Lâm Như khó hiểu đi theo Âu Diệc Phong lên tận trên phòng làm việc của hắn. Vừa đi vừa nghĩ lại cái cảnh lúc nãy Bạch Nhược Phi khiến cô cười tủm tỉm. Đến vào phòng làm việc của hắn,cô nhanh chân đến ghế ngồi xuống,bật cười.-“Hahaha! Chắc tôi cười chết mất! Tại sao trên đời lại có một người ngu ngốc đến thế nhỉ!”
Hắn thấy cô cười lền nhăn mặt. -“Cô cười cái gì?”
– “Tôi thích thì cười thôi anh cấm được à? Không ngờ một con người như anh mà lại có vợ được luôn đấy! Tôi cứ nghĩ anh thích đàn ông cơ! Thiệt là cảm giác!”
Hắn vẻ mặt đầy sát khí nhìn cô,cô liền quay đi tránh ánh mắt đấy của hắn.
– “Anh gọi tôi đi theo anh làm gì? Đừng có nói là trả thù cho ‘phu nhân’ của anh đấy nhé?!”
Hắn nghiêm nghị hỏi: -“Cô biết cô đã làm loạn cả cái doanh trại này hay không?”
– “Ủa? Gì vậy trời?! Tôi làm loạn gì chứ có cái cô Bạch Nhược Phi gì đó của anh ấy!”
– “Nhưng trong tình huống này có nhiều cách xử lý hơn là việc cô cãi tay đôi với cô ta.”
– “Này anh,anh là người lớn đấy ăn nói cho đàng hoàng vào nha! Không phải vì anh mà cô ta đến đây làm loạn nữa à?”
– “Đừng có biện minh nữa! Cô bị phạt tưới tất cả bồn hoa trong doanh trại!”
Cô như muốn điên lên,đứng dậy nói với Âu Diệc Phong: -“Này,tôi đã làm gì sai chứ? Anh có bị sao không vậy hả? Bắt tôi phải xách nước tưới hoa,điên rồi à?”
– “Đại tướng Ngô đã cho tôi quyền giám sát cô. Từ giờ muốn đi đâu làm gì cũng phải có sự cho phép của tôi và làm theo những việc mà tôi giao phó nếu không nghe lời thì sẽ nhận hình phạt ví dụ như chạy lòng vòng quanh sân hoặc là xách nước tưới hoa.”
– “Anh…dám…”
– “Đừng có lãi nhãi nữa đi mà tưới hoa kìa!”
– “Âu Diệc Phong! Anh được lắm,cứ chờ đây có ngày tôi cũng sẽ đấm nát mặt anh thôi!”
Cô nói xong liền hậm hực bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng dáng cô mà cười nhẹ,tiếp tục làm công việc của mình.
Cô nặng nề xách từng xô nước để tưới hoa. Cô bây giờ chỉ muốn bóp chết ten Âu Diệc Phong kia. Cô cũng chẳng hiểu cái tên ấy nghĩ kiểu gì mà bảo cô sai. Thật là tức chết đi mà!
Âu Diệc Phong đột nhiên đi qua giám sát xem thử cô có đang làm tốt cong việc tưới hoa hay không.
– “Tưới nước thì tưới cho đàng hoàng vào,ngoài kia còn nhiều bồn hoa nữa kìa,nhanh nhanh cái tay lên cái!”
Lâm Như đã xách nước mệt cả người,đau cả tay,cái tên khốn này còn đi qua xiên xỏ này nọ. Cô hít một hơi thật sâu,xách xô nước đến gần hắn,trực tiếp dội cả xô nước vào người hắn. Cười đắc ý.
Hắn bị dội nước vào người,gương mặt bắt đầu tối sầm lại. Hắn ướt nhẹp cả người. Cô cười khúc khích.
– “Ai ya~ Thật lòng xin lỗi nhiều nha,tôi không biết rằng Âu Thượng tướng có ở đây nên lỡ tay dội phải thôi!”
Hắn sát khí đầy mình,cô có cảm giác như thời tiết hôn nay tự nhiên lạnh hơn hẳn. Cô bây giờ mới nhận ra là mình đã chơi hơi quá tay làm cho hắn giận đến nỗi chẳng thốt lên được lời nào. Liền rén rén xách cái xô quay đi.
Mới bước được một bước hắn liền ra lệnh cho cô đứng lại. Cô giật cả mình,cố gắng trấn tỉnh quay đầu lại hỏi nhỏ: -“Âu Thượng tướng có điều gì muốn nói sao?”
Hắn tiến đến gần cô,gằn giọng nói: -“Muốn chạy đi đâu? Cô dội nước vào người tôi xong rồi muốn đi như không có chuyện gì xảy ra à?! Hửm”
– “Haha! Nào có chứ,sao tôi lại làm thế với anh được chứ,tôi định đi lấy cái khăn cho anh lau đấy mà” Cô nhỏ giọng.
– “Cô chẳng phải là cố ý dội nước vào người tôi sao? Đừng có bày ra cái vẻ mặt vô tội ấy nữa!”-“Tôi đã nói là tôi không có rồi mà! Không có gì nữa thì tôi đi tưới hoa tiếp đây,tạm biệt!”
– “Cô chạy 10 vòng quanh sân cho tôi!”
– “Tôi không chạy đấy anh làm gì được tôi chứ! Cái đồ không biết phải trái như anh bị thế là đáng lắm!”
– “Cô…”
– “Tôi không thèm đứng đây giằng co với anh nữa,chào!”
Cô nói xong liền thoắt đi nhanh để lại hắn cả người ướt sũng,vẻ mặt tức tối ở đó. Đối với cô thì hắn bị thế là đáng lắm!
____8 giờ tối____
Sau khi ăn xong,dọn dẹp mọi thứ thì cô trở về phòng của mình,lăn đùng lên giường. Cô bỗng nhiên nhận được một tin nhắn,mở điện thoại ra xem.
[Lăng Quân: Tiểu Như em đang làm gì vậy?
Lâm Như: Em đang nằm nghỉ thôi! Có việc gì không?
Lăng Quân: À,tối nay anh lên máy bay rồi dự tính sáng mai 9 giờ sẽ về tới nơi.
Lâm Như: Anh về nước thật à?
Lăng Quân: Ừm! Anh mới lên máy bay được khoảng 15 phút.
Lâm Như: Thế mà anh không báo trước cho em biết.
Lăng Quân: Hì hì! Anh chỉ muốn làm cho em bất ngờ thôi!
Lâm Như: Vậy mai em sẽ ra sân bay đón anh nha!
Lăng Quân: Ừ! Cảm ơn em!
Lâm Như: Mà anh có mua quà cho em không? Không mua là em dỗi à nha!
Lăng Quân: Có mà,quà của em sao anh quên được!
Lâm Như: Vậy thôi bye bye anh nha!
Lăng Quân: Ừm! Bye!]
***
Có chương mới rồi mọi người ơi. Dạo này ad có chút việc rieng nên không thể ra truyện thường xuyên cho mọi người được nè! Thông cảm cho ad nha!