Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 59: Quán Bar Kỳ Lạ



Written By Terryblackfox

Hai người lái chiếc xe cũ đến một thị trấn nhỏ. Chỗ này buôn bán khá tấp nập. Đa số là dân địa phương.

Cũng may chiếc xe khá cũ. Nếu không sẽ gây sự chú ý cho mọi người xung quanh. Mọi người hầu hết đều đi bộ, dãy nhà san sát nhau.

Dạ Anh âm thầm quan sát..

Mắt thấy đội trưởng tiến vào một quán ăn nhỏ. Nơi này bán cơm chiên, được xem là đặc sản của thành phố này. Gọi một suất cơm chiên còn được tặng kèm một ly nước ngọt có màu xanh.

Đội trưởng nhìn suất ăn trước mặt. Anh ta ngẩng đầu nhìn Dạ Anh bắt đầu cầm muỗng lên xúc từng thìa cơm cho vào miệng, nhai nuốt.

Một loạt hành động rất lưu loát.

Anh ta quan sát kĩ Dạ Anh. Muốn nhìn ra một chút giả vờ nào đó của cô. Nhưng đến khi Dạ Anh ăn được nửa bát cơm. Vẫn không thấy cô có động tĩnh gì.

Anh ta ngờ vực cầm muỗng lên, xúc thìa cơm đầu tiên lên miệng.

Màu sắc của món cơm là màu vàng hạt điều. Có kèm thêm một miếng trứng, rau củ. Xem như là đầy đủ.

Anh ta nuốt nước bọt, nhanh chóng đưa thìa cơm lên trên miệng. Quai hàm bạnh ra nhai nuốt thật mau rồi nuốt xuống.

Quá khô!

Cô thế mà lại có thể ngồi ăn một cách thoải mái như thế.

Dạ Anh khẽ cười.

Quả thực nãy giờ cô nhai nuốt muốn nội thương. Chỉ là điều kiện nơi này thực sự quá khắc nghiệt, tạm thời có miếng ăn đã là quá may mắn. Cô không đòi hỏi gì nhiều. Vốn dĩ phòng trọ có nhà bếp, cô có thê mượn nhà bếp một chút rồi nấu mì, hoặc đơn giản là một bát cơm trứng.

Nhưng cư nhiên cô đã sai.

Mì ở nơi này thực sự là một thứ gì đó rất xa xỉ!

Thức ăn chính của họ là cơm. Rau củ quả cũng tự trồng.

Ở đây tìm được một quán cơm có tặng kèm nước ngọt như thế này thực sự đã quá xa xỉ.

Hai người ăn cơm xong. Dạ Anh nói muốn đi dạo vòng quanh thị trấn một chút. Tiện thể cho tiêu số lượng cơm trong bụng.

Mặc dù ở đây cũng có một vài chiếc xe ô tô nhưng chủ yếu người dân ở đây đều đi bộ, hai người bọn cô cũng không muốn gây sự chú ý nên đành đi bộ.

Hai người đi ngang một cửa tiệm. Nói chính xác nơi này là một quán bar. Bên ngoài trang trí theo kiểu quán rượu cho dân cao bồi thời xưa, kiểu cách thực sự rất “dã chiến”. Chỉ một vài miếng ván gỗ, gió thổi một cái đã sập.

Dạ Anh theo bước vào bên trong, cô chợt sững lại.

Nơi này quản nhiên không thể đánh giá từ bên ngoài. Càng không thể nói nơi này tầm thường được.

Mà là bất thường mới đúng!

Dạ Anh thầm nghĩ.

Bởi vì khi hai người vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang. Ngay cả tên pha chế rượu cũng dừng lại động tác, ánh mắt quan sát hai người, anh ta nói.

“Khách du lịch sao?”

Anh ta hỏi bằng tiếng địa phương. Dạ Anh nghe không hiểu, bèn nhìn sang đội trưởng.

“Phải.”

Dạ Anh kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng sự kinh ngạc cũng chỉ thoáng qua, sau đó được cô giấu kĩ.

“Hai người, đến đây!”

Tên pha chế gọi hai người bọn cô lại. Hắn ta lưu loát lấy hai chiếc ly uống cocktail ra. Bàn tay nhanh nhẹn lấy nhiều thứ nước màu vào chung một cốc lớn, sau đó thẩy chiếc cốc lên cao vài vòng.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai ly thức uống có màu xanh biển, hơi nước lạnh bám vào thành ly khiến người khác khát khao muốn uống ngay một ngụm.

“Khách du lịch đến đây đều phải uống thứ này trước. Uống được thì có thể nhập bọn. Còn không..”

Ngón tay hắn ta chỉ chỉ ra ngoài phía cửa ra vào ban nãy. Ngụ ý đuổi khách rất rõ ràng.

Kiểu cách làm này khiến Dạ Anh càng thêm chắc chắn nơi này có vấn đề.

Cô liếc nhìn đội trưởng.

Anh bước tới, giơ tay cầm lấy chiếc ly màu xanh lên. Một hơi lưu loát đem nuốt xuống cổ họng. Sau đó đặt mạnh chiếc ly xuống mặt bàn.

Sắc mặt đội trưởng nhìn không ra khác biệt.

Tên pha chế hiện rõ vẻ tán thưởng. Hắn quay sang nhìn Dạ Anh vẫn còn đứng im, hắn giơ bàn tay về hướng chiếc ly, ngụ ý “mời”.

Dạ Anh tiến lên trước, cô cầm lấy chiếc ly, âm thầm quan sát.

Màu sắc thực chất rất bình thường. Mà các quán bar khác cư nhiên cũng có loại đồ uống này. Chỉ là đột nhiên tới nơi này, lại được mời uống loại nước này..

Dạ Anh ngửa đầu, đem ly rượu uống xuống.

Chỉ là vừa đến bên môi, một bàn tay khác đã cướp lấy ly rượu. Sau đó liền đem ly rượu nuốt xuống nhanh gọn.

“Cô ấy dị ứng hoa đậu biếc.”

Dạ Anh kinh ngạc. Hoá ra màu xanh đó là hoa đậu biếc.

Vừa uống xong, tên pha chế và những người đàn ông trong quán rượu bỗng chốc phá lên cười.

Khung cảnh trong quán rượu đột nhiên thay đổi hẳn.

Tên pha chế giải thích.

“Đây là cách tiếp đãi khách du lịch của quán rượu này. Thứ rượu ấy nhẹ nhất ở đây, hai vị phải uống được thì mới có thể tiếp tục uống thứ khác. Dù gì thì cũng hoan nghênh hai người.”

Dứt lời, hắn ta xoay người lấy cuốn menu cho hai người gọi thức uống, quả nhiên ly nước ban nãy được viết ở trang đầu tiên loại cocktail nhẹ nhất của quán, càng lật về sau càng thấy toàn là rượu mạnh.

Cô dứt khoát không thèm xem nữa. Dù sao tủ lượng của mình, cô hiểu rõ.

Đội trưởng gọi hai ly rượu khác. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thấy cô vẫn còn ngơ ngác đứng đó, anh quay đầu, vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.

“Đội trưởng, sao anh lại làm vậy?”

Dạ Anh bước tới, vừa mới ngồi xuống, cô đã hỏi.

“Anh nghi ngờ nơi này không tầm thường, cả cái trò “đón khách” đó e rằng cũng là giả. Những người ở đây.. đều có mang súng.”

Dạ Anh giật mình. Quả nhiên là đội trưởng, vừa mới bước vào đã có thể quan sát kĩ tình hình như vậy.

Dạ Anh nhìn về phía một người đàn ông đang ngồi chếch phía đối diện, bên hông hắn ta cộm lên trông thấy, rõ ràng là một cây súng ngắn.

Cô đảo mắt thêm một vòng.

Ai cũng vậy.

Tên pha chế quay lại, đưa cho hai người một đĩa bánh quy phủ lớp đường. Hắn ta hỏi.

“Hai người là cớm sao?”

Dạ Anh không ngờ hắn ta lại hỏi thẳng thừng đến như vậy.

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của hai người. Tên pha chế cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hắn ta chỉ cười cười, nói tiếp.

“Cho dù hai người có phải là cớm hay không, nhưng tôi chắc chắn hai người không phải đến đây du lịch. Nhưng nếu đã đến đây rồi, thì nên quẳng cái này đi.”

Hắn ta vừa nói vừa chỉ vào thái dương.

Ngụ ý hắn ta là không cần phải dùng não, bởi vì người ở đây đều rất hung hãn, và họ càng không sợ chết.

Họ còn mang cả súng theo bên người. Nơi này lại thường xuyên xảy ra khủng bố, cướp giật giết người giữa ban ngày. Có tiếng khủng bố bên ngoài, họ liền có thể giơ súng ra bắn ngay.

Dạ Anh liếc nhìn đội trưởng.

Sắc mặt anh thâm trầm. Anh nói.

“Quả thật, chúng tôi đang tìm người.”

Tên pha chế ngạc nhiên.

“Tìm người? Nơi này sao?”

Đội trưởng gật gật. Anh từ trong túi áo móc ra một tấm hình nhỏ, bên trên không nhìn rõ mặt mũi, nhưng dáng người thì lại rất đáng chú ý. Hắn ta có một hình xăm kéo dài từ cổ tới bắp tay. Thân hình ngược lại vạm vỡ. Nếu tên sát thủ có tới đây ẩn náu thì hắn ta có thể là trùm băng đảng cũng không chừng.

Tên pha chế cầm lấy tấm hình. Nhìn chăm chú một hồi lâu. Sau đó đưa trả lại cho đội trưởng.

“Người này chưa nhìn thấy bao giờ. Có thể anh ta chưa ghé lại đây.. Ực!!”

Dứt lời, chợt bàn tay đội trưởng nhanh như chớp nắm lấy cổ anh ta. Khớp xương to lớn rõ ràng đang từ từ bóp lấy yết hầu.

Sắc mặt tên pha chế nhanh chóng trắng bệch.

“Anh… buông… ra… cứu…”

Tên pha chế đưa hai tay ôm lấy bàn tay đang siết lấy cổ mình. Giọng nói thều thào đứt quãng.

Ban nãy vừa vào đây, đội trưởng đã quan sát rất kĩ nơi này. Vừa hay chỗ tên pha chế này bị quầy rượu phía sau che khuất. Người bên kia nhìn qua cũng chỉ nghĩ rằng tên pha chế này đang rướn người thì thầm gì đó.

“Mày có tin là tao có thể bẻ gãy cổ mày không?”

Tên pha chế nghe xong cũng không thể nào phản kháng. Hắn ta rõ hơn ai hết cảm nhận được bàn tay đang nắm trên cổ hắn ta nhìn có vẻ bình thường nhưng lại có sức mạnh kinh người như vậy.

“Tin… tôi… tin… nói… tôi… khục…”

Thế nhưng đội trưởng vẫn chưa buông tay.

Đợi đến khi anh cảm nhận được tên pha chế này bắt đầu thoi thóp. Anh mới chậm rãi nới lỏng tay, nhưng bàn tay vẫn đặt trên cổ hắn ta.

Cái mạng này vẫn chưa xong!

“Nói!”

“Khục… Anh ta… người đàn ông trong ảnh có tới đây.. thường xuyên!”

Dạ anh kinh ngạc trợn tròn mắt.

Quá tốt. Không ngờ cô và đội trưởng thế mà có thể tiếp cận hắn ta nhanh đến vậy.

“Còn gì nữa?”

“Anh ta… anh ta là trùm khủng bố của nơi này. Quán bar này cũng là do anh ta bảo kê. Tôi cũng chỉ biết được bấy nhiêu..”

Đội trưởng im lặng. Nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào tên pha chế.

“Có biết khi nào hắn ta quay lại không?”

Anh hỏi.

“Có… thứ sáu hàng tuần!”

Vừa dứt lời, đội trưởng vội buông tay khiến tên pha chế không báo trước ngã quỵ xuống.

Hắn ôm cổ ho sặc sụa.

Đội trưởng từ trên cao đứng nhìn hắn ta đang hít lấy hít để không khí. Sau đó mới run rẩy ngước nhìn anh.

Không nhìn thì thôi. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt hung tợn của người đàn ông này.

Nếu nói hắn ta sợ tên trùm khủng bố kia một. Thì người đàn ông này hắn ta sợ gấp mười. Gấp trăm lần!

Hắn ta có thể cảm nhận được cái cổ của mình dường như đã gãy đi một nửa. Một nửa cái mạng hắn ta đã đi rồi. Một nửa còn lại là do hắn ta lấy thông tin ra trao đổi.

Đội trưởng xoay người đi về phía cửa. Dạ Anh cũng xoay người ra theo.

Tên pha chế nhìn theo bóng dáng hai người. Thầm nghĩ toi rồi.

——————-

“Đội trưởng , anh nghĩ hắn ta có mật báo lại với tên trùm khủng bố đó không?”

Dạ Anh chạy bước nhỏ đến bên cạnh anh.

Đội trưởng thả chậm bước lại. Ánh mắt vẫn nhìn phía trước, ánh mặt trời buổi trưa thật khiến người ta khó chịu.

“Không biết. Nhưng hắn ta không dám.”

Đội trưởng trả lời một câu chắc nịch như thế. Hẳn là ban nãy đã ra tay rất ác liệt.

Dạ Anh từng giao đấu với đội trưởng. Kết quả là cô bị chấn thương nặng hơn hai tháng trời.

Mặc dù là thành viên nữ suất sắc nhất anh cũng không nương tay.

“Đội trưởng, bây giờ mình về chỗ trọ hay là..”

Dạ Anh dừng bước. Cơ bản là người đàn ông này đưa tay lên chắn trước ngực cô. Cô theo bản năng ngẩng đầu.

Hướng hai người họ vừa đi là hướng quay về chỗ đậu xe. Nhưng hiện tại xem ra hai người họ không thể quay về lái chiếc xe đó được rồi.

Xung quanh chiếc xe có một vài người đàn ông cao to đang đứng dòm ngó vào trong xe. Xem chừng là bọn trộm cướp đang muốn tháo dở thứ gì có giá trị đem đi bán đây mà.

Dạ Anh thầm lắc đầu.

Cuộc sống ở đây thật không còn gì để nói. Mà cũng xui xẻo cho bọn họ gặp phải bọn cô. ( =)))) )

Dạ Anh toan tính tiến lên trước. Cái danh nữ sát thủ suất sắc trăm trận trăm thắng đứng đầu bảng cấp S này không phải là để nói suông.

Chợt bên tay bị kéo lại.

Dạ Anh cúi xuống nhìn. Sau đó nhìn đội trưởng đang đứng dựa một bên hút thuốc.

Anh nhàn nhạt nói.

“Để bọn họ lấy đi. Dù sao cũng đáng.”

Dạ Anh bật cười.

Cô đương nhiên hiểu từ “đáng” này của anh.

Còn chẳng phải là do sáng nay lúc thuê trọ người chủ trọ cứ nhìn đội trưởng lại cứ gặng hỏi đi hỏi lại có phải khách du lịch không cơ chứ? Sau đó lại còn “tốt bụng” cho bọn cô thuê xe tới tận một ngàn tiền!

Nhưng cái mà bọn cô chờ lại không xảy ra.

Hai người đứng trong góc khuất mãi cũng chẳng thấy cảnh gì gọi là “tháo dỡ” cả.

Chỉ thấy một tên đứng gần chiếc xe quan sát. Sau đó đưa tay gắn một thứ gì đó lên chỗ góc khuất của chiếc xe.

Ánh mắt Dạ Anh loé lên.

Quả nhiên!

Cô quay sang nhìn đội trưởng. Ngược lại anh nhếch mép cười. Hút một hơi điếu thuốc rồi quăng xuống đất. Đôi giày boot nặng trĩu ấn đầu lọc khiến nó chìm sau vào trong đất.

Đợi đến khi cả đám người đi hết. Hai người mới lững thững đi đến chiếc xe.

Thoạt nhìn rất bình thường nhưng mà ở một chỗ nào đấy, ngón tay Dạ Anh linh hoạt tháo dỡ thiết bị theo dõi được lắp trong góc khuấy của kính chiếu hậu xuống, sau đó cầm trong lòng bàn tay. Cô uyển chuyển mở cửa lái phụ rồi ngồi vào.

Hai người khởi động xe rồi lao đi.

Một bên này, đám người vừa nãy vẫn chưa rời đi. Bọn họ còn nán lại để theo dõi xem con mồi có mắc câu hay không.

Cảm thấy hai người không có biểu hiện gì nghi ngờ, một tên mới móc điện thoại ra gọi.

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy.

“Đã xong.”

Tên pha chế vừa nghe thoáng chốc thở phào một hơi. Sau đó hắn ta bảo bọn họ tới chỗ giao dịch trước đây bọn họ thường xuyên lui tới rồi đưa tiền.

——————

Ban đêm, trời đã khá khuya. Quán rượu đã hết khách. Tên pha chế lau dọn xong cũng lục tục khoá cửa ra về.

Chỉ là trên đường về hắn cứ có cảm giác có ai đang đi theo hắn vậy. Nhưng đến khi quay đầu lại chẳng thấy bóng ai.

Hắn ta nghĩ ngợi rằng ban sáng gặp phải chuyện phiền phức liền đâm ra sợ hãi nên bước chân nhanh chóng bước nhanh một chút.

Đến ngã rẽ cuối cùng đến căn nhà của hắn. Đột nhiên trong bức tường tối xuất hiện một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Cái bóng ấy còn cao hơn cả hắn, cao hơn cả người bình thường!

Không. To cũng gấp đôi mới đúng!

Hắn ta sợ hãi đứng sững lại. Đột nhiên một giây sau khi hắn chớp mắt, bóng đen ấy lại biến mất, trước mặt hắn lại là ngôi nhà của hắn.

Hắn ta kinh sợ mà bỏ chạy.

Vừa vào trong nhà. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đã vào được trong nhà, hắn ta cũng đã khoá cửa cận thận, càng yên tâm hơn.

Chỉ là hắn không ngờ tới.

Ngay khi hắn vừa quay đầu, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không rét mà run…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.