Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 58: Nhiệm vụ cấp S



Written By Terryblackfox

Dạ Anh tắm xong. Cô lấy khăn lau khô tóc. Đôi chân dài thẳng tắp bước đến bàn làm việc vừa khởi động máy tính.

Dạ Anh đăng nhập wechat. Vừa click chuột, hàng loạt tin nhắn lập tức ồ ạt gửi tới.

Dạ Anh có chút cảm thán. Quả thật đã lâu lắm rồi cô mới đăng nhập vào tài khoản này.

Là do chiều nay cô gặp người đàn ông có ánh mắt đặc biệt kia sao?

Dạ Anh kéo chuột, di tới phần tin nhắn cách đây đã vài năm trước. Tin nhắn gửi cũng đã từ lâu, người kia cũng đã đọc được. Nhưng lại không hề có một tin nhắn phản hồi.

Khăn đỏ: “Có tin tức gì của anh ấy không?”

Dạ Anh vừa gửi tin nhắn qua. Lập tức bên kia đã phản hồi lại.

La bàn chạy bằng nồi cơm điện: “Layla, là cô sao? Vẫn chưa.”

La bàn chạy bằng nồi cơm điện: “Cô biến đi đâu thế? Một năm luôn rồi!”

Khăn đỏ: “Có chút việc.”

La bàn chạy bằng nồi cơm điện: “….”

La bàn chạy bằng nồi cơm điện: “Vẫn còn tìm kiếm người đó sao?”

Khăn đỏ: “Tìm. Đến khi nào tìm thấy xác.”

Tin nhắn bên kia một hồi lâu vẫn không thấy phản hồi. Cô biết, người ta sẽ nghĩ cô đang tốn công vô ích. Tìm một người đã mất tích cách đây vài năm. Còn chẳng rõ nơi mất tích. Chỉ dựa vào cảm giác mà muốn tìm người. Vậy chẳng phải là tốn công vô ích hay sao?

Dạ Anh thở hắt ra.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh xảy ra vài năm trước.

Lúc đó, Dạ Anh vừa hoàn thành xong khoá huấn luyện cấp S của tổ chức sát thủ.

Thực lực của cô đứng đầu tổ chức. Đấy cũng chính là lý do mọi người luôn có ánh mắt đố kỵ cô. Duy chỉ có đội trưởng. Anh ta cũng chính là người bên cạnh cô từ khi cô gia nhập tổ chức, từng bước hướng dẫn cô cho đến thành công ngày hôm nay.

Cho đến khi…

Dạ Anh nhận được một nhiệm vụ bắt sống kẻ thù. Hắn ta là tên sát thủ giết người hàng loạt. Trong tay hắn ta lại đang cầm một thứ gì đó đặc biệt quan trọng. Tổ chức nhận nhiệm vụ phải bắt sống gã ta.

Dạ Anh vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ, lúc quay trở về liền nghe cấp trên thông báo một nhiệm vụ mới.

Cô gật đầu. Xoay người bước vào trong căn cứ.

Vừa mới xoay người, đội trưởng đã bước lên bắt lấy cánh tay cô. Giọng anh gằn hỏi.

“Từ chối đi.”

Dạ Anh nhìn anh có chút khó hiểu. Nhưng cô vừa mới nói chuyện với cấp trên. Anh lại là đội trưởng, người trực tiếp nhận nhiệm vụ và trao đổi với cấp trên. Đương nhiên Dạ Anh biết anh đang nói gì.

“Đội trưởng.”

“Lập tức từ chối. Đây là lệnh!”

Anh gằn giọng một lần nữa. Cánh tay đặt trên vai cô cơ hồ cũng dùng sức. Nhưng sắc mặt Dạ Anh vẫn chẳng mảy may thay đổi. Cô đưa tay lên gạt tay anh ta ra. Cô lùi về sau một bước, giữ khoảng cách nhất định với anh.

“Đội trưởng, tôi biết anh lo lắng tính mạng đồng đội. Nhưng mà nhiệm vụ lần này cấp trên đã trực tiếp chỉ định. Tôi bắt buộc phải thực hiện. Còn chưa nói tới hắn ta còn là sát thủ, là tội phạm giết người hàng loạt. Đủ năng thực để tiếp cận hắn, e là chỉ có tôi.”

Dạ Anh dứt lời. Giọng nói cô bình thản tới mức như đang hỏi thăm người khác ăn cơm chưa. Không hề nghe ra một tia lo lắng hay cảm xúc khác.

Một lúc lâu, đội trưởng vẫn nhìn chằm chằm cô. Đội trưởng cao hơn một cái đầu. Bóng đèn trên đỉnh đầu bị anh che mất phân nửa, không nhìn rõ khuôn mặt anh.

Nhưng một điều Dạ Anh có thể cảm nhận được. Hơi thở của đội trưởng càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Xung quanh nhanh chóng tràn ngập hơi thở nam tính của anh.

Một lúc sau, anh xoay người bỏ đi. Bỏ lại Dạ Anh đứng đực ra trước cửa. Cô biết, đội trưởng lại nổi giận với cô rồi.

Cũng phải, từ lúc cô mười tám tuổi. Vừa mới vào tổ chức ngày đầu tiên. Duy chỉ có mỗi anh là không hùa theo người khác giáo huấn nghiêm khắc cô. Lúc đó Dạ Anh thực sự cảm nhận được anh đặc biệt ưu ái cô. Dần dần, Dạ Anh cũng xem đội trưởng là người anh trai mà mình yêu quý nhất.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng. Trên tầng thượng của căn cứ, một chiếc trực thăng từ từ hạ xuống. Âm thanh ầm ầm như xé toạc cả bầu trời. Dạ Anh đã dậy từ rất sớm. Cô chuẩn bị đầy đủ quân trang bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chiếc trực thăng hạ xuống, Dạ Anh bước lên trước. Vừa đi được hai bước, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Ngay sau đó, bóng dáng ấy vượt lên cô đi về phía trực thăng.Dạ Anh sững lại. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn bóng lưng người đàn ông.

Cảm nhận được Dạ Anh không đi theo mình. Anh khẽ quay đầu. Giọng nói vang dội mang vẻ ra lệnh.

“Còn không đi?”

Dạ Anh hoàn hồn. Lập tức bước đến bên cạnh anh. Hai người nhanh chóng leo lên chiếc trực thăng. Vừa mới ổn định. Dạ Anh nhịn không được liền hỏi.

“Đội trưởng, sao anh lại ở đây?”

Đội trưởng nghe thấy vậy, ánh mắt vẫn không nhìn cô. Anh nhắm mắt lại, đầu tựa vào ghế ở phía sau, hai tay khoanh trước ngực.

Anh vẫn không trả lời. Giả vờ như đang ngủ.

Dạ Anh bĩu môi.

Người đàn ông này chẳng phải mỗi lần cô không chịu nghe lời liền dở cái thói im lặng chẳng phải sao?

Nghĩ vậy, nhưng Dạ Anh cũng cười cười. Cô không nhìn anh nữa. Cũng dựa người vào ghế, hai mắt bắt đầu nhắm lại, tranh thủ nghỉ ngơi một lúc.

Từ đây đến địa điểm khủng bố tận mười hai tiếng đồng hồ.

Cô và đội trưởng phải xuất phát từ rất sớm. Đến nơi, hai người còn phải ngồi xe chuyên dụng của tổ chức đã chuẩn bị sẵn để đến nơi tập kích.

Vừa đến nơi, Dạ Anh đảo mắt nhìn quanh khu ổ chuột. Cũng không đến mức nghèo túng, vẫn còn có nhà tường, còn có nước sạch, còn có hàng quán ăn bình thường. Chỉ là nơi này không được chính phủ để mắt tới nên người dân nơi đây đều phải tự mình sinh sống.

Hai người được sắp xếp vào một căn nhà trọ. Chủ trọ ở đây vừa nhìn thấy khách tới liền dẫn hai người đi nhận phòng. Thái độ quả thực rất niềm nở.

Nhận phòng xong, Dạ Anh đứng trước cửa. Cô quay đầu nhìn lại phía sau, đội trưởng đã vào trong phòng rồi. Phòng của anh ở đối diện phòng cô. Cũng tốt.

Căn phòng không lớn lắm. Vừa đủ chỗ để một cái giường, một cái bàn uống trà và một cái tủ lạnh. Mặc dù còn đơn sơ nhưng Dạ Anh đến đây để làm nhiệm vụ nên cô cũng không yêu cầu gì quá khắt khe.

Vừa đặt balo xuống, cô lấy laptop trong balo ra. Vừa khởi động máy, ngoài cửa phòng liền truyền đến tiếng gõ cửa.

Dạ Anh ngẩng đầu. Đứng dậy đi đến mở cửa.

“Xin chào cô. Đây là thời gian đóng cửa mở cửa của thành phố này. Nơi đây hoạt động không có sự giám sát của chính quyền hay cảnh sát nên rất hỗn loạn. Dân buôn ở đây cũng phải hoạt động theo giờ cố định để không bị khủng bố. Tôi đưa cô một bản, cô đi cùng cậu trai trẻ kia phải không? Vậy đỡ tốn công tôi lại phải đi gặp cậu ta. Có việc gì thì cô cứ gọi tôi nhé.”

Chủ trọ nói xong liền quay đi mất. Bộ dạng như muốn trối chạy.

Dạ Anh ngẩng đầu nhìn căn phòng đối diện.

Quả thực đội trưởng của cô nhìn có vẻ dữ tợn. Khuôn mặt rám nắng do môi trường tổ chức khắc nghiệt. Chưa kể trên mặt còn chi chít những vết sẹo lồi lõm theo năm tháng. Duy chỉ có dáng người anh ta là hoàn mĩ. Cơ bắp săn chắc phập phồng mỗi khi anh mặc đồ huấn luyện của căn cứ. Đôi chân dài thẳng tắp càng tôn lên dáng người anh.

Dạ Anh nhìn lại tờ giấy trong tay. Phát hiện còn hai tiếng nữa là các hàng ăn trong thành phố sẽ phải đóng cửa. Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thời gian ăn trưa cũng không sai biệt lắm. Chưa nói đến phải nhịn đến tối…

Dạ Anh bước qua phía căn phòng đối diện. Cô nâng tay gõ lên tấm ván cửa. Phát ra hai tiếng kêu thùng thùng lớn.

Vài giây sau, cửa bị mở ra. Người đàn ông với khuôn mặt ướt sũng nhìn cô. Giọt nước trên mặt theo cằm chảy xuống, rơi xuống làm ướt áo một mảng lớn.

Dạ Anh khẽ thu hồi tầm mắt. Cô hỏi.

“Chủ trọ nói nơi này hoạt động theo thời gian cố định. Còn hai tiếng nữa là thành phố đóng cửa, anh có muốn ăn chút gì không? Em ra ngoài mua…”

Chưa kịp nói dứt câu. Người đàn ông đã bước ra khỏi cửa. Giọng nói nam tính vang lên.

“Đi thôi.”

Dạ Anh nhìn theo bóng lưng anh. Có chút cảm khái. Ra ngoài còn không đóng cửa, coi cô là người hầu sao?

Cô giơ tay nắm tiện đóng cửa phòng lại. Chợt ánh mắt liếc thấy một vật nằm trên giường. Ánh mắt cô tối lại. Sau đó làm như không có chuyện gì đóng cửa lại. Xoay người xuống tầng.

Chủ trọ thấy hai người một trước một sau đi xuống. Ông ta thấy người đàn ông này đã cởi chiếc áo khoác dày cộm ra, thay vào đó là chiếc áo thun nam ôm sát cơ thể. Bấy giờ ông ta mới biết vóc người của người đàn ông này thực sự cao lớn. Chỉ là khuôn mặt có chút dữ tợn.

Đội trưởng cảm nhận được người chủ trọ này từ đầu đến cuối vẫn đang nhìn mình. Anh lia mắt sang ông ta. Quả nhiên ông ta giật bắn mình dời mắt đi.

Đợi đến khi hai người đi ngang qua, ông ta gọi Dạ Anh lại. Xem ra cô gái trẻ này còn có thể nói chuyện được chút. Mặc dù khuôn mặt cô gái có chút lạnh lùng.

“Cô gái.”

Dạ Anh đứng lại. Cô nhìn chủ trọ.

Đội trưởng đi đằng trước cũng đứng lại. Thấy thế, ông ta liền nuốt nước bọt.

“Là.. là thế này. Đường từ đây đến nơi ăn uống cũng khá xa. Cô cứ dùng xe của tôi. Hai ngàn một giờ. Nhưng cô là khách của quán trọ nên một ngàn một giờ.”

Ông ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn người đàn ông. Ban nãy ông ta vừa nói hai ngàn, người đàn ông này lập tức trừng mắt nhìn ông ta. Ông ta buộc miệng phải lập tức sửa lời.

“Được. Cảm ơn.”

Đội trưởng vươn tay lấy chùm chìa khoá xe. Nghênh ngang rời đi trước.

Sau đó, anh dứt khoát xoay người bước ra ngoài.

Dạ Anh cũng bước ra theo. Hai người một trước một sau vẫn im lặng, sắc mặt lạnh băng cho đến khiBên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe. Ông chủ trọ mới mềm nhũn ngồi xuống ghế. Âm thầm nuốt nướt bọt.

Không phải trên chứng minh thư ghi bọn họ là khách du lịch thì ông ta còn tưởng hai người là xã hội đen tới đây ấy chứ. Một người thì khuôn mặt bậm trợn, một người thì toát ra hơi thở lạnh thấu xương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.