Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 60: Ma ảo



Phịch!

Đội trưởng quăng xác tên pha chế xuống sàn. Ban nãy anh cũng chỉ tính hù cho tên này một trận. Không ngờ hắn ta vậy mà lại nhát cáy đến như thế. Vậy mà còn dám sai người theo dõi bọn họ.

Nhẩm tính thời gian tên pha chế này tỉnh lại. Đội trưởng đi thong dong dạo một vòng trong nhà hắn ta.

Bên trong ngoại trừ rượu, trên kệ còn trưng bày vô số vật có giá trị không nhỏ.

Đội trưởng nhìn ra hắn ta làm cái nghề ấy quen biết không ít. Còn giỏi mồm mép, mấy thứ này có xuất hiện trong nhà hắn ta cũng chẳng có gì lạ.

Anh xoay người ra ngoài.

Đi được hai bước, anh dừng lại. Ánh mắt rơi trên tấm thẻ bài đặt sâu bên trong tủ.

Anh tiến lại, giơ tay lấy tấm thẻ bài đó ra nhìn thử. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng lên nòng. Họng súng lạnh băng chĩa vào sau gáy anh.

“Khách không mời mà đến, càng không nên tò mò nhiều thứ như vậy.”

Ánh mắt đội trưởng loé lên.

Anh nhếch mép cười. Bóng lưng vẫn rất thẳng tắp.

“Quả nhiên là sát thủ. Ngụy trang cũng không tồi.”

Tên pha chế cũng ngạc nhiên. Nhanh như vậy mà tên này đã nhận ra thân phận của hắn. Chứng tỏ người này cũng có thân phận không hề tầm thường.

“Phí lời!”

Dứt lời, hắn nổ súng.

Chỉ là chưa kịp nhấn còi. Từ miệng tên pha chế đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hai mắt trợn trắng nhìn người trước mặt. Ở cổ còn có một đường dao rạch ngang, máu chảy đầm đìa.

Hắn ta lập tức ngã xuống sàn. Hai mắt trợn trắng kinh ngạc.

“Không biết tao giỏi nhất là dùng dao sao?”

Đội trưởng nhìn tên sát thủ trước mặt.

Từ lúc bước vào quán bar. Anh đã cảm thấy quán bar này không bình thường. Bất thường nhất lại chính là tên pha chế này. Quả nhiên, cái trò gắn thiết bị theo dõi cũng chỉ là muốn dụ anh đến đây rồi trừ khử.

Ban nãy nếu anh không tinh mắt nhìn thấy tấm thẻ bài được tên sát thủ cất sâu trong góc kệ. Nhìn trông có vẻ như bao tấm thẻ bài khác. Nhưng cùng là “đồng loại”, anh liếc mắt một cái đã nhận ra. Khi đó, anh biết mình đã mắc mưu tên sát thủ.

Tên sát thủ này anh đoán không sai. Hắn có thể là đồng bọn của tên trùm khủng bố đến đây kiếm ăn. Chỉ là thực lực tên này kém một chút. Nhưng để hắn ta làm pha chế thám thính tình hình thì cũng không tồi.

Dạ Anh ở trong phòng luyện thăng bằng. Chợt bên phòng đối diện truyền đến tiếng chìa khoá cắm vào mở cửa, Dạ Anh dừng lại động tác, ra ngoài mở cửa phòng.

“Đội trưởng, anh về rồi sao?”

Dạ Anh liếc nhìn người đàn ông. Áo khoác kiểu dáng bụi bặm che đi bộ đồ đen bó sát bên trong. Cô hẳn biết vừa rồi anh đi đâu.

“Không thì sao?”

Vừa nói, anh vừa cắm chìa phòng. Ánh mắt liếc nhìn vào trong phòng. Ngụ ý hỏi cô có muốn vào trong không.

Dạ Anh nhớ đến vật ban sáng cô nhìn thấy trên giường đội trưởng. Hai má chợt đỏ lên. Nhưng đứng bên ngoài hành lang nói chuyện cũng không tiện. Cô đóng cửa phòng mình lại, bước về phía phòng đối diện.

Vừa vào phòng, đội trưởng cởi ngay chiếc áo khoác đen bên ngoài treo lên giá. Anh nhàn nhạt mở miệng.

“Tên pha chế đó là sát thủ. Nhưng thực lực còn chưa đến đâu thì đi theo tên trùm khủng bố rồi.”

Dạ Anh kinh ngạc. Cô tưởng tượng dáng vẻ tên pha chế và một tên sát thủ. Cắm tám cái sào cũng không liên quan tới. Quả nhiên chỉ có hắn ta cố ý nguỵ trang mới có thể qua mắt được bọn họ dễ dàng.

“Đội trưởng, anh có lấy được thông tin gì từ hắn ta không?”

“Không. Hắn chết rồi.”

“…”

Đội trưởng nhàn nhạt mở miệng. Giọng nói chẳng khác gì anh đang hỏi ngày mai ăn gì cả.

Dạ Anh cũng hiểu được “hắn chết rồi” nghĩa là gì. Còn không phải đội trưởng một tay xử lý luôn thì còn ai.

“Nhưng nếu tên sát thủ kia chết rồi. Có khi nào làm kinh động đến tên trùm kia không?”

Đội trưởng nhìn Dạ Anh. Anh từ từ tiến lại phía cô. Giơ tay đưa một thứ cho cô nhìn thử. Dạ Anh thoáng bất ngờ. Sau đó mỉm cười.

Bên ngoài cửa phòng, chủ phòng trọ lặng lẽ rời đi. Về đến phòng, ông nhấc máy bấm gọi vào một số điện thoại lạ. Rất nhanh, đầu bên kia nhấc máy. Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền tới.

“Nói.”

“Thiếu chủ.”

——————

Sáng hôm sau,

Dạ Anh ngồi lên chiếc xe hôm qua bọn cô thuê. Lần này bọn cô cố ý chạy vòng quanh thị trấn nhỏ. Sau một tiếng chạy không mục đích, cuối cùng hai người dừng lại tại một cửa hàng tự chọn. Hai người vừa vào liền gọi ngay một bát mì nóng kèm hai cái bánh bao.

Giải quyết xong bữa ăn, thế nhưng hai người lại không quay lại xe mà đi vào trong cửa hàng, sau đó đi ra ngoài bằng cửa sau.

Thành công tránh né được camera, người bên ngoài cũng không có ai thấy bọn cô. Mà vốn dĩ hai người bọn cô cũng đã cãi trang chuyên nghiệp để thay đổi hình dạng. Hai người nhanh chóng rời đi bằng đường khác.

Đi bộ thêm một tiếng nữa mới tới nơi. Trước mặt là một căn nhà gỗ rất bình thường. Bên ngoài không treo quảng cáo bất cứ thứ gì. Nhưng rút kinh nghiệm từ lần ở quán bar lần trước, Dạ Anh biết những nơi bình thường như thế này mới chính là nơi bất thường nhất.

Hai người một trước một sau tiến vào bên trong.

Đội trưởng giơ tay lên gõ cửa bảy cái. Rất nhanh bên trong truyền đến tiếng bước chân, giọng nói đàn ông vang lên.

“Ai đó?”

Dạ Anh ước chừng người đàn ông này tầm ngoài bốn mươi.

“Chúng tôi tới để mua hàng.”

Đội trưởng đáp.

“Ở đây không bán thứ gì hết.”

Quả nhiên người bên trong nhà đáp. Nhưng đội trưởng biết người đàn ông vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Chờ bọn họ nói tiếp

“Simon giới thiệu. Ông chủ không muốn tiếp đón sao?”

“…”

Năm phút sau, cánh cửa hé mở. “Người đàn ông” nhìn hai người đứng ở bên ngoài bằng ánh mắt thăm dò. Sau đó mở to cánh cửa đủ bằng một người vào. Chờ hai người vào trong nhà, “người đàn ông” mới khoá cửa lại.

Cả hai cũng không ngờ tới người được nhắc đến ở mặt sau tấm ảnh đội trưởng lấy từ nhà tên sát thủ ra lại là một “cậu thiếu niên” như thế này.

Chân mày đội trưởng nhíu chặt. Có chút dò xét xem chuyện này liệu có bẫy ở đây không.

Dạ Anh ở thế phòng thủ nhìn cậu bé trước mặt.

“…”

Nhận thấy ánh mắt hai người không mấy thiện cảm. Còn rõ ràng là nghi ngờ. Cậu bé không nhanh không chậm đáp.

“Chịu thôi. Tôi phải đề phòng kẻ khủng bố đến đây mua hàng nên phải giả giọng. Hai người muốn mua thứ gì?”

“….”

“….”

“…”

Cậu bé nhìn hai người hoá ngơ trước mặt. Có chút không biết nên diễn tả thế nào. Hẳn là hai người còn chưa tin.

“Được rồi. Hai người muốn hỏi gì? Chỉ hỏi một câu thôi.”

Cậu bé nhượng bộ.

Dạ Anh buồn cười nhìn cậu nhóc trước mặt. Cô hỏi.

“Nếu như bọn chị là khủng bố, hoặc khủng bố đến thật thì em chạy bằng đường nào? Người ta đạp một cú là có thể khiến cánh cửa kia sập rồi.”

Dạ Anh vừa nói vừa chỉ chỉ cái cửa ban nãy. Kể cả đội trưởng cũng gật đầu. Anh cũng thắc mắc như cô.

Cậu bé cười.

“Cái đó là việc của tôi. Hai người hỏi trắng quá rồi đấy. Nào, muốn mua gì?”

Hai người liếc nhìn nhau. Cậu bé đã không muốn nói tới. Cô cũng không hỏi tới nữa. Dù gì cũng là “thuật phòng thân” của cậu bé.

“Tôi muốn mua thuốc gây ảo giác.”

Đội trưởng nói.

Cậu bé nhìn hai người trước mặt. Chợt nói ra một con số.

“Một triệu.”

Dạ Anh trợn mắt. Này còn không phải đi ăn cướp đi. Thuốc gây ảo giác tới tận một triệu. Mặc dù bọn cô có khả năng chi trả, tiền lương mỗi lần làm nhiệm vụ cũng còn gấp mấy lần số tiền này. Nhưng bỏ một triệu ra mua thứ thuốc đó, lại còn từ chỗ một “cậu bé”.

Dạ Anh có chút nổi đoá. Cô toan tiến lên thì bị đội trưởng ngăn lại.

“Được.”

Lần này đến lượt Dạ Anh kinh ngạc nhìn anh.

“Được. Hai người ở đây chờ một chút.”

Dứt lời, cậu bé xoay người bước vào căn phòng bên cạnh. Cả hai đứng bên ngoài phòng khách một hồi lâu, Dạ Anh buồn chán ngắm nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng.

Trong lúc nhìn ngắm xung quanh. Dạ Anh bất cẩn đụng vào màng nhện gần đó. Con nhện rất lớn bò tới tấn công chỗ cô.

Dạ Anh giật mình. Cô nhanh chóng rút cây dao nhỏ bên hông ra. Chuẩn xác phi thẳng tới thân hình con nhện cực lớn đó, thành công găm nó đứng im tại chỗ. Chất lỏng bên trong con nhện bắn ra tứ phía.

Dạ Anh nhếch miệng cười. Cô tiến lại muốn lấy lại dao nhỏ, chợt con nhện rất lớn đó lại đột nhiên từ từ mờ dần rồi biến mất. Chỉ trong chốc lát, trước mắt Dạ Anh chỉ có con dao nhỏ cắm xuống đất.

“…”

Một bên này, đội trưởng cũng đang nhìn ngó xung quanh căn nhà. Chợt bên cạnh truyền đến tiếng động. Anh xoay người lại, nhìn đến dao nhỏ đang cắm chặt trên lưng nhện. Anh cũng không thấy làm lạ. Bọn họ còn huấn luyện trên những con chuột con còn nhỏ hơn thứ này, mà còn chạy rất nhanh.

Nhưng điều khiến anh kinh ngạc đó chính là bên dưới dao nhỏ, con nhện lớn đó từ từ… biến mất?

Hai người đồng loạt quay sang nhìn về phía cánh cửa.

Đội trưởng nhanh chân chạy đến, sau đó đạp tung cánh cửa.

Quả nhiên phía sau cánh cửa là bãi cát hoang mạc. Không hề có cái gọi là “phòng” cả.

Cậu bé kia quả thật đã “gây ảo giác” cho bọn họ.

Chợt bên ngoài cánh cửa truyền đến giọng nói của cậu bé.

“Giờ thì hai người tin chưa? Thuốc của tôi phải đáng tiền chứ.”

Cậu bé thong thả mở cánh cửa từ bên ngoài. Nhìn hai người họ với ánh mắt tự tin rằng “Nào, hai người đến khen tôi đi chứ!”

“…”

Quả nhiên.

Danh bất hư truyền.

Hai người cũng hiểu rõ. Ban nãy căn nhà cũng chỉ là ảo ảnh. Cho dù bất kỳ ai có ý địch tới đây cũng không thể nào đụng tới cậu nhóc này được. Chờ phát hiện ra có lẽ cậu bé này đã chạy từ tám kiếp.

“Hai người mua thứ này để làm gì?”

Cậu bé dẫn hai người đi tới một chỗ khác. Sau đó rất tự nhiên ngồi vào cái ghế kiểu hoàng gia.

Hẳn là một cái ghế kiểu hoàng gia.

“…”

Dạ Anh nhìn ngó xung quanh căn phòng. Đang tính xem xem liệu đây có phải là ảo ảnh thứ hai hay không.

“…”

“Yên tâm. Đây là nhà tôi. Hai người cứ tự nhiên.”

Hai người cũng không muốn tìm hiểu sâu. Vừa ngồi xuống. Đội trưởng nói.

“Simon là cha của cậu?”

“Ông ấy không phải cha tôi!”

Cậu bé lập tức đáp. Bộ dáng có vẻ kích động.

Một lát sau. Cậu bé ỉu xìu lại.

“Simon là tên ông nội tôi. Cũng chính là người truyền thuật ảo ảnh cho tôi.”

Đội trưởng gật đầu.

“Hai người muốn thứ thuốc này làm gì?”

Cậu bé lập tức trở nên cảnh giác.

“…”

Dạ Anh nhìn cậu bé hoạt bát trước mặt. Sao có thể vừa một giây trước kích động, giây sau đó có thể ỉu xìu lại. Giây tới đã cảnh giác như vậy rồi. Còn hơn cả ảnh đế nha.

“Chúng tôi muốn tìm trùm khủng bố. Lão Ming.”

Cậu bé kinh ngạc. Sau đó chợt phá lên cười.

“Xin lỗi. Hẳn là hai người không phải người đầu tiên đến đây tìm lão Ming đâu. Người muốn giết hắn ta, hẳn là cả bia mộ cũng xanh cả rồi.”

“Tôi biết. Hắn ta là phần tử khủng bố, cũng là sát thủ cấp S thế giới. Thực lực là thứ khỏi phải bàn cãi. Nhưng tôi cần đột nhập vào căn cứ của họ, mới muốn thứ thuốc này của cậu.”

Đội trưởng đáp.

Cậu bé nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt. Ánh mắt đánh giá của cậu ta rất rõ ràng chính là đang so sánh giữa người đàn ông này và tên trùm khủng bố.

“Anh cũng có vẻ là đối thủ ngang sức đấy.”

“…”

“…”

Cậu bé nhanh chóng lấy từ trong tấm đệm dưới ghế ra một gói thuốc màu bạc. Đưa cho anh. Nói.

“Chỉ cần đốt thứ này, trong vòng năm phút liền có tác dụng. Yên tâm, bảo đảm không có khói.”

Dứt lời, đội trưởng nhìn gói thuốc màu bạc đang bốc khói sau khi đốt lên. Ánh mắt khinh bỉ.

“…”

“Giảm giá cho hai người lần đầu tiên tới đây. Còn chín trăm.”

“…”

“Tám trăm. Không bớt được nữa đâu đấy.”

“…”

——————

Tiễn hai người ra khỏi cửa. Cậu bé cầm xấp tiền trị giá năm trăm trước mặt. Ánh mắt bén lửa nhìn bóng lưng hai người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.