Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 16: Trở Về Rồi Sao?



      Written by Terryblackfox

8 Năm Sau .  .  .

Buổi chiều, ánh nắng mặt trời đã không còn nắng gắt nữa mà thay vào đó là màu nắng nhẹ nhàng, một chút thoáng mát của hương gió, mùi thức ăn ven đường hòa quyện vào trong làn trong khí.

“Dạ Anh, bà thật là muốn nghỉ làm sao?”

“Ừm. Mẹ tớ phải nhập viện rồi, mà nơi này xa bệnh viện nên cũng không tiện lắm. Tớ chắc phải đi tìm việc làm khác .  .  .”

“Đồ ngốc này từ mai là tui phải đi làm một mình rồi sao? Bà nỡ lòng nào dám bỏ tui đi hả đứng lại Dạ Anh..!”

Hai thân hình mảnh mai đứng trước mặt không ai khác chính là Dạ Anh.

Thoắt cái đã tám năm trôi qua rồi. Bây giờ, Dạ Anh đã trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều. Cô nữ sinh xinh đẹp nhất trưởng này lại càng phát triển phổng phao hơn thế nữa. Khuôn mặt nhỏ gọn thoa một ít son làm cho sắc môi cô trở nên căng mọng. Nhìn vào là rất muốn được thưởng thức mùi vị của cánh hoa anh đào đó. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ uốn sóng dài trông bồng bềnh hơn. Khuôn ngực đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơ mi công sở. Vòng eo thon gọn tôn lên vòng ba nóng bỏng gợi cảm của cô.

Phải nói trông cô chẳng thua kém gì một siêu mẫu cả. Đôi ngực nở, bờ mông căng tròn sau lớp váy công sở ngắn ngang đùi. Tôn lên làn da trắng sứ cùng đôi chân dài miên man thon gọn.

Nữ thần của trường cấp ba AU đã sớm trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến vạn người mê rồi.

Còn cô gái có giọng nói ngọt ngào này chính là Lam Mễ Mễ, nhân viên tài vụ cùng công ty với Dạ Anh. Hai người quen nhau cũng là ngày Dạ Anh đi xin việc làm bốn năm trước.

[ … ]

Tan làm, sau khi chia tay các nhân viên khác. Dạ Anh vẫn như thường lệ vào bệnh viện thăm người mẹ yêu dấu của cô. 

Vì sao ư?

Cũng vào lúc bốn năm trước. Vô tình lúc cô vừa đi làm thêm tại cửa hàng thức ăn nhanh về. Đột nhiên, tiếng ho khan nặng nề rất quen thuộc dội thẳng vào tai cô. Cô vội vàng chạy vào thì thấy mẹ cô đang ôm ngực, bàn tay đấm đấm vỗ vào ngực mình, cơn ho vẫn chưa thể ngừng lại. Cơ hồ còn thấy vài vệt máu vươn vãi ra khắp sàn nhà.

Dạ Anh vội vàng chạy vào đỡ mẹ cô dậy. Lúc này, bà hoảng hốt muốn đẩy Dạ Anh ra nhưng đã sớm không còn sức lực, bà đã ngất đi.

Khi bác sĩ kiểm tra tổng thể sức khỏe cho mẹ cô, cũng là lúc thông báo kết quả cho Dạ Anh. Lúc này, cô không khỏi há hốc miệng khi nghe những lời này phát ra từ vị bác sĩ trước mặt này. Thật muốn khiến ông ta thu hồi những lời nói này mà!

Cô thẫn thờ bước về phía phòng hồi sức của mẹ. Qua tấm kính trong suốt, cô lúc này mới thấy mẹ thật gầy yếu. Khuôn mặt bà dưới ánh sáng của căn phòng bệnh càng hiện lên vẻ xanh xao quá. Tại sao .  .  . tại sao cô lại vô tâm với mẹ như vậy chứ?

Cô hận, cô thật sự hối hận.

Cô hận vì bản thân cô đã khiến mẹ phải đi làm thật nhiều chỉ để lo cuộc sống cho cô. Cô hối hận vì bản thân chỉ biết đi làm mà chưa hề quan tâm đến sức khỏe của mẹ.

Quá khứ của cô, đã là một phần kí ức cô muốn nhấn chìm nó sâu thật sâu rồi. Cô đã mất đi gia đình thân thương mà cô yêu quý nhất. Cô đã mất đi người ba mà cô tôn trọng nhất. Cô không thể mất đi mẹ được. Mẹ là nguồn sống với cô. Là động lực sống tiếp của cô. Có mẹ, cô mới thật sự dũng cảm, mới có đủ động lực tiếp cho cô thêm sức mạnh. Đây không phải là lúc để cô phải yếu đuối ! Không thể chữa khỏi gì chứ? Bác sĩ nói dối! Ông ta là tên bác sĩ không đáng tin cậy. Rồi cô sẽ cho ông ta thấy, mẹ cô thật sự khỏe mạnh. Cô sẽ giành lại mạng sống, tiếp thêm sức mạnh cho mẹ cô!

Dạ Anh bắt chuyến xe buýt, đi bộ một đoạn khá dài nữa để đến bệnh viện. Đồ dùng của cô sớm đã nhờ Lam Mễ Mễ chuyển về nhà giúp cô rồi.

Vẫn như thường ngày, cô đi dọc theo dãy hành lang thật dài của bệnh viện. Cô vốn dĩ chẳng ưa thích gì nơi này. Bởi vì cái mùi thuốc khử trùng khó chịu cứ xồng xộc vào trong mũi cô. Thứ hai nữa, là bởi vì mỗi lần đến nơi này, đôi chân cô tựa như không còn sức lực khi sắp phải đối diện với sự thật rằng cô sắp phải rời xa người mẹ mà cô luôn luôn kính trọng .  .  .

Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt Dạ Anh là mẹ cô đã ngồi dậy, trước mặt là hai vị khách nào đó, cũng có thể là những người bạn trước đây của mẹ. Cô lễ phép cúi đầu chào.

“Cháu chào hai bác. Hai bác là .  .  .”

Dạ Anh ngập ngừng nhìn hai người trước mặt, đôi lúc thoáng nhìn qua chỗ mẹ cô để tìm kiếm câu trả lời. Mẹ cô đương nhiên nhận ra được thắc mắc của Dạ Anh nên đã nhanh chóng giải thích.

“Dạ Anh, đây là hai người bạn của mẹ mà khi con còn nhỏ là đối tác làm ăn của gia đình chúng ta. Cũng là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn AU.”

Nói đến đây, Dạ Anh không khỏi há hốc miệng. Tập đoàn AU . . . chẳng phải là tập đoàn của Hoắc gia sao?

Nét ngạc nhiên thoáng hiện lên khuôn mặt xinh xắn của Dạ Anh. Nhưng cũng rất nhanh đã trở lại tráng thái vốn có. Bởi vì gia đình cô trước đây là gia đình cũng có tiếng tăm không nhỏ. Công ty của ba cô lúc đó rất phát triển nên việc hợp tác với Hoắc thị khi đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Dạ Anh khẽ nhìn sang hai người họ. Người phụ nữ trước mặt cô quá sang trọng. Bộ áo voan mỏng tôn lên làn da trắng của những người đứng tuổi. Đầu tóc bà búi cao gọn gàng rất ra dáng phu nhân chủ tịch. Còn người đàn ông vẫn ôn tồn đứng đó. Chỉ là, ánh mắt ông rất ôn nhu mỗi lần nhìn vợ của mình.

“Cháu là Dạ Anh sao?”

Bỗng người phụ nữ cất giọng điềm tĩnh nhẹ nhàng hỏi Dạ Anh. Cô cũng nhanh chóng lễ phép đáp lại.

“Dạ vâng ạ!”

“Thời gian đúng là trôi nhanh thật đó. Tớ còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy con bé chỉ mới hai tuổi thật đã muốn lớn lên sẽ sang cưới hỏi con bé rồi.”

Người phụ nữ nói xong, cả ba người lớn đều phá lên cười. Chuyện hồi khi cô còn hai tuổi chẳng phải đã hơn 20 năm rồi sao? Có nói gì đi nữa cô cũng chẳng nhớ được. Thấy trong phòng đã hết nước, lại có thêm hai vị khách nên cô cũng muốn ra ngoài mua nước cho họ. Tiện thể sắm thêm vài vật dụng cần thiết cho mẹ cô.

Nghĩ rồi, cô lễ phép xin phép ra ngoài. Để lại không gian vui vẻ cho những người lớn.

[ … ]

Dạ Anh dừng lại trước một cửa hàng tự chọn cách không xa bệnh viện. Lúc này cửa hàng khá đông, cơ hồ còn có tiếng xì xào bàn tán của những người trong cửa hàng.

“Cậu biết không? Nghe nói con trai chủ tịch Hoắc thị sáng nay đã về nước rồi đó!”

“Thật sao? Tớ theo dõi insta của anh ấy nè. Người gì mà đẹp trai dễ sợ. Nhưng mà sao tớ lại không biết được hôm nay anh ấy về nước?”

Cô nữ sinh B thắc mắc. Thấy vậy, nữ sinh A bắt đầu vênh mặt đắc thắng trả lời.

“Hừm! Tất nhiên rồi. Thông tin này là bí mật chỉ cơ mình tớ biết đấy nhé. Cậu là bạn tớ nên mới chỉ cho đó! Nghe đâu anh ấy tên là Hoắc .  .  . Hoắc Dương Thần thì phải!”

Bộp!

Hoắc Dương Thần . . . tập đoàn Hoắc thị .  .  . không lẽ là cậu ta sao?

Ngay sau khi vừa nghe cô nữ sinh nói hết ba từ cuối cùng. Gói mì đang cầm trên tay đột nhiên cũng rớt xuống.

Như phát hiện ra điều gì đó, nét mặt cô hết sức ngạc nhiên.

Vậy chẳng phải hai người khi nãy . . . là ba mẹ cậu ta sao?

Đột nhiên . . .

Nhận thấy ánh mắt kì lạ nhìn vào mình của mấy cô nữ sinh đó, Dạ Anh cũng bình tĩnh lại. Thu dọn đồ rồi nhanh chóng ra quầy tính tiền.

Khi quay trở về, hai người bọn họ vẫn còn ở đó. Dường như cả ba người nói chuyện rất vui. Đặc biệt là mẹ! Đã lâu rồi cô chưa thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ. Nụ cười bà rất đẹp. Chỉ là, liệu sắp tới cô có còn được nhìn thấy nụ cười của mẹ nữa không?

Khi nước mắt cũng trào trực dâng, cô cố gắng tự trấn an bản thân mình không được khóc. Phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa. Vì mẹ . . . phải! Mẹ đã cố gắng rất nhiều vì cô rồi. Cũng đã đến lúc để cô bồi đắp lại cho mẹ, để mẹ được hưởng hạnh phúc, thật hạnh phúc!

Dạ Anh đẩy cửa bước vào. Nhưng có điều gì đó không đúng. Người phụ nữ này cứ mãi nhìn cô như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng là bà ấy vẫn nói.

“Cháu biết tập đoàn AU chứ?”

“Vâng thưa phu nhân.”

“Đừng, đừng gọi ta phu nhân như vậy. Cứ gọi ta là bác gái được rồi. Dù sao cũng chính tay ta từ nhỏ đã chăm sóc con một khoảng thời gian.”

Nói xong, bà trìu mến nhìn cô. Vốn dĩ ban đầu Dạ Anh gọi là bác. Nhưng sau khi biết hai người họ là chủ tịch và phu nhân chủ tịch Hoắc thị thì như những người khác, cô phải gọi một tiếng phu nhân mới phải.

Dạ Anh cũng rất biết phải phép nhưng cũng vì bác gái mở lời, bên cạnh lại có bác trai nói vào vài câu. Cô quay sang mẹ thì mẹ cô cũng gật đầu. Thấy vậy, cô liền nói.

“Dạ, bác gái!”

Cô ấp úng nói. Khuôn mặt cũng sớm đã phím hồng.

“Ngoan lắm.”

Hoắc phu nhân cảm thán một câu. Sau đó nở nụ cười nhìn Dạ Anh. Bà lại tiếp tục đề cập vào vấn đề ban nãy.

“Sở dĩ ta đợi con về nãy giờ là muốn nhờ con một việc này. Con đồng ý giúp ta nhé?”

“Phu . . . à bác gái sao lại nói là nhờ con được ạ? Bác cần gì cứ nói, nếu được con sẽ giúp hết sức mình.”

Đang định gọi tiếng phu nhân thì Dạ Anh sực nhớ lại. Bản thân Dạ Anh hiện giờ làm gì đủ tư cách mà nói chuyện với hai vị trước mặt. Đã vậy Hoắc phu nhân lại lên tiếng nhờ mình nữa. Quả thật, bà ấy vừa đẹp người, lại còn khéo dùng lời lẽ.

Hoắc phu nhân nhìn thấy Dạ Anh như vậy liền không khỏi bật cười.

“Con trai bác sắp tới sẽ phải thay bác trai tiếp quản tập đoàn trong nước. Ta biết cháu tốt nghiệp loại giỏi. Lại còn đang tìm việc làm mới. Cháu có hứng thú đến làm việc tại AU không?”

“Dạ? Cháu . . .”

Dạ Anh nghe xong mà không khỏi kinh ngạc. Chuyện cô nghỉ làm cô đã bàn bạc với mẹ. Không ngờ mẹ lại đi kể lại với họ. Nhưng lời đề nghị này quá là lời cho cô rồi.

Tập đoàn AU có trụ sở chính tại Mỹ. Vốn dĩ muốn vào Hoắc thị đã khó, ban đầu cô cũng muốn thử sức vì tiền lương ở Hoắc thị là cao nhất ở thành phố. Nhưng vì không có thời gian và khi đó cô cũng tìm được công việc khác trước nên ý định  này đã sớm bị cô gạt bỏ. Không ngờ hôm nay lại có thể được ” mời ” vào Hoắc thị như vậy.

“Cháu yên tâm. Với con mắt nhìn người mấy chục năm của ta. Ta hoàn toàn đồng ý với bà ấy!”

Thấy Dạ Anh vẫn còn khá bất ngờ vì lời đề nghị của vợ thì Hoắc chủ tịch bèn lên tiếng. Giọng trìu mến ấm áp làm sao. Bất giác, làm cô nhớ đến một người đàn ông .  .  .

Dạ Anh nhìn vào hai người họ. Rồi lại bối rối nhìn mẹ cô. Mẹ cô nãy giờ vẫn không nói gì. Dường như hiểu được ý của cô, Hoắc phu nhân cũng lên tiếng.

“Được rồi bác sẽ không ép cháu. Bác hiểu cháu đang lo cho sức khỏe mẹ cháu. Bất cứ khi nào cháu đổi ý thì hãy gọi cho bác, Hoắc thị luôn luôn chào đón cháu.”

Nghe những lời này, bất giác trong lòng cô cảm thấy ấm áp.

Nói rồi, cô tiễn hai người họ ra về. Khi cô quay trở lại phòng. Mẹ cô đã thiếp đi từ lúc nào. Cô tiến lại, kéo chăn đắp lên người mẹ. Tiện thể nằm ôm mẹ ngủ tự lúc nào . . .

[ … ]

Ở một nơi khác. Tại một quán bar hạng sang ” The Nightmare ” tọa lạc tại nơi trung tâm thành phố. Nơi tụ họp những con người có gia thế không phú cũng quý.

Tại một phòng VIP trên tầng cao nhất. Bên trong là ba người đàn ông tay ôm một người người phụ nữ của mình. Nhìn vào có thể thấy được bọn họ là những tài phiệt lớn mặt, bởi vì trước mặt họ lúc này là những chồng tiền lớn chất đống trên mặt bàn. Bên cạnh còn có rất nhiều tấm séc có giá trị, những chai rượu quý toả hương thơm say đắm lòng người.

“Này Lạc Nhân Trình! Tôi cá với cậu rằng Hoắc đại thiếu của chúng ta một chút nữa sẽ cùng tới với người phụ nữ của mình.”

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm ly rượu, một tay khác đặt lên vòng eo nhỏ của cô tình nhân.

“Cậu ta sẽ không dính tới phụ nữ đâu.”

Giọng nói này không ai khác chính là của đại thiếu gia Lâm thị. Tam thiếu Lâm Hoàng Bách đang khiêu khích nhị thiếu Lạc Nhân Trình, đại thiếu gia của tập đoàn Lạc thị. Hai người họ vốn dĩ gặp sẽ chỉ toàn là khiêu chiến. Nhưng lúc nào bốn người họ cũng là tứ đại tại phiệt tiếng tâm vang dội lại thân thiết nhất. Luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong suốt bốn năm qua.

Bên cạnh Lạc Nhân Trình là tứ thiếu Lưu Gia Khương, là thiếu gia nhỏ tuổi nhất và cũng gia nhập vào nhóm trễ nhất so với mọi người. Anh trầm mặc, ít nói, chỉ khi nào có Hoắc Dương Thần thì Lưu Gia Khương mới nói chuyện.

Không phải Lưu Gia Khương đại thiếu gia của Lưu thị bị ” gay ” đâu. Mà bởi vì trong nhóm, ngoại trừ hai người hai người kia, Hoắc Dương Thần là người bắt chuyện với cậu ta trước. Và cũng là Hoắc Dương Thần để cậu gia nhập vào bốn thành viên tài phiệt này.

Nhìn cách làm việc cũng như nắm trong tay một nửa cổ phần của Hoắc thị. Bản thân Lưu Gia Khương là đại thiếu gia nhưng bản tính cậu ta ít nói, càng không hứng thú với sản nghiệp cha mẹ cậu ta nên cậu chẳng bao giờ để ý. Chỉ biết vung tiền vào việc ăn chơi.  Cho đến khi gặp được Hoắc Dương Thần thì cậu ta đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Cậu bắt đầu bắt đầu vào hợp tác với Hoắc thị, đưa Lưu thị nhỏ bé đang phát triển càng phát triển vững mạnh hơn nữa. Anh bắt đầu bỏ vốn đầu tư vào quán bar và chuỗi khách sạn. Bây giờ, chỉ cần nhắc đến Lưu Gia Khương, người ta nghĩ ngay đến tài phiệt lớn với khối tài sản khổng lồ khi chỉ mới hai mươi bốn tuổi.

Nghe mọi người đang bàn về Hoắc Dương Thần, lúc này Lưu Gia Khương mới nhàn nhạt đáp lại.

“Em cũng nghĩ anh ấy không dính tới phụ nữ đâu. Anh ấy có người trong mộng rồi.”

Phụt !

Ngay khi Lưu Gia Khương vừa dứt câu. Hai đại thiếu gia kinh ngạc nhìn cậu một cách không tin tưởng.

“Cậu chắc không?”

“Chắc!”

Lâm Hoàng Bách hỏi lại lần nữa. Nhận được câu trả lời khá chắc chắn của Lưu Gia Khương thì không khỏi ngạc nhiên.

“Chả trách bốn năm chơi với cậu ta chẳng thấy cậu ta lại gần phụ nữ!”

“Nếu Dương Thần đã có người trong mộng vậy thì cô gái xấu số đó là ai? Đang ở đâu? Sao chẳng bao giờ thấy cậu ta dẫn theo?”

“Tớ thấy người xấu số đó là cậu mới đúng đó. Lâm! Hoàng! Bách!”

Cùng lúc đó, cánh cửa đột nhiên được mở ra, một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Lâm Hoàng Bách không khỏi sửng sốt.

Riêng Lạc Nhân Trình và Lưu Gia Khương vẫn nhàn hạ ngồi đó thưởng thức ly rượu mạnh. Thầm lắc đầu không khỏi ngao ngán cho số phận đen đủi sắp tới của Lâm Hoàng Bách.

—————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.