Written by Terryblackfox
Bên ngoài trời lúc này cũng đã không còn nắng. Mặt trời cũng bắt đầu ngả mình để nhường lại ngôi vị sáng chói.
Trên con đường cao tốc. Hai thân ảnh một cao lớn, một mảnh mai đang chạy dọc theo con đường dài tít tắp.
Chạy được một đoạn khá dài, Dạ Anh lúc này mới lên tiếng hỏi.
“Quên mất. Hoắc Dương Thần, cậu không đi học sao?”
“Không.”
Hoắc Dương Thần nhàn nhạt đáp lại.
“Cậu cúp học?”
“Chuyện lạ sao?”
“Không phải lạ mà là cực kì hiếm đó cậu biết không!!”
Đang yên tự dưng Dạ Anh như hét lên vào tai Hoắc Dương Thần làm anh suýt nữa chao đảo tay lái.
“Làm gì mà hét lên vậy?”
“A ha ha ha . . . đừng nói là cậu nghỉ học để đến thăm tôi đấy nhé.”
“Cậu nghĩ sao?”
“….”
Phụt !
“A ha ha ha . . .”
“Cậu cười gì chứ?”
“Thật sự là còn có người ảo tưởng như cậu sao? Nên nhớ em gái tớ vì cậu mà bị thương nên còn trong đó. Tớ đến là để xem con nhóc đó như thế nào thôi.”
Khỏi phải nói, sắc mặt Dạ Anh ngày càng trùng xuống. Trên trán cơ hồ còn xuất hiện vài vạch hắc tuyến.
Tên đáng ghét!
Trong khi Dạ Anh đang đen mặt thì ai kia tinh thần lại rất vui sướng. Nụ cười trên môi cơ hồ vươn mãi không dứt. Rất sảng khoái mà dẫn cô đi đến một nơi.
“Đây là . . .”
Dừng trước một nhà hàng không sang trọng cũng chẳng quá tầm thường. Chỉ có những người khách thì luôn là những người mặc vest lịch sự cùng những người phụ nữ váy dạ xòe bước vào. Phục vụ lúc này cũng hết sức bận rộn nhưng không thể nào lại gấp gáp để sai sót gì xảy ra. Hành động nhanh nhẹn nhưng lại rất thuần thục mà phục vụ khách quý.
Anh dẫn cô vào bên trong. Men theo cầu thang bằng vàng trải thảm đỏ nhìn rất sang trọng. Tay cầm còn rất bóng loáng có thể soi gương được. Chắc hẳn đã có người lau dọn rất kĩ!
Vào bên trong căn phòng, nơi này khá thoáng đãng. Không gian rộng lớn toàn ánh đèn vàng mờ nhạt bao trùm lên khiến không gian lúc này thật sự mờ ám nhưng lại không kém phần sang trọng khó tả.
Hoắc Dương Thần dẫn cô vào một góc bàn gần phía cửa sổ. Phục vụ rất nhanh đã đi đến bên bàn anh. Bàn tay chìa ta toàn bộ thực đơn bắt mắt. Hoắc Dương Thần vẫn không động tĩnh gì, ánh mắt vẫn không nhìn vào bên trong thực đơn. Rất tự nhiên mà gọi tên từng món.
“Gà hầm, mì sốt khoai tây, cháo yến mạch, . . .”
Nhìn Hoắc Dương Thần liệt kê ” một vài ” món ăn mà cô thầm nuốt ực một cái.
Cái tên điên này rốt cuộc có ăn nổi không mà lại gọi cho lắm? Còn nữa, cái này . . . có chắc là cậu ta trả tiền không nhỉ?
Suy nghĩ một lúc lâu. Dạ Anh bèn không nhịn được hỏi.
“Cậu tính ăn ở đây thật sao?”
“Ừm.”
“Cậu gọi nhiều như vậy không sợ ăn không hết sao? Đã vậy toàn là món đắt tiền . . .”
“Không phải có cậu ở đây rồi sao?”
Khóe miệng Hoắc Dương Thần nổi lên ý cười. Nhìn Dạ Anh trước mặt, anh vẫn không thể nào kìm được trái tim cứ mãi đập liên hồi này. Nhưng cô làm sao biết được, những món mà anh gọi chỉ toàn là những món ăn tẩm bổ cho người mới xuất viện như cô.
Rất nhanh, phục vụ đã đem hết thảy các món mà Hoắc Dương Thần chọn. Đếm đi đếm lại, trước mặt Dạ Anh còn không phải hơn mừời món ăn khác nhau đi!
“Ăn thôi. Cậu không ăn hết thì chầu này cậu trả tiền!”
“Nè . . .”
Chưa kịp nói xong, Hoắc Dương Thần đã gắp lia lịa thức ăn vào trong chén ăn rất ngon lành. Dạ Anh bên này cũng không ngần ngại mà ăn rất tự nhiên. Mặc dù cả hai ăn có ” hơi nhanh” so với những bàn xung quanh nhưng ưu thái của hai người vẫn nhàn nhã. Nhất là người con trai!
“Ưm . . . ngon quá đi mất!”
Rời khỏi nhà hàng. Hoắc Dương Thần liền dẫn Dạ Anh đi vào công viên gần đó. Hai người không vội, cùng nhau tản bộ thưởng thức món kem. Chợt Dạ Anh lên tiếng khen ngon thì khiến Hoắc Dương Thần mỉm cười.
Có thể nói, đây là ngày đầu tiên mà Hoắc Dương Thần từ khi sinh ra đã cười nhiểu như vậy! Điều đó chứng tỏ tâm trạng hiện giờ của anh đang rất vui.
Đột nhiên Dạ Anh dừng hẳn bước chân lại. Mắt nhìn xa xăm vào khu trò chơi đu quay gần đó. Nét buồn thoáng hiện lên trong đáy mắt cô.
Thấy Dạ Anh đứng im bất động. Hoắc Dương Thần cũng bắt đầu hỏi.
“Sao vậy?”
“À không. Chỉ là đột nhiên lại nhớ về quá khứ một chút . . . “
Nói rồi, cô xoay người đi sang hướng khác. Vì cô biết, từ đây đến phía cuối khu trò chơi sẽ toàn là những gian hàng trò chơi dành cho các bé nhỏ. Nơi mà khi trước, cả gia đình cô, có đủ cả ba mẹ cô cùng dẫn cô đi!
Một mảnh kí ức vốn dĩ sẽ rất đẹp chợt hiện về khiến khóe mắt cô bỗng dưng cay cay. Nhưng rồi, cô cũng mau chóng phục hồi lại tinh thần thoải mái nhất, cô đổi chuyển chủ đề.
“Chúng ta về được chưa? Tôi hơi mệt nên . . .”
“Được.”
Hoắc Dương Thần đã thu hết những hành động ban nãy của cô. Từ cử chỉ khựng lại hay ánh mắt thấp thoáng nỗi buồn anh đều biết. Chỉ là, anh muốn xem cô diễn đến đâu. Thật không ngờ, cô lại rất giống như những gì anh nghĩ.
Cô lúc nào cũng muốn che giấu cảm xúc cho riêng bản thân mình !
———–
Sáng hôm sau . . .
Bên trong lớp học, mới sáng sớm mà đã có tiếng động gì đó rất náo loạn. Bất giác, Mạc Y Trân tiến lại nhìn xem.
“Cậu ấy . . . cậu ấy chưa tới. Ơ cậu ấy kìa!”
Nhìn theo hướng một nam sinh đang chỉ tay. Quân Phong cùng đồng bọn liếc nhìn về phía cửa ra vào. Lập tức Mạc Y Trân đang đứng đó liền sững người. Bọn họ đang tìm cô sao? Không lẽ . . .!?
Mạc Y Trân khẽ lui lại vài bước, cơ hồ muốn chạy thoát nhưng không ngờ. Quân Phong lập tức thả cổ áo tên nam sinh đang nắm ra, cơ thể nhanh chóng nhào tới bắt lấy cánh tay cô kéo mạnh, cơ hồ còn dùng sức rất nhiều, có thể thấy nét mặt cô ta đã nhăn nhó.
“Cô là Mạc Y Trân?”
“Phải . . . nhưng các người muốn gì?”
“Đi!”
Một chữ ngắn gọn, cả tốp người nam đã nhanh nhẹn ra khỏi lớp học, còn không quên kéo cả Mạc Y Trân đi cùng. Các bạn khác trong lớp cũng vì chuyện đó mà nháo nhào cả lên.
” Thì ra là tìm Mạc Y Trân!”
“Không biết cậu ta đã đắc tội gì với hội trưởng nữa?”
“Nghe nói là có liên quan đến vụ cháy hôm qua, tớ còn thấy có cả thầy hội trưởng đến!”
Rất nhanh, tiếng ồn đã thành công thu hút được sự chú ý của Dạ Anh. Lúc này cô cũng chỉ vừa đến lớp. Đột nhiên các bạn khác trong lớp liền kéo nhau đến xung quanh Dạ Anh, hỏi.
“Này lớp phó, cậu không sao chứ? Vụ cháy hôm qua có phải do Mạc Y Trân làm?”
“Phải đó lớp phó. Cậu nên tránh xa cô ta ra. Ngay từ đầu tôi đã không thích cô ả rồi!”
“Các cậu đang nói chuyện gì?”
“Thì mới vừa nãy nhóm người của thủ lĩnh trường kéo vào đây đòi tìm gặp Mạc Y Trân nhưng cô ta chưa tới. Vừa mới nhắc thì cô ta đã đứng đó. Vừa mới bị đưa đi lên phòng họp hội đồng rồi.”
“Đáng đời!”
“Vụ này căng à nha.”
Nghe đến đây, Dạ Anh cũng không buồn nghĩ tới. Vốn dĩ lúc đầu Dạ Anh cô cũng không muốn mở lòng với bất kì ai, chỉ là đối với cô gái này, cô lại có chút gì đó muốn gần gũi. Nhưng thật không ngờ, Mạc Y Trân lại nhẫn tâm làm hại cô muốn cô chết đi vậy!
[ . . . ]
“Nói! Tại sao cô lại muốn giết Dạ Anh!”
Hoắc Dương Thần lần này như sắp điên lên. Bàn tay vô thức càng bóp chặt cổ Y Trân. Khuôn mặt cô ta cũng vì vậy mà ửng đỏ. “Ặc . . . tớ . . . không có . . . làm . . . ặc . . .”
Giọng nói trở nên yếu ớt hơn nữa. Huyết sắc cô ta cũng ngày càng yếu. Chỉ cần Hoắc Dương Thần anh xuống tay cũng đủ làm cô ta nhanh chóng chầu diêm vương.
Quân Phong đứng bên cạnh vẫn không nói gì. Anh vẫn đứng đó chứng kiến hết thảy sự việc. Nếu là người khác thì nhất định anh sẽ xen vào. Nhưng còn cô gái với vở kịch trước mặt thì lại quá hấp dẫn, đây cũng là một vụ án lớn, còn đích thân hội trưởng Hoắc Dương Thần trừng phạt thì anh cũng muốn nghe xem thử lí do là gì.
“Ngoan cố? Được.”
Hoắc Dương Thần nhếch khóe miệng cười. Bàn tay ra sức siết mạnh hơn.
“Dừng tay!”
Chợt bên ngoài cánh cửa phòng có tiếng la lớn. Cả Hoắc Dương Thần hay Quân Phong đều hướng mắt về phía cửa. Lúc này, chẳng ai khác đang phá hoại là Dạ Anh!
Bàn tay đang siết chặt lấy cổ Mạc Y Trân cũng dần nới lỏng rồi buông ra hẳn. Mạc Y Trân sau khi được thả thì khuỵa xuống đất. Đầu óc cô trở nên quay cuồng, cô bắt đầu thở dốc, tham lam hít lấy hít để không khí ở trong phòng.
“Ra ngoài ngay.”
“Được. Tôi sẽ ra ngoài . . . cùng cậu ấy!”
Nói rồi, Dạ Anh tiến lên toan nắm tay Mạc Y Trân kéo đi thì bị Hoắc Dương Thần kéo trở lại.
“Cô ta ở lại!”
“Tại sao chứ? Vì tôi?”
Dạ Anh thắc mắc nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm của anh. Cơ hồ không thấy đáy.
“Mạc Y Trân cố ý phóng hỏa cố ý gây thương tích, hành động này là phạm pháp. Đây cũng là chỉ thị của hiệu trưởng. Quyết định khai trừ cô ta ra khỏi trường và bắt đầu khởi tố! Không lẽ ngay cả lời của hiệu trưởng, cậu cũng muốn chống đối?”
Hoắc Dương Thần nhẹ nhàng khiêu khích vì anh biết cô sớm đã mềm lòng rồi nên mới đến đây ngăn cản.
“Tôi không có ý đó. Nhưng ít ra cũng để cho cô ấy đến đồn cảnh sát hoặc phòng hiệu trưởng làm việc. Tại sao cậu lại đánh cô ấy?”
“Con mắt nào của cậu cho là tôi đánh cậu ấy?”
“Tôi . . .”
“Chưa kể, cô ta còn khiến em gái tôi phải nhập viện.!”
Nói đoạn, Hoắc Dương Thần từng bước bước về phía Mạc Y Trân, cơ thể cô ta lúc này ra sức run rẩy khi nhìn con người hoàn toàn khác trước mặt. Nghe đến đây thì cô ta vội xua tay giải thích.
“Không , không có. Thật sự là tớ không cố ý hại Dạ Anh đâu. Càng không biết là em gái cậu cũng ở đó . . . hu hu . . .”
Không khí trong phòng lúc này ngày càng trầm xuống. Phải nói, khuôn mặt lãnh băng càng trở nên âm trầm thấp đến tột độ của Hoắc Dương Thần khiến cho những người đang có mặt trong phòng đều cảm thấy khiếp sợ. Người lớn lúc này cũng đã có mặt đầy đủ. Ông nội của Mạc Y Trân nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cảm thán khen ngợi.
Rất có khí chất! Rất tốt !
[ … ]
Vài ngày sau đó …
Sau khi hội đồng nhà trường đã đưa ra quyết định khai trừ Mạc Y Trân vĩnh viễn không được phép vào ngôi trường này thì tin đồn cũng đã lan truyền rất nhanh nhưng cũng nhanh chóng chìm xuống. Vốn dĩ chẳng ai có hứng thú với cô ta nên chẳng ai muốn nói những điều liên quan đến cô ta cả.
Chỉ là . . .
Trước khi rời khỏi trường, Mạc Y Trân trong lúc mọi người đã ra về hết. Chỉ còn lại một mình cô với Dạ Anh. Lúc này cô ta mới lên tiếng.
“Đừng hòng tôi cảm ơn cô. Dạ Anh, lần này là cô may mắn. Nhưng khi tôi đi rồi, chắc chắn cô cũng sẽ không được yên đâu!”
Nói xong, Mạc Y Trân xoay người. Lời nói ra mặc dù có chút căm phẫn nhưng thật ra ẩn sâu trong ý nói đó là một lời xin lỗi thật sự.
Đợi đến khi Dạ Anh nghe hiểu được hết lời nói của Mạc Y Trân, lúc này cô mới nhàn nhã nở nụ cười. Hoặc là nói với bản thân mình. Hoặc là nói với đó ai đó hi vọng họ sẽ nghe.
“Tớ cũng không mong cậu cảm ơn. Tạm biệt.”
[ … ]
Ngay sau khi vụ hỏa hoạn đó. Mạc Y Trân hoảng sợ tìm đến Mỹ Hoa. Lúc này có thể thấy Mỹ Hoa cùng nhóm người đang rất nhàn nhã mà ngồi bên trong căn phòng được cho là nơi tụ họp của bọn họ.
“Mỹ Hoa, cậu giúp tớ đi. Thật sự tớ chỉ nghe theo lệnh của cậu nhốt Dạ Anh vào trong đó. Tớ thật không có phóng hỏa mà . .”
Mỹ Hoa nghe đến đây thì không khỏi buồn cười. Khuôn mặt xinh đẹp cười rộ lên khinh bỉ.
“Oh . . . tôi có ra lệnh cho cô nhốt Dạ Anh sao? Khi nào? Nhưng tại sao tôi lại phải ra lệnh cho cô?”
Mỹ Hoa đóng vở kịch này rất đạt. Cô ra rất tự nhiên ngây thơ mà hỏi lại Mạc Y Trân đang há hốc mồm đứng trước mặt.
“Cô . . . chẳng phải cô nói tôi đã gia nhập vào Hội Hoa Hồng của cô sao? Sao bây giờ cô nói như thế. Cô dám lật mặt?”
Rầm !
Mỹ Hoa tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Đứng phắt dậy nói.
“Lật mặt? Mạc Y Trân à, ngay từ đầu tôi có nói là sẽ cho cô gia nhập vào hội sao? Bằng chứng đâu? Và còn . . . ai sẽ làm chứng là tôi ra chỉ thị cho cô nhốt Dạ Anh?”
“Cô . . . ! Cô dám !”
Mạc Y Trân lúc này tức đến tối mặt. Cô tính quay lại chỉ thẳng vào từng người có mặt trong ngày hôm đó cũng như ngày ra chỉ thị nhưng tại sao cô lại không nghĩ ra chứ. Bọn họ là đồng bọn! Tại sao lại phải ra mặt làm chứng cho cô chứ?
“Mạc Y Trân ơi Mạc Y Trân, tại sao lại có một con nhỏ ngu ngốc xấu xí như cô lại dám mơ tưởng đến như vậy? Đừng tưởng tao không biết được trong đầu mày đang tính toán gì. Có ngon thì đi mách lẻo lại với Hoắc Dương Thần đi, nên nhớ, cậu ấy trước giờ chỉ có duy nhất một tao nên đừng hòng cậu ấy nghe mày giải thích. Nếu không tin thì mày cứ thử.”
Nói xong Mỹ Hoa còn không quên tặng cho Mạc Y Trân nụ cười khinh bỉ. Xoay người bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nói một câu cảnh cáo cái miệng Mạc Y Trân.
“Khôn hồn thì im cái miệng của mày lại. Không thì đừng trách sao tao độc ác!”
Nhưng … Mạc Y Trân không ngu ngốc đến như vậy. Cô cũng đã sớm ghi âm lại đoạn hội thoại vừa rồi. Chỉ chờ đến ngày cô chính thức bị đuổi ra khỏi trường thì bọn họ cũng đừng mong ở lại!
Đúng như Mạc Y Trân dự đoán. Sau khi cô ta cho mọi người nghe đoạn ghi âm thì không ai là không khỏi tức giận. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cô muốn Hoắc Dương Thần anh nghe mà tránh xa cô ta ra.
Khỏi phải nói, sắc mặt Hoắc Dương Thần đen lại. Cơ hồ sắc lạnh dã sớm tỏa ra khắp người anh lan tỏa ra khắp gian phòng. Ngay lập tức Hoắc Dương Thần triệu tập tất cả những thành viên của Hội Hoa Hồng lại. Giọng nói lạnh lùng ra lệnh.
“Từ nay giải tán Hội Hoa Hồng đi!”
Vừa dứt câu, cả Mỹ Hoa và những người khác đều sững người. Miệng há chữ A mắt chữ O nhìn vào Hoắc Dương Thần như không tin được sự thật.
“Cậu . . . cậu nói sao? Giải tán? Tại sao?”
“Tớ nói giải tán thì giải tán đi. Trước giờ tớ không có thói quen phải giải thích việc mình làm.”
“Nhưng . . .”
“Giải tán!”
Chưa đợi Mỹ Hoa nói xong, Hoắc Dương Thần ra lệnh giải tán tất cả. Để mặc những nữ sinh đang kêu gào thảm thiết mong Hoắc Dương Thần xem xét lại. Nhưng nhìn sắc mặt đằng đằng sát khí của anh thì chẳng ai có gan mà than vãn thêm nữa lời. Tất cả nhanh chóng lui ra ngoài. Để lại Mỹ Hoa ở đó. Lúc này cô ta mới lên tiếng.
“Dương Thần, cậu nói vậy là sao chứ? Cậu thừa biết hội thành lập ra cũng vì cậu, chẳng lẽ cậu cũng không vì tớ mà hủy bỏ lệnh giải tán đó đi sao?”
Nói đến đây, cô ta thật rất tự tin là Hoắc Dương Thần xem trọng cô mà suy nghĩ lại. Nhưng cô lại không ngờ câu nói tiếp theo của Hoắc Dương Thần làm cô ả á khẩu. Không biết nói thêm gì.
“Tại sao tôi lại phải vì cô chứ? Mỹ Hoa hình như cô đã hiểu lầm. Trước giờ, tôi chưa bao giờ đem cô trong mắt. Đừng nghĩ đi bên cạnh tôi sẽ được tôi coi trọng. Lệnh giải tán hội hoa hồng vẫn còn nhẹ. Đừng để tôi phải động tay khởi tố các người tội gián tiếp phóng hỏa.”
Mỹ Hoa há hốc miệng nhìn Hoắc Dương Thần. Lời nói của anh thật sự rất cay độc.
Thì ra . . . bao lâu nay cô chưa bao giờ được anh coi trọng. Thì ra vẫn ba năm nay cô ảo tưởng. Và cũng chính ba năm đó cô thực sự đã thích anh. Tình cảm lớn dần theo ba năm cấp ba ngắn ngủi đó. Anh chẳng hề màn tới thì tại sao cô còn ôm hi vọng anh sẽ đáp lại chứ?
Mỹ Hoa nức nở chạy ra khỏi phòng. Lúc mở cửa bước ra thì cô ta không khỏi tối mặt. Tất cả mọi người vẫn chưa rời khỏi đó. Cơ hồ còn đầy đủ những học sinh trong hội học sinh .
Họ . . . họ nghe thấy hết rồi sao?
Nhìn sắc mặt từng người thì cô ta cũng không có mù mà không nhìn thấy được ý cười khinh bỉ hiện rõ trên nét mặt bọn họ. Ngay cả người bạn thân nhất của Mỹ Hoa cũng như trợ lý đắc lực nhất cũng đang đứng trước mặt cô mà nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Mặt mũi cô ta lúc này còn đâu nữa, cô ta cắm đầu chạy lên sân thượng khóc nức nở.
Bỗng từ phía sau có giọng nói vang lên khiến cô từ từ quay đầu lại.
“Cô mà cũng biết khóc sao?”
Là Dạ Anh!
Cô xuất hiện cũng rất đúng lúc. Để xem tôi cho cô một bài học. Tất cả cũng chỉ vì cô mà ra. Vì cô mà bây giờ cô ta mất hết tất cả! Cô phải chết. Dạ Anh phải chết!
Nghĩ vậy, Mỹ Hoa xông tới nắm tóc Dạ Anh giật mạnh xuống. Nhưng Dạ Anh là ai chứ. Con nhà võ taekwondo đứng đầu toàn trường. Trong chớp nhoáng đã bắt trọn được cánh tay của Mỹ Hoa. Cảnh tượng lúc này cả hai mỹ nữ đang giao chiến với nhau. Tạo nên một khung cảnh rất nảy lửa. Cơ hồ còn thấy trong ánh mắt của Dạ Anh còn xuất hiện vài tia bình tĩnh nhưng quý phái.
Mỹ Hoa là hội trưởng hội hoa hồng nên cũng đánh đấm không ít lần. Nhưng võ của cô ta chỉ toàn là nắm đầu nắm tóc hoặc cùng lắm là do thành viên khác hỗ trợ chứ một mình cô trước tình hình này thì không mấy khả thi lắm.
“Cô dám! Buông ra . .!”
Ngay lập tức, Dạ Anh dường như chỉ chờ vào câu nói này. Hất tay Mỹ Hoa ra khiến cô chao đảo về sau.
Khi Mỹ Hoa bắt đầu định hình, bản thân cô ta cũng đứng vững được thì Dạ Anh lúc này cũng từng bước tiến lên sát đến phía Mỹ Hoa.
Cô ả đang choáng váng mà nhìn Dạ Anh đang sắp bước tới bên mình thì bản thân cô tự động lui về sau vài bước. Khi lưng cô ta đã chạm vào lan can sân thượng thì cô ta không khỏi hoảng hồn. Luôn miệng kêu cứu.
“Câm miệng!”
Chưa kịp hé nửa lời. Dạ Anh đã chặn đường nói của Mỹ Hoa. Lên tiếng cảnh cáo.
“Cô nghe cho rõ đây. Giải tán cái hội vớ vẩn của cô đi. Còn nữa, việc cô làm thì cô phải chịu tội trước toàn trường minh oan cho Mạc Y Trân. Khôn hồn thì đừng gây chiến với tôi nữa. Cô cũng biết đây đâu phải lần đầu cô không địch nổi tôi?”
“Cô . . .!”
Mỹ Hoa nghe đến đây thì không khỏi tức giận. Cô ả nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dạ Anh. Ngược lại, Dạ Anh không màng đến cô ta dù chỉ một chút. Dạ Anh xoay người bước ra phía cửa rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái vui vẻ vốn có.