú nhất chính là khu trò chơi giải trí. Cô chạy nhanh đến đó để mặc cho Lăng Quân ở sau. Lăng Quân thấy thế vừa lắc đầu vừa mỉm cười. “Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy!”
Cô đến trước một gian hàng bán đồ ăn vặt,nhìn thèm thuồng những món kia. Lăng Quân biết ý cô muốn ăn liền nói thủ thỉ vào tai cô: -“Muốn ăn không?”
Cô quay phắt mặt qua Lăng Quân,ánh mắt long lanh nhìn anh. -“Có! Em muốn ăn!”
Lăng Quân ánh mắt gian xảo,nhếch mép nhìn cô: -“Thế thì phải nói với anh thế nào để anh mua cho nhỉ?”
– “Ừm… Anh Lăng Quân đẹp trai,tốt bụng,dễ thương mua cho em đi! Nha!?”
– “Haha! Nhìn mặt em bây giờ kiểu giả tạo lắm đấy,biết không?!”
– “Đồ họ Lăng thối nhà anh có mua cho em không đây?!”
– “Haha! Được rồi,thế muốn ăn cái gì?”
– “Muốn ăn kẹo bông gòn!”
– “Ừ! Chờ anh tí!”
Lăng Quân mua kẹo bông gòn sau đó đưa cho cô. Lâm Như cầm lấy kẹo bông gòn từ tay anh,nét mặt bỗng rạng rỡ lên hẳn. Lâm Như nhìn quanh quanh lại thấy ở gần đó có một sạp hàng bán đồ lưu niệm,liền nhanh chân chạy đến đó.
Lúc này Lăng Quân vẫn còn đang mơ hồ,đầu óc và tâm trí bây giờ chỉ có mỗi cô. Từ vóc dáng,bước chân cho đến cả nụ cười như toả nắng ấy khiến hắn xao xuyến không ngơi.
Lâm Như bỗng hét lớn về phía Lănh Quân làm anh ta giật mình trở về thực tại,gạt mấy cái suy nghĩ bay bổng ấy của hắn đi.
– “Này Lăng Quân,bên này có bán đồ lưu niệm này! Anh lại đây xem thử đi!”
– “À…ừ. Anh tới liền!”
Lăng Quân sải bước nhanh về phía cô. Lâm Như quay đầu về phía hắn,nói: -“Lăng Quân,anh nhìn này! Cái này có đẹp không?”
– “Cái này à!”
– “Ừm! Nó là cái móc khoá đấy!”
– “Cũng được đó!”
– “Vậy em lấy cái này nha!
– “Ông chủ,chúng tôi mua cái móc kháo này!”
Ông chủ ấy quay qua nhìn về phía họ. Ông ấy nhìn cũng trạc 70 tuổi. Làn da nhăn nheo,miệng móm mém.
– “Cái đó là đồ cặp đấy! Hai cô cậu không định mua cả hai cái luôn sao,mỗi người một cái chẳng phải sẽ có đôi có cặp hơn à!”
– “Là đồ cặp sao ạ?” Cô hỏi.
– “Ừ! Cô tìm ở chỗ đó đi,nó còn có một cái y hệt nữa đấy ”
Lâm Như nghe thế thì tìm ở dưới những cái đống đồ kia,đúng là có một cái giống hệt nữa.
– “Vậy lấy cháu cả hai cái này luôn đi ạ!” Lâm Như cười nói.
– “Vậy được!”
Cô thích thú cầm cả hai cái móc khoá trên tay,ngồi ở trên ghế đợi Lăng Quân. Lăng Quân trả tiền xong liền đi mua nước uống cho cô. Anh chìa lon nước coca cola trước mặt cô.
– “Em uống đi này!”
– “Em cảm ơn!”
Cô đưa một trong hai chiếc móc khoá hồi nãy mới mua cho Lăng Quân.
– “Này,anh cầm đi!”
– “Sao? Em đưa cho anh làm gì?”
– “Em không thể lấy cả hai cái luôn được đâu! Mỗi người một cái chằng phải sẽ tốt hơn sao? Dù đây cùng là đồ lưu niệm mà,cầm lấy đi!”
Lăng Quân hơi ngơ ngác,cũng có phần nào đó rung động,từ từ cầm lấy cái móc khoá.
– “Xem như đây là món đồ lưu niệm giữa chúng ta nha!”
– “Ừ!”
Đột nhiên họ nghe thấy tiếng của một người phụ nữ vừa khóc vừa la hét,trông rất thảm thương. Họ thấy thế bèn chạy lại hỏi thăm xem thử chuyện gì đã xảy ra.
– “Cô gì đó ơi! Có chuyện gì vậy ạ,sao cô khóc thế?” Lâm Như dịu dàng hỏi.
Người phụ nữ khóc nức nở,nói: -“Con trai tôi…nó…hức. Tôi đi mua kẹo cho nó sau đó bảo nó đợi ở ghế nhưng lúc tôi quay lại chẳng thấy nó đâu chỉ thấy sợi dây chuyền rơi ở giữa đường.”
– “Có lẽ là thằng bé bị bắt cóc rồi cũng nên.”
Người phụ nữ khóc lóc van xin: -“Xin hai cô cậu hãy làm gì đó giúp tôi đi,hãy giúp tôi đi mà!”
Lăng Quân tiến lại gần,nói với người phụ nữ: -“Cô cứ bình tĩnh,chúng tôi nhất định sẽ giúp. Giờ cô hãy cho chúng tôi biết thông tin về con trai cô.”
– “Ở đây tôi có bức ảnh chụp chung với thằng bé,đây này!”
Vừa nói người phụ nữa vừa lấy bức ảnh ra đưa cho hai người bọn họ.
Lâm Như nhìn xong tấm ảnh rồi nói: -“Vậy chúng ta sẽ chia nhau ra tìm nhé! Lăng Quân anh đi tìm ở trong mấy khu trò chơi đi,em sẽ đi tìm ở bên ngoài còn cô thì hãy ngay lập tức đi báo với cảnh sát đi!”
– “Tôi hiểu rồi,tôi sẽ đi báo với cảnh sát ngay đây!”
Người phụ nữ liền đi nhanh báo cảnh sát. Lăng Quân với Lâm Như cũng bắt đầu chia nhau ra đi tìm. Lăng Quân tìm quanh mà chẳng thấy bóng dáng cậu nhóc ấy đâu. Lâm Như đi men theo con đường cũ,chật hẹp ở góc thành phố. Cô cứ đi như thế cuối cùng thấy một căn nhà hoang nhỏ,tồi tàn ở đằng xa liền nhẹ nhàng đi tới.
Cô nhìn ngó xung quanh ngôi nhà,vớ lấy một cái thanh củi giữa đường chậm rãi bước vào trong. Bước vào trong cô đã thấy thằng bé ấy bị trói chặt ở đó,còn bị bịt miệng lại. Cậu bé thấy cô mà hoảng sợ liền giãy giụa. Cô lền nhỏ nhẹ nói với cậu bé: -“Suỵt,yên lặng nào! Chị đến đây là để cứu em đây!”
Cậu bé nghe thế cũng đã trở nên yên lặng hơn. Cô nghe thấy tiếng người nào đó ở phía xa đang đến liền vội vàng trốn vào một góc.
Hai người đàn ông to lớn kia đi vào,nói chuyện với nhau rồi cười hả hê.
– “Haha! Lần này chúng ta bắt được một thằng nhóc rồi,bán sang biên giới chắc sẽ được kha khá tiền đây!” Một tên nói.
– “Đương nhiên rồi! Nhưng lần này tao có công nhiều nhất nên phải chia tao phần nhiều hơn đấy!” Một tên khác lớn tiếng
– “Chẳng phải bình thưỡng vẫn chia đều nhau sao?”
– “Nhưng lần này tao có công lớn nhất nên phải thế!”
Lâm Như bây giờ mới nhận ra hai tên đó chính là những tên tội phạm thường xuyên buôn bán trẻ em sang biên giới. Cô bất giác ngã khuỵu xuống đất. Nghe thấy tiếng động hai tên đó bắt đầu cảnh giác xung quanh ngôi nhà.
– “Ai? Là đứa nào?”
– “Đứa nào chán sống,mau ra đây cho tao!”
Cô thấy tình thế hiện giờ không ổn,trốn cũng không được chạy cũng xong nên quyết đánh liều một phen. Cô nắm chặt thanh củi trên tay,chậm rãi đi từng bước đến sau lưng bọn chúng. Cô giơ thanh củi lên sau đó đánh vào đầu một trong hai tên đó khiến hắn ngã nhào xuống đất. Tên còn lại thấy tên kia ngã xuống liền quay đầu lại nhìn cô.
– “Mày,cái con nhỏ này,mày là ai? Sao mày dám?!”
***
À nhon. Có chương mới rồi nè! Nhớ tiếp tục ủng hộ tui nha! Moa?