Written By Terryblackfox
Italy.
Cảnh đẹp về đêm của Italy quả nhiên là xứng đáng với cái tên của nó. Nền văn hoá hiện đại mang nét đẹp cổ xưa luôn thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Thời điểm hiện tại ở Italia đang diễn ra một lễ hội thời trang hằng năm, lúc nào cũng chào đón những khách mời nổi tiếng hàng đầu.
Hoàn toàn trái ngược với khung cảnh náo nhiệt ở trung tâm thành phố thì trên tầng cao nhất của Hoắc thị lại là một bầu không khí vô cùng ảm đạm.
Hoắc Dương Thần đang vùi đầu vào đống tài liệu phía sau bàn làm việc.
Chốc chốc lại vang lên tiếng bàn phím laptop. Ngoài ra không có bất cứ một tiếng động nào có thể lọt vào. Cho đến khi..
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó thư ký liền tiến vào. Trên tay mang theo một tập tài liệu khác.
“Hoắc tổng, tất cả tài liệu cho cuộc họp trực tuyến đã chuẩn bị xong!”
Hoắc Dương Thần ngẩng đầu, nhận lấy tập tài liệu từ tay thư ký. Ánh mắt dừng trên bản hợp đồng khoảng vài giây. Sau đó, bàn tay nhanh chóng hạ bút để lại bên dưới một chữ ký tuyệt đẹp, nét bút cứng cáp lại vô cùng dứt khoát. Hệt như con người anh.
“Tốt. Bốn lăm phút nữa khởi động máy! Còn nữa, toàn bộ dự án Ngự Thanh Uyển cứ như vậy tiến hành.”
Hoắc Dương Thần vừa nói vừa thu xếp mấy tập tài liệu lại rồi giao cho thư ký.
Thư ký nhìn tài liệu trên tay một cách kinh ngạc. Vốn dĩ dự án lần này cần phải đích thân tổng giám đốc đi xem trực tiếp rồi mới bàn đến chuyện bàn bạc với bên nhà cung cấp. Sau đó mới bàn đến chuyện kí hợp đồng có lợi cho đôi bên. Việc này e là kéo dài ít nhất nửa tháng so với những hợp đồng giá trị tương đương những lần trước. Nhưng lần này tổng giám đốc lại cứ thế không những rút ngắn thời gian lại một tuần mà còn đích thân hoàn thiện bản thiết kế.
Nhớ lại những ngày qua tổng giám đốc đêm nào cũng phải tăng ca đến tận khuya. Cứ mỗi buổi sáng lại rất đúng giờ gọi điện thoại cho ai đó. E là tổng giám đốc chỉ muốn đem luôn phi cơ riêng ra để bay về bên cạnh người nào đó ngay trong đêm thôi.
Hoắc Dương Thần đang đọc tài liệu. Điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên. Anh nâng mắt nhìn một chút, sau đó bắt máy.
“La Botticella.”
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền cúp máy.
“….”
Một giờ sau. Trong phòng riêng của La Botticella.
Lạc Trình vừa nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Ánh mắt thâm trầm không một tia cảm xúc.
Cô gái Ladyn bên cạnh thấy vậy, bèn thò tay rót đầy ly rượu. Bàn tay khẽ nâng ly rượu đưa đến bên môi Nhân Trình.
“Trình thiếu, có thể tâm sự với em được không? Biết đâu, em có thể chia sẻ..”
Vừa nói, Ladyn vừa dán vòng một nóng bỏng lên cánh tay Lạc Trình. Ly rượu cũng đưa tới bên môi người đàn ông. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào một bên tai. Bộ dáng quyến rũ khiến máu nóng người khác phải sôi trào.
Lạc Trình nâng mắt, nhìn vào khuôn mặt của Ladyn. Chợt, trong đầu lại xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp.
Ánh mắt anh trở nên mơ hồ. Anh biết, anh đã say rồi.
Lạc Trình bắt lấy tay cô gái. Mạnh mẽ ôm cô vào lòng, giọng nói có chút nỉ non.
“Uyển Nhi.”
Ladyn thụ sủng nhược kinh. Cô ta kích động ôm lấy thắt lưng rắn chắc của Lạc Trình. Cô ta vừa định lên tiếng. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Chỉ là một khắc giọng nói vang lên. Cả người cô ta chợt căng cứng. Vất vả lắm cô ta mới từ từ hít thở, cố gắng thả lỏng bản thân mình. Ngoan ngoãn nép vào lòng người đàn ông. Nhưng các ngon tay đang dần trở nên trắng bệch đã bán đứng cô ta.
Ngay úc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó cánh cửa cũng bị mở ra từ ra bên ngoài.
Hoắc Dương Thần một thân tây trang thẳng tắp tiến vào. Nhưng trên gương mặt đẹp trai lại thoáng hiện lên một vẻ mệt mỏi.
Hoắc Dương Thần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn cặp trai gái đang trong tư thế mập mờ trước mặt. Không một chút ngại ngùng bước thẳng vào trong, ngồi phịch xuống một chiếc ghế sofa khác cách đó không xa.
Lạc Trình bây giờ mới phản ứng lại được rằng trong phòng đột nhiên có thêm một người khác.
Anh ta chuẩn bị nổi trận lôi đình. Chỉ là ngay khi ngước mặt lên liền nhìn thấy người đàn ông anh vừa gọi cách đây một tiếng trước lại xuất hiện ở đây. Đáy mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt chế giễu.
“Lão đại. Cậu tới Italy mà không thông báo cho người anh em này một tiếng sao. Con mẹ nó chẳng phải ông đây đang bàn việc lại đột nhiên nghe đến tổng giám đốc của Hoắc thị là cậu cũng tham dự đấu thầu thì chắc cậu cũng không tính tụ họp với người anh em này đúng không?”
Lạc Trình ngà ngà say nên nói hết một tràng mới dừng lại. Ánh mắt dừng ở trên người đàn ông đối diện đang nhàn nhã rót rượu, lại một hơi đưa ly rượu lên uống sạch.
Uống rượu thôi mà có cần tỏ vẻ thế không.
Lạc Trình thầm bĩu môi.
“Dạ tiệc cũng chỉ vừa mới diễn ra một tháng trước. Cũng không lâu lắm.”
Hoắc Dương Thần nói xong. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng cười, rất nhẹ. Nghe ra một tia chế giễu.
“Một tháng? Phải. Một tháng, nhưng đối với tôi là cả một quãng thời gian rất dài.”
Giọng nói Lạc Trình ngấm vẻ chua xót. Anh nghiêng người với lấy chai rượu, tự rót vào ly của mình. Bàn tay thon dài bên cạnh chợt vươn tới, đoạt lấy chai rượu từ trong tay anh, giọng nói dịu dàng khẽ vang lên.
“Lạc thiếu. Anh uống nhiều lắm rồi…”
“Cút!”
Ladyn chưa kịp nói hết câu. Lạc Trình đã lên tiếng cắt đứt câu nói của cô. Giọng nói vang lên còn có vẻ giận dữ vô cùng.
Ladyn sững người. Sau đó, cô ta càng bình tĩnh hơn. Một tay cô ta đặt lên bàn tay đang cầm lấy chai rượu của Lạc Trình. Một tay vòng ra thắt lưng của anh. Cả người dán sát vào người anh. Giọng nói nũng nịu vang lên khiến người khác phải sôi máu nóng.
“Lạc thiếu, chẳng phải anh nói tối nay không thể uống say quá sao. Bằng không làm sao…”
“Tôi nói cô cút!”
Lạc Trình thực sự tức giận. Bằng không giọng nói anh đã không lớn đến thế. Cơ thể cô ta cũng bị hất văng ra. Chưa hết, cô ta từ từ ngẩng đầu nhìn người đàn ông, lập tức một cơn rét lạnh từ đỉnh đầu ập xuống toàn thân. Cô ta thất kinh, vội vã đứng dậy, sau đó chạy thật nhanh ra bên ngoài.
Hoắc Dương Thần ưu nhã chứng kiến cả một màn này. Anh chậm rãi lên tiếng.
“Đối với phụ nữ, cậu vẫn nên nhẹ nhàng một chút.”
Hoắc Dương Thần châm điếu thuốc. Anh dựa người vào ghế. Ánh mắt dừng lại trên người Lạc Trình đang trở nên mất bình tĩnh.
“Cô ta không phải cô ấy.”
Lạc Trình khẽ nói.
“Vẫn chưa tìm được Tô tiểu thư sao?”
Hoắc Dương Thần nhàn nhạt hỏi. Quả nhiên vấn đề này không tới lượt anh quan tâm. Nhưng đây là anh em chí cốt của anh. Mặc dù với quyền lực của Lạc gia, việc tìm một người là chuyên dễ như trở bàn tay. Nhưng Hoắc Dương Thần nghĩ vẫn nên giáo huấn một chút tư tưởng cho Lạc Trình.
“Tìm được rồi.”
Lạc Trình đáp. Cả cơ thể anh ta đổ về phía trước, hai cánh tay rắn chắc chống lên đầu gối. Đầu gục xuống.
“Cô ấy hận tôi.”
Lạc Trình nói tiếp.
Hoắc Dương Thần khẽ nâng mắt. Nhìn bóng dáng cô đơn của Lạc Trình. Cộng với biểu hiện của cậu ta. Anh cũng đoán được Lạc Trình đã tìm được Lệ Uyển Nhi. Nhưng có lẽ mọi chuyện không được như ý. Có khi còn xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn.
“Có đôi lúc, vài lần gặp gỡ chưa chắc đã là duyên. Nhưng một lần lỡ, là một lần đánh mất.”
Hoắc Dương Thần ý vị thâm trường nói.
Dường như nói cho Lạc Trình nghe. Hoặc là nói cho chính bản thân anh nghe.
Hoắc Dương Thần không khỏi nhớ đến dáng vẻ cô bé kia.
Quả thật lần gặp lại cô cách đây hơn một năm là chuyện anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhưng chuyện cho người đi tìm cô là chuyện anh luôn làm trong suốt nhiều năm qua. Ngay cả trong ví của anh cũng có để một tấm hình của cô.
Bao năm qua vẫn vậy, tấm hình đó vẫn luôn ở trong ví. Vẫn không thay đổi.
Ngay cả.. tình cảm của anh cũng vậy.
Nghĩ tới đây, anh khẽ cười. Nụ cười rất nhạt nhưng lại khiến tâm tình anh trở nên vui vẻ.
Lạc Trình ngẩng đầu lên nhìn anh. Vừa lúc bắt gặp nụ cười này của Hoắc Dương Thần. Anh ta khẽ nhếch miệng.
Quả nhiên người có tình yêu thật đúng là khác.
Con người bao năm qua vẫn lạnh lùng như tảng băng trôi. Thế lực vô cùng hùng mạnh khiến cho nhiều người phải lo sợ này lại ngồi đây dạy anh ta tình yêu?
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lạc Trình vẫn cảm thấy vui cho người anh em chí cốt của mình.
Hoắc Dương Thần và anh. Chẳng phải cũng giống nhau sao?
Cũng là vì một người con gái. Chờ đợi suốt bao năm. Nhưng tại sao Hoắc Dương Thần lại dễ dàng có được như thế? Còn anh thì càng ngày càng lâm vào thế cục bế tắc.
Nhớ đến hai ngày trước, Tô Uyển Nhi lạnh lùng nhìn anh. Trong mắt cô không hề có một tia cảm xúc. Dù là một tia thương hại càng không có. Từng lời nói cô thốt ra như hàng vạn con dao găm đâm thật sâu vào trong trái tim anh.
Không nghĩ đến thì thôi. Chỉ khi vừa nghĩ đến, nơi ngực trái chợt hiện lên một cơn đau âm ỉ.
Lạc Trình bật cười. Bản thân trở nên nhếch nhác chỉ vì một con đàn bà mà anh ta đã muốn vứt bỏ. Nghĩ đến cũng thật nực cười. Anh ngửa đầu, đem ly rượu đổ vào cuốn họng.
Cổ họng rất nhanh liền truyền đến cảm giác nóng rực.
[…]
Ladyn hốt hoảng chạy đến phòng vệ sinh. Cô ta thở dốc chống tay lên bồn rửa tay lạnh băng. Trong đầu không ngừng xuất hiện giọng nói giận dữ cùng ánh mắt tức giận của Lạc Trình.
Cô ta đường đường là thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có tại Italy. Vậy mà chỉ vì một lần nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh mà khắc sâu trong đầu. Cô ta cho người điều tra rất lâu nhưng kết quả lại chẳng thu thập được gì. Cô ta còn cho người đi tìm kiếm anh bằng cách tra thông tin của những chuyến bay, những người đăng kí khách sạn, nơi ở tại Italy để mong được nhìn thấy anh nhưng kết quả lại chẳng thu được gì. Giống như người này đột nhiên bốc hơi khỏi Italy nhỏ bé này vậy.
Ngay vào lúc cô ta định từ bỏ. Chợt cô ta nhìn thấy người đàn ông này lại xuất hiện ở công ty của ba cô. Cô ta không khỏi vui mừng. Kích động đến nỗi không kìm được lập tức hỏi cho ra lẽ ba cô ta rằng anh ta là ai.
Kết quả người này là Lạc Trình. Con trai cả của Lạc gia. Là hoa kiều sinh sống ở Italy. Lần này đến đây để bàn bạc vụ đấu thầu dự án của chính phủ.
Ngay lập tức, cô ta cho người điều tra anh. Mặc dù không thể điều tra được thông tin của người này. Nhưng chí ít có thể điều tra được nhưng nơi anh ta đi qua. Cứ thế, ròng rã suốt một năm trời, cô ta mới có thể đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh anh.
Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay. Cô ta đột nhiên nghe thấy từ chính giọng nói của Lạc Trình gọi tên một cô gái.
Tiếng trung của Ladyn không tệ. Cô không đến nỗi nghe không hiểu Lạc Trình nói gì. Ngược lại, cô ta nghe rất rõ.
Uyển Nhi.
Là tên người con gái sao?
Người đó là ai?
Bạn gái? Hay vợ? Hay là một cô tình nhân nào đó của anh?
Nghĩ đến tâm trạng suốt hai ngày vừa qua của Lạc Trình đối với cô ta trở nên có tiến triển không ít. Nhưng mỗi lần cô cố ý quyến rũ anh là anh lập tức đẩy cô ra.
Xem ra hôm nay cô đã hiểu lý do vì sao.
Nháy mắt, ánh mắt cô ta trở nên thâm trầm. Cô ta thoáng xoay đầu, liếc nhìn thân hình nóng bỏng xinh đẹp trong gương. Sau đó chợt nghĩ tới cái gì. Bàn tay thon dài lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra. Cô ta ấn một dãy số. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
“Có chuyện gì?”
Giọng nói ồm ồm của đầu dây bên kia truyền đến.
Ladyn không khỏi nhíu mày khó chịu.
“Có chuyện cho anh làm đây. Tôi muốn tìm một người. Nói đúng hơn là một cô gái…”
Đầu dây bên kia nghe Ladyn nói những thông tin kia. Ông ta nhanh chóng đồng ý sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Cúp điện thoại, Ladyn nở nụ cười tràn đầy tự tin cùng kiều diễm, ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Cô ta không tin rằng lại còn có người từ chối sức quyến rũ của cô ta? Lại còn là người khiêu gợi sự ưa thích bấy lâu nay mà cô ta không có hứng thú.
Lạc Trình, cũng có một ngày anh trở thành của riêng tôi!