Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 17: Tám Năm Không Gặp ( H )



       Written by Terryblackfox

“Tớ thấy người xấu số đó là cậu mới đúng đó. Lâm! Hoàng! Bách!”

Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở. Giọng nói nam tính trầm ấm của người đàn ông đang bước vào khiến Lâm Hoàng Bách không khỏi kinh ngạc.

Riêng Lạc Nhân Trình và Lưu Gia Khương vẫn nhàn nhã ngồi đó thưởng thức hương vị của rượu mạnh. Thầm lắc đầu ngao ngán cho số phận đen đủi của Lâm Hoàng Bách.

Hoắc Dương Thần vừa vào đã thong thả bước vào trong phòng bar, ngồi nơi chính giữa mà bốn năm trước anh vẫn thường ngồi.

Hoắc Dương Thần vừa mới ngồi xuống thì Lâm Hoàng Bách lúc này mới ra sức nịnh nọt.

“Được rồi Hoắc đại thiếu, lâu ngày không gặp. Để đệ đây bồi huynh một ly. Nào, mang rượu ra đây!”

Lâm Hoàng Bách bắt đầu giở giọng trêu chọc khiến cho cả ba người lắc đầu cười cười. Nói xong, anh quay sang người phụ nữ nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh mình đi lấy một chai rượu khác.

Rất nhanh, cô đem rượu tới bày ra dáng vẻ mê người với đường cong nóng bỏng trên người cô ta. Tư thế rót rượu đến mời rượu đều có mục đích duy nhất là để thu hút sự chú ý của Hoắc Dương Thần bằng chiếc áo ren đỏ trễ vai để lộ cặp ngực khủng của cô ta.

Đáng tiếc thay, Hoắc Dương Thần anh không động lấy một thanh sắc. Ánh mắt cơ hồ là nhìn vào toàn cảnh ở bên trong căn phòng. Thỉnh thoảng lại nhấm nháp một chút trái cây trong đĩa.

Đột nhiên, Lạc Nhân Trình ngồi cách anh một ghế quay sang nói thầm vào tai người phụ nữ bên cạnh. Hiểu ý, cô ta liền nở nụ cười quyến rũ, bày ra một cái tay ra hiệu OK cho Lạc Nhân Trình.

Lâm Hoàng Bách và Lưu Gia Khương nhìn thấy cô ả cầm ly rượu tiến về phía Hoắc Dương Thần, ngồi xuống chỗ trống mà trước nay chưa ai từng ngồi qua. Cô ta rất can đảm mà ngồi xuống đó. Cả hai người hiểu được ý của Lạc Nhân Trình nên cũng nhàn rỗi xem vở kịch trước mặt.

“Hoắc thiếu, để Sally bồi anh một ly!”

Giọng nói mềm mại yểu điệu của cô ta vang lên. Nếu như người thường thì đã sớm bị dáng vẻ của cô ta mê hoặc rồi. Nay lại thêm giọng nói nũng nịu đó thì ai mà không phục được.

Chính bản thân cô ta còn tự tin rằng với mười thằng đàn ông thì cô ta cưa đổ được cả mười. Không thể nào không cưa đổ được Hoắc thiếu này!

Hoắc Dương Thần nhận thấy hành động của cô ta cùng Lạc Nhân Trình khi nãy nhưng vẫn không nói gì. Bởi vì trước giờ bọn họ vẫn luôn đùa giỡn như vậy. Lâu ngày gặp lại, anh cũng muốn đùa giỡn một chút với đám bạn này.

“Được!”

Nghĩ vậy, Hoắc Dương Thần nhận lấy ly rượu trên tay cô ta. Không nhanh không chậm đưa lên miệng uống cạn sạch.

Sally còn chưa kịp cụng ly với anh thì tỏ ra tiếc nuối. Bắt đầu giở giọng làm nũng.

“Hoắc thiếu, Sally còn chưa kịp cụng ly với anh mà. Người ta bắt đền anh đó.”

Nói rồi, cô ta xấn tới. Đưa khuôn ngực đầy đặn của cô vào cánh tay của Hoắc Dương Thần. Khuôn ngực nóng bỏng ma sát vào chiếc áo sơ mi đen sắn cao nên rất dễ dàng cảm nhận được độ khủng của nó.

Nhưng đáng tiếc Hoắc Dương Thần đã không gần phụ nữ trong suốt bốn năm như vậy thì cái này là gì đối với anh. Chưa kể trước đó bốn năm anh chưa từng xảy ra quan hệ với phụ nữ.

Lúc này, Hoắc Dương Thần mới nhìn sang phía cô ta. Chiều lòng cô ta mà khoác cánh tay đang bị cặp ngực đó khủng bố lên vai. Thành thế ôm cô ta vào lòng.

Mọi người có mặt trong phòng đều nhìn hành động này của Hoắc Dương Thần thì không khỏi bất ngờ. Nhất là Lạc Nhân Trình bắt đầu cảm thấy như người sắp chiến thắng vì mọi tính toán trong đầu anh Hoắc Dương Thần như con mồi đều lần lượt làm theo hết.

Đột nhiên Hoắc Dương Thần mở miệng lên tiếng.

“Cô muốn đền thế nào?”

Hoắc Dương Thần hứng thú nhìn cô ả trong lòng ngực. Ánh mắt hiện lên tia không mấy hứng thú.

“Người ta muốn anh đêm nay…”

Nói ra câu này đều khiến cho tất cả mọi người đều phải sửng sốt. Cô ả ban nãy rót rượu chứng kiến cảnh này mà không khỏi đỏ tai tía mặt tức giận. Bản thân cô ta còn đẹp gấp ngàn lần Sally nhưng vì sao Hoắc thiếu lại muốn bồi thường cô ta chứ? Không phải là . . .

Hoắc Dương Thần nghe được câu này thì khóe miệng không khỏi nhếch lên một đường cong đẹp mắt.

Từ góc độ của Sally nhìn lên thì nụ cười ấy như muốn giết người. Lập tức trái tim thổn thức của cô ta bất giác đập mạnh.

Đột nhiên, Hoắc Dương Thần lần này cúi người xuống phía hõm cổ của cô. Không nhanh không chậm, phả vào đó một làn hơi nam tính.

Lúc này, Lưu Gia Khương và Lâm Hoàng Bách mới thực sự nể phục tài nghệ của nhị thiếu Lạc Nhân Trình. Không ngờ chiêu mỹ nhân kế của anh khá cũ lại sử dụng lên người Hoắc Dương Thần nổi tiếng không gần phụ nữ này lại thành công đến như vậy. Họ không khỏi thầm thán phục Lạc Nhân Trình anh.

Bỗng . . .

“Cô nghĩ mình đủ tư cách để leo lên giường của tôi sao?”

Phụt !

Lưu Gia Khương đang chuẩn bị nuốt xuống ngụm rượu thì cũng phải phun hết ra bởi câu nói này của Hoắc Dương Thần.

Đột nhiên cả ba người họ đều phá lên cười thật lớn. Ngay cả Lạc Nhân Trình đang sắp thành công thu phục được anh mà còn phải lắc đầu cười thầm bái phục Hoắc Dương Thần nữa là.

Riêng cô ả Sally thì không khỏi tức giận. Vừa tức vừa xấu hổ. Dù gì cô ta cũng được mệnh danh là nữ hoàng ở trong quán bar này. Vốn dĩ cô ta là vũ nữ chuyên nghiệp nhất nhưng được Lạc Nhân Trình mua về làm tình một đêm và khi đó cô ta quyết định làm người của Lạc Nhân Trình anh. Tiếng tăm cô ta đã khá nổi, nhiều đại gia muốn một đêm với cô lại không được, nay lại được danh là người của Lạc Nhân Trình thì cô ta không khỏi vênh váo. Cứ tưởng rằng sẽ dễ dàng dụ hoặc được cả Hoắc thiếu gia nhưng không ngờ anh ta lại sỉ nhục cô như vậy, nhất thời khiến cô tức giận, đứng bật dậy chẳng thẳng ra ngoài.

Cô ả Sally uất ức chạy ra ngoài, không kìm chế được mà hành động như vậy. Dù gì những người trước mặt cô không phải là người mà ai cũng có thể gặp.

Lâm Hoàng Bách, Lưu Gia Khương và cả Lạc Nhân Trình không khỏi phì cười. Cả không gian bắt đầu tràn ngập tiếng cười thật sảng khoái.

“Vậy là tin đồn Hoắc thiếu của chúng ta sớm có người trong lòng là thật rồi.”

Lạc Nhân Trình nói xong, ánh mắt như có như không nhìn sang Hoắc Dương Thần.

Đổi lại, Hoắc Dương Thần vẫn không động thanh sắc. Vẫn không thèm liếc nhìn Lạc Nhân Trình một cái. Động tác rót rượu vẫn cứ đều đều như vậy.

So với việc ban nãy của ả Sally, hành động đó của Hoắc Dương Thần còn có chút gì đó ” đáp trả “. Còn như nhưng người khác, chẳng hạn như những đại minh tinh hay những cô người mẫu, thậm chí là siêu mẫu nổi tiếng thế giới muốn bò lên giường anh đều bị cận vệ đuổi ra ngoài trước khi nói ý định đến.

—————

Ở Phía Bên Này . . .

Reng . . . Reng . . .

Reng . . . Reng . . .

Chuông điện thoại đổ tận hai ba lần. Lúc này mới thấy có người nghe máy.

“Alo?”

“Dạ Anh à, giờ cậu có thời gian không? Giúp tớ việc này đi, tớ đang gấp lắm.”

Giọng nói trong trẻo truyền qua điện thoại là của Lam Mễ Mễ.

Dạ Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường. Hẳn là có việc gấp nên Mễ Mễ mới gọi vào nửa đêm như vậy!

“Được rồi. Có chuyện gì mà cậu gấp vậy? Lại còn gọi tớ vào giờ này?”

Dạ Anh vẫn còn thoáng chút buồn ngủ hỏi lại. Thật sự cô không biết rằng giọng nói hết sức nũng nịu của cô rất dễ khiến người khác mềm lòng.

“Tớ đang làm nhưng đôi giày tự dưng lại bị gãy gót nên tớ chân tớ bông gân mất rồi. Giờ cũng không còn sức nữa mà chỗ tớ làm đang cần người gấp. Cậu đến đây giúp tớ được không? Xin cậu đó Dạ Anh à . . .”

Biết chắc Dạ Anh sẽ không đồng ý việc làm thế này đâu nên Lam Mễ Mễ cố tình giở giọng khóc sướt mướt để Dạ Anh thương tình, vì cô biết Dạ Anh mỗi lần nhìn ai đó khóc là rất dễ mềm lòng. Nghĩ vậy, cô cũng đành phải giở mỹ nhân kế ra. Dù sao công việc này cô cũng không muốn mất, Dạ Anh làm thế cô thì Dạ Anh cũng sẽ được tiền lương giờ đó nên chẳng phải lợi cho đôi bên rồi sao?

“Nhưng mà . . .”

“Dạ Anh, quản lí tớ đang mắng tớ đây nè. Cậu đừng nhẫn tâm để tớ phải mất việc chứ. Khó khăn lắm mới kiếm được việc làm thêm vào ban đêm đó.”

“Cậu chỉ cần làm hai tiếng thôi là được về! Tớ sẽ trả lương hai tiếng đó cho cậu!”

Thấy Dạ Anh bên đầu dây vẫn cứ im lặng một lúc lâu. Lam Mễ Mễ ra sức ra giá thuyết phục Dạ Anh. Cuối cùng, cô cũng đã đồng ý!

“Sẽ trả thêm cho cậu một bữa đi ăn lẩu!”

“Thành giao!”

“Cậu nhắn địa chỉ qua đây đi. Một lát tớ sẽ tới. Đừng quên lời hứa của cậu!”

Dạ Anh vui vẻ nhận lời, trước khi cúp máy còn không quên nhắc nhở lại lời hứa của Lam Mễ Mễ khiến cô ấy bên này phải khổ sở thế này đây.

Thôi kệ, dù sao tiền lương làm ở quán bar này chẳng phải là rất nhiều sao? Lâu lâu đi ăn một bữa cũng chẳng sao!

Lam Mễ Mễ thầm nghĩ. Cuối cùng cúp điện thoại, nhắn địa chỉ cho Dạ Anh rồi bản thân bận loay hoay đi kiếm đồng phục cho Dạ Anh.

[ … ]

Nhận được tin nhắn của Lam Mễ Mễ, Dạ Anh bắt taxi từ bệnh viện đến quán bar đó.

Đi mất khoảng 15 phút. Dạ Anh dừng lại trước một quán bar xa hoa rộng lớn với tấm biển treo ” The Nightmare ” . Màu sắc nổi bật nhấp nhảy sáng rực trong màn đêm cũng đủ nói lên hết sự sang trọng bên trong rồi.

Dạ Anh đang định lấy điện thoại ra gọi cho Lam Mễ Mễ thì cô ấy đã thấy Dạ Anh trước rồi. Hai người lúc này cũng nhanh chóng bước vào bên trong bằng cửa phụ.

Cửa phụ chỉ chuyên dụng cho những nhân viên phục vụ trong quán bar thôi nhưng lối đi của nó có thể nghe rõ mồn một tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc bên ngoài. Có thể thấy, bên ngoài chắc chắn còn sôi động hơn. Dạ Anh là người vốn bản tính hoạt bát năng động nên cô sớm thích những chỗ có tiếng nhạc thật lớn này rồi, chỉ là công việc của cô, và cả mẹ của cô không cho phép cô vào những chỗ như thế này.

Dạ Anh hôm nay đi làm thế cho Lam Mễ Mễ nên cô chỉ lo chú trọng làm việc thôi. Vừa thấy Lam Mễ Mễ chân khập khiếng bước ra đón cô có chút khó khăn thì Dạ Anh cũng thấy xót cho cô.

“Quần áo của cậu đây!”

Dạ Anh nhận lấy đồng phục từ tay của Lam Mễ Mễ.

Không phải chứ? Váy quá ngắn!

Dường như nhận ra được ánh mắt không mấy hài lòng sắp được bộc phát thì Lam Mễ Mễ bắt đầu thúc giục cô.

“Nào nào Dạ Anh, cậu mau vào trong thay đồ đi. Sau đó quay trở lại đây.”

“Nhưng mà . . .”

Chưa kịp để Dạ Anh nói xong, Lam Mễ Mễ đã đẩy cô vào phòng thay đồ bên cạnh. Dạ Anh lúc này cũng chỉ bấm bụng mà làm theo.

Dù sao cô phóng lao thì cũng phải theo lao thôi!

5 Phút Sau . . .

Dạ Anh bước ra ngoài. Nhận thấy tiếng động từ phía sau thì Lam Mễ Mễ cũng quay người lại thì không khỏi bất ngờ. Mắt cô cũng trợn hẳn lên.

Đập vào mắt cô lúc này là một Dạ Anh hoàn toàn khác. Áo thun tay ngắn in mác của quán bar ” The Nightmare ” ôm sát vòng một đầy đặn. Vòng eo nhỏ nhắn lại mặc vừa khít với chiếc váy ngắn qua đùi mà khi nãy Lam Mễ Mễ tìm lại chỉ còn duy nhất cái size bé nhất đó! Vòng eo thon gọn được chân váy ôm sát hông càng tôn lên vòng ba căng tròn nở rộ của cô. Đôi chân dài đi đôi giày cao gót màu đen, tổng thể cô lúc này phải nói là . . .

Rất quyến rũ !

Lam Mễ Mễ nhìn Dạ Anh một lúc lâu. Đang đắm chìm nhìn vào cặp chân trắng nõn dài miên man của Dạ Anh thì bị Dạ Anh bất ngờ lay mạnh mới khiến cô bừng tỉnh.

Lúc này, Lam Mễ Mễ mới nhìn lên khuôn mặt hoàn toàn không phấn son này của Dạ Anh. Phải nói da mặt cô căng bóng thật trắng. Chóp mũi cao, đôi mắt sâu thẳm đen láy động lòng người. Mái tóc uốn gợn nhẹ buộc cao nhìn rất năng động.

Phải nói lúc này cô trông giống nữ sinh nhiều hơn !

Lại phải khiến Lam Mễ Mễ hồn bay phách lạc nữa rồi.

“Mễ Mễ!”

“Ờ hả? Sao cơ?”

Lam Mễ Mễ giật bắn người nhìn Dạ Anh đang khoanh hai tay trước ngực chằm chằm nhìn cô. Lúc này cô mới phát hiện bản thân mình thật ngớ ngẩn.

“À, phải rồi. Cậu mang rượu đến phòng VIP 303 giúp tớ nhé. Sau đó ở đó chờ rót rượu cho họ là được. Bọn họ có thể nhờ cậu đi lấy thêm trái cây hay đồ ăn thì cậu cứ đi lấy ở phòng bếp ngay cuối dãy nhé!”

“Được. Tớ biết rồi.”

Nói xong, Dạ Anh xoay người ra phía cửa. Trước khi đi còn không quên dặn Lam Mễ Mễ về nhà nghỉ ngơi sớm. Bản thân cô cố gắng làm thêm hai tiếng nữa. Tiền lương ở đây cũng không tệ . . .

Vào trong thang máy, Dạ Anh bấm lên tầng 3 của quán bar. Rất nhanh, cửa thang máy mở ra. Cơ hồ tầng này rất vắng. Nhưng khi đi ngang các phòng thì mới biết . . .

“Ưm . . . tổng giám đốc, từ từ thôi. Đêm nay em là của anh mà . . .”

Cứ như thế Dạ Anh nghe hết tất cả các dãy phòng phát ra những tiếng rên rỉ của phụ nữ. Cô thầm nghĩ cửa phòng VIP này thật không có cách âm sao? Bọn họ cũng thật là . . .

Cho đến khi tìm được phòng 303 thì cô mới phát hiện . . .

Trước cửa căn phòng này đập thẳng vào mắt Dạ Anh là dãy số ” PHÒNG VIP 303 “. Cửa phòng to lớn được làm bằng gỗ trạm khắc đẹp nhất nữa. Nhìn qua thôi cũng biết bên trong căn phòng rất rất rất sang trọng rồi.

Thì ra . . . phòng này mới chính là phòng VIP, chẳng trách các phòng ban nãy chẳng có cách âm!

Cốc . . . Cốc . . . Cốc . . .

Cạch .

Rất nhanh, bên trong đã có người mở của. Dạ Anh bước vào bên trong, đập thẳng vào mắt cô bây giờ là sự lộng lẫy sang trọng bên trong căn phòng. Ánh đèn màu vàng nhạt khiến căn phòng toát lên sự hoàng gia sang trọng không kém.

Dạ Anh vừa bước vào căn phòng, ngay lập tức Lạc Nhân Trình và Lâm Hoàng Bách đã chăm chú ánh mắt nhìn cô.

Mặc dù gần gũi với không ít đại minh tinh lớn hay những người đẹp. Nhưng họ vẫn là bị Dạ Anh hớp mất hồn phách bởi vẻ đẹp thuần khiết của cô.

“Cô. Lại đây!”

Rất nhanh, Lâm Hoàng Bách buông người đẹp trong lòng sang một bên. Chỉ tay vào Dạ Anh nơi.

Dạ Anh cũng chẳng buồn để ý. Cô cũng từ từ tiến lại gần phía Lâm Hoàng Bách mà không hề hay biết từ khi cô mở cửa bước vào đã có một ánh mắt rất bất ngờ đang nhìn chăm chăm vào người cô.

Nhưng, Hoắc Dương Thần vẫn bình tĩnh ngồi đó. Đúng hơn là anh muốn xem xem biểu hiện của cô khi nhìn thấy anh là như thế nào.

Trong lòng Hoắc Dương Thần cũng hiện lên một tia mong chờ. Một phần cũng là rất tức giận. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?

Lạc Nhận Trình vẫn nhàn nhã ôm người đẹp trong lòng. Ánh mắt vô tình nhìn lướt qua bên Hoắc Dương Thần . . . đột nhiên Lạc Nhân Trình dừng lại, như cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt khẽ liếc sang phía cô phục vụ vừa mới bước vào, rồi nhìn về phía Hoắc Dương Thần. Trong đầu không khỏi kinh ngạc.

“Không phải chứ . . .”. Lạc Nhân Trình khẽ lẩm bẩm.

Dạ Anh tiến về phía Lâm Hoàng Bách đang ngồi. Vừa mới đặt chai rượu xuống thì đột nhiên cả người cô bị kéo xuống khiến cô chao đảo ngả nhào vào lòng Lâm Hoàng Bách.

Không khỏi bất ngờ, Dạ Anh một lúc sau mới định thần lại thì bản thân cô đã ngồi hẳn trên đùi người đàn ông trước mặt rồi. Cô bắt đầu ra sức vùng vẫy.

“Anh . . .”

“Ngoan nào bé cưng. Bồi anh một ly anh liền thưởng cho em!”

“Anh dám!”

Dạ Anh tính vùng vẫy thoát khỏi người đàn ông thì ánh mắt vô tình nhìn sang người ngồi bên cạnh. Cô không khỏi trừng mắt kinh ngạc.

Là Hoắc Dương Thần !

Nhưng . . tại sao anh ta lại ở đây?

Từ nãy giờ Hoắc Dương Thần vẫn nhìn chăm chú vào người cô. Ánh mắt anh bây giờ đã nhuốm màu đỏ rực sự tức giận rồi. Chỉ là, anh chưa muốn bộc phát ngay bây giờ thôi.

Dạ Anh đương nhiên cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí phát ra từ Hoắc Dương Thần nhưng cô không quan tâm. Dù sao trước sau gì cũng không thể thoát khỏi. Gặp sớm hơn một chút cũng được. Dù sao đây cũng là công việc thay thế cho Lam Mễ Mễ, mai mốt chưa chắc có cơ hội vào làm. Chỉ cần bồi anh ta một ly rượu chẳng phải được tiền rồi sao?

Nghĩ vậy, Dạ Anh bắt đầu ngoan ngoãn. Hành động chịu khuất phục này không những khiến Hoắc Dương Thần càng thêm tức giận mà còn khiến Lâm Hoàng Bách và ngay cả bản thân cô còn thấy rất bất ngờ.

Cô bắt đầu ngồi im trên đùi Lâm Hoàng Bách. Nửa thân trên xoay người ra phía sau rót rượu. Rất nhanh đã xoay lại, hai tay cung kính bày ra một vẻ mời rượu Lâm Hoàng Bách.

“Thiếu gia, mời ngài!”

Khỏi phải nói, Lâm Hoàng Bách ngay từ khi cô bước vào đã thích cô rồi. Giờ thấy cô chịu ngoan ngoãn mà bồi rượu anh thì anh vô cùng mừng rỡ, nhận lấy ly rượu từ tay Dạ Anh, đôi lúc lại cố ý nắm lấy bàn tay mềm mịn trắng sứ của cô.

“Được! Thưởng cho em.”

Nói rồi, anh móc ra một xấp tiền thật dày tính nhét vào cổ áo Dạ Anh nhưng Dạ Anh dường như đã quá rành hành động của những tay đại gia nên đã nhanh tay chụp lấy.

Hành động này khiến Lạc Nhân Trình ngồi bên kia cũng phải nhếch khóe miệng cười. Rất hứng thú mà nhìn sang Hoắc Dương Thần. Với kinh nghiệm tình trường của anh thì ánh mắt đó làm sao qua mặt được Lạc Nhân Trình này !

“Bảo bối, hình như trước đây anh chưa từng gặp em? Em là…?”

Lâm Hoàng Bách đã khá say hỏi Dạ Anh. Ánh mắt vẫn hiện lên ý cười sảng khoái. Một tay đặt lên eo Dạ Anh, một tay đón lấy ly rượu Dạ Anh đưa cho.

“Tôi nghĩ thiếu gia không nên biết thì hơn.”

Giọng nói đầy ngọt ngào vang lên, sắc đẹp của cô đã khó cưỡng lại được mà còn thêm giọng nói trong trẻo này của cô thì Lâm Hoàng Bách háo sắc như anh làm sao không đổ gục?

Nghe vậy, Lâm Hoàng Bách phá lên cười. Quả thật cô rất nhanh trí !

“Ha ha ha . . . được rồi không hỏi em. Uống với anh một ly đi chứ!”

Nói xong, Lâm Hoàng Bách đưa ly rượu cho Dạ Anh. Cô trước giờ chưa bao giờ uống rượu nhưng cứ mỗi khi liếc nhìn sang ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn mình thì lòng cô lại nảy ra ý nghĩ phải làm bẳng được để chọc tức anh.

Nghĩ vậy, Dạ Anh cũng cầm ly rượu trong tay Lâm Hoàng Bách. Vừa định ngửa cổ uống thì ly rượu trên tay đột nhiên bị cướp mất. Mở mắt ra nhìn lại thì thấy Hoắc Dương Thần một thân tây trang đã đứng ngang tầm mắt cô. Một tay kéo cả người cô đứng thẳng dậy. Không một chút lưu tình Hoắc Dương Thần kéo cô đi ra khỏi căn phòng.

Lúc này, Lưu Gia Khương chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi thì không khỏi kinh ngạc nhìn sang Lạc Nhân Trình. Lạc Nhân Trình cũng vừa lúc quay sang phía anh nên ánh mắt hai người vô tình chạm nhau nhưng lại rất nhanh mà hiểu được ý nhau. Vốn dĩ hai anh luôn là người gán ghép mỹ nhân cho Hoắc Dương Thần mà không được. Nay lại thấy Hoắc Dương Thần xồng xộc kéo tay cô gái đó thì cả hai người không khỏi có hứng thú với cô gái đó.

Còn Lâm Hoàng Bách vẫn bất động ở đó vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị Hoắc Dương Thần ném cho một cái nhìn sắc lạnh rồi.

“Cậu ấy sao vậy?”

Cả hai người họ vẫn không nói gì nhưng miệng thì cứ luôn tủm tỉm. Thật gận không thể cười thật lớn ngay lúc này.

[ … ]

Hoắc Dương Thần nắm lấy tay Dạ Anh kéo xồng xộc cô đứng trước cửa thang máy.

Rất nhanh, cửa thang máy được mở ra. Hoắc Dương Thần vẫn lạnh lùng nắm chặt tay cô kéo cô vào bên trong thang máy. Anh vội vàng bấm thang máy lên tầng cao nhất của quán bar. Cũng chính là khách sạn của quán bar này.

Vốn dĩ quán bar này của Lưu Gia Khương nên anh đặc biệt dành riêng phòng sang trọng nhất trên tầng cao nhất cho ba người bạn của anh, để khi có công việc anh sẽ ngủ tạm ở đó.

Bên trong thang máy, Hoắc Dương Thần vẫn nắm tay cô. Nhưng anh vẫn không liếc nhìn cô dù chỉ một cái. Sắc khí tỏa ra khiến bên trong thang máy càng trở nên ngột ngạt.

Thang máy dừng lại trên tầng cao nhất. Không đợi được nữa, Hoắc Dương Thần kéo tay Dạ Anh lôi đến trước cửa phòng. Động tác nhanh chóng nhấn mật mã rồi kéo cô vào bên trong.

“Hoắc Dương Thần! Buông ra! Cậu mau bỏ tay ra đau quá!”

Dạ Anh vẫn ra sức vùng vẫy nhưng sức lực hiện tại của Dạ Anh lại không địch nổi được Hoắc Dương Thần. Có lẽ vì cô hít khá nhiều mùi rượu trong phòng và trời cũng đã quá khuya nên cô cũng có chút mệt mỏi. Thật muốn ngủ nhưng tình cảnh hiện giờ thì thật không phải lúc.

Chưa kịp vào bên trong, Dạ Anh không chịu yên phận mà ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi. Hoắc Dương Thần lúc này thật sự rất tức giận. Không đợi được nữa mà nhấn cô vào trong tường. Nâng người cô ngồi lên bệ đỡ bức tranh lớn ngay chính giữa lối đi. Hai tay giữ ngang hông cô tránh để cô té xuống. Đột nhiên anh bất ngờ cúi xuống áp môi mình vào đôi môi cô. Rất chuẩn xác mà đưa lưỡi mình thăm dò vào bên trong cô.

Dạ Anh vì hành động bất ngờ này của Hoắc Dương Thần thì lại càng tỏ ra hốt hoảng mà ra sức vùng vẫy. Hai mắt cô trừng lớn nhìn khuôn mặt to phóng to ngàn vạn lần trước mặt. Hai tay vô thức đập mạnh vào bờ vai rắn chắc của anh. Hai chân cũng không ngừng đẩy anh ra nhưng cơ hồ hành động này của cô chẳng lay động gì Hoắc Dương Thần cả. Càng khiến cho anh càng ôm chặt vòng eo cô hơn.

Anh đưa lưỡi liếm dọc theo bờ môi mềm mại ấy muốn xâm nhập vào sâu hơn nữa. Cảm thấy cô vẫn chưa chịu ngoan ngoãn ở yên trong lòng anh thì Hoắc Dương Thần bắt đầu giơ tay lên, mạnh mẽ bóp lấy quai hàm khiến cô đau đớn mà mở miệng ra.

“Á!”

Lợi dụng lúc Dạ Anh mở miệng. Hoắc Dương Thần đưa lưỡi sâu vào trong khoang miệng cô. Bắt đầu tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương mềm mại mà anh thèm khát bấy lâu nay, tham lam mút lấy hết vị ngọt bên trong nó.

Dạ Anh lúc này không khỏi hoảng sợ. Trừng mắt nhìn về phía Hoắc Dương Thần. Bản thân cô vẫn cố sức đẩy anh ra nhưng cơ hồ là anh vẫn không nhúc nhích.

Hoắc Dương Thần thấy cô bắt đầu không chuyên tâm nghe lời anh, đầu cô cứ liên tục lắc mạnh né tránh khiến anh hôn trật không ít lần. Thấy vậy, Hoắc Dương Thần một tay chế trụ sau cổ cô, một tay vẫn giữ bên eo cô để cô khỏi té. Bản thân cứ để mặc cho hai tay cô ra sức ” đấm bóp ” lên ngực anh!

Dạ Anh bị Hoắc Dương Thần kìm cặp đằng sau thì cô lúc này không thể làm gì được nữa. Đành phải an phận mà ngồi yên. Hai tay cũng bắt đầu thấm mỏi vì cứ liên tục đấm vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Cứ như vậy, cô để mặc cho anh thỏa sức đùa nghịch trong khoang miệng cô, hai mắt cũng bắt đầu nhắm nghiền lại mặc sức anh tung hoành.

Còn Hoắc Dương Thần thì khỏi phải nói. Cảm nhận được cô bắt đầu ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay anh thì trong lòng anh vui vẻ hẳn lên. Càng lúc càng hôn nhiều khiến nụ hôn càng trở nên say đắm hơn.

Đột nhiên Dạ Anh như nhớ ra được chuyện gì. Cô bắt đầu mở mắt ra. Lập tức, cô rụt chiếc lưỡi mình đang bị anh quấn quanh trong khoang miệng mình nút lấy. Cô đưa lưỡi mình về phía khoang miệng chính mình, đồng nghĩa với việc lưỡi của anh sẽ phải sang bên khoang miệng cô. Bất chơt, cô há miệng cắn một cái thật mạnh vào môi dưới của anh. Máu lúc này cũng dần dần thấm vào đầu lưỡi. Cảm giác mùi vị máu tanh đang hòa vào trong khoang miệng thật cảm thấy khó chịu. Cứ nghĩ anh sẽ vì đau mà buông ra nhưng không . . .

Hoắc Dương Thần thần trí đang triền miên hút lấy vị ngọt ngào của cô thì đột nhiên cô rút lưỡi lại khiến anh có chút hụt hẫng mà mở mắt ra. Rất nhanh đã xoay đầu đổi tư thế hôn để khuôn mặt anh thật gần cô hơn. Nhưng không ngờ, sau khi đổi tư thế hôn, anh chỉ mới môi chạm môi thì cô đã nhanh hơn cắn một cái thật mạnh vào môi anh rồi.

Đáng tiếc, hành động này của cô sớm đã bị anh nhìn thấu nên Hoắc Dương Thần sớm đã chuẩn bị tâm lý để đùa nghịch cùng cô!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.